t màu hồng thản nhiên ánh lên trên nền xanh thẳm, giống như cầu vồng sau cơn mưa.
Xinh đẹp, nhưng không thấy khoái hoạt.
Máy quay đĩa chuyển động, tiếng hát của nữ ca sĩ từ từ vang lên, Hoan Hoan ngồi, lắng nghe giai điệu có phần bi thương cùng dai dẳng.
Giờ phút này, các nàng đều hiểu, Hoan Hoan biết rõ đêm nay Hiên Viên Tư Cửu sẽ trở về cho nên mới đến.
Nhưng, lời nói dối vẫn phải nói.
Sương khói tạo thành một bức tưởng mỏng, các nàng nhìn ở hai bên bức tường sừng sững đó, trong mắt ẩn hiện tia sáng….. Trầm mặc một hòi, đều không hiểu thần sắc trong mắt đối phương là gì.
“ Được! Chỉ sợ em đuổi chị thôi!”.
oOo
Ánh trăng trên trời chiếu hắt lên những tán cây, loang lổ trên tấm rèm cửa sổ. Ở ngoài cửa, có một loại tiếng động lạnh lẽo rung rung, có lẽ là tiếng
lá cây thổi xào xạc qua lại.
Đột nhiên ở dưới lầu có tiếng phanh xe ô tô chói tai, đèn xe chiếu lên cả cửa số trên này, ánh sáng chớp nhoáng phiến động qua lại trên mặt Hoan Hoan, hình thành một bức sơn dầu loang lổ.
Hoan Hoan chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ, thảm dày che giấu hết thảy tiếng động cùng ý đồ của nàng ngưng tụ trong những bước chân. Lặng lẽ đi đến cửa sổ, kéo nhẹ để chừa ra một khoảng trống nho nhỏ, nàng âm thầm nhìn xuống phía dưới đất. Xe dừng trước cửa, ánh trăng trên không chiếu trên thân xe, chỉ thấy hắn mặc một thân nhung trang bước từ trên xe xuống, vừa bước lên từng bậc cầu thang vừa nhìn về hướng này.
Hoan Hoan cả kinh vội vàng trốn sau rèm cửa, một cảm giác chua xót tràn dấy lên trong lòng của nàng. Dựa vào tưởng, nàng đem mặt vùi trong tấm sa mỏng của rèm cửa, da thịt chạm với bức tường lạnh lẽo đến mức nàng muốn rơi lệ.
Trên giường, An An cuộn mình lại, hơi thở đều đều, ngủ rất say, lông mi ngẫu nhiên rung rung vài cái, có lẽ đang nằm mơ.
“ Chị sẽ không nói lời cảm ơn em đâu!”
……..
Cửa vừa đóng lại, trên giường An An liền mở mắt. Cả căn phòng lạnh lẽo, trong không khí có mùi ẩm ướt, hình như trời đang mưa.
Ban đêm, hành lang mơ mơ hồ hồ, không khí yên tĩnh, không một âm thanh, trên chiếc thảm đỏ sậm là chiếc bóng cô đơn của Hoan Hoan.
Hương vị của Hiên Viên Tư Cửu tràn ngập trong căn nhà rộng lớn, lạnh lùng, Hoan Hoan nhịn không được mà rùng mình một cái.
Hoan Hoan nhớ rõ, mỗi đêm Hiên Viên Tư Cửu trở về là sẽ đến thẳng thư phòng.
Từng bước một tìm ngọn đèn, thảm mềm nhũn, nhưng những bước chân này khiến lòng nàng đau vô cùng, giống như từng bước đang giày xéo lên lục phủ ngũ tạng của nàng.
Bàn tay chậm rãi đẩy cửa ra, gỗ ma sát với gỗ, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Thư phòng tựa hồ mới vừa có người bước vào, rèm còn chưa kịp vắt, đèn mới vừa được bật. Ngọn đèn lóng lánh chiếu lên đồ thủy tinh, lắc lắc đến chói mắt. Thân ảnh của Hoan Hoan ánh lên bên trong, nhan sắc giống như biến đổi, người cũng già đi đến độ mười năm.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ tử đàn nhìn Hoan Hoan tiến vào, mí mắt hơi nheo lại, khóe mắt thắt chặt. Con ngươi của hắn đen đến dị thường, đen đến mức không nhìn ra thân ảnh của Hoan Hoan, cũng không nhìn ra chút ấm áp nào.
Nghiêm Thiệu đứng ở cạnh bàn khẽ xoay đầu sang nhìn người một thân áo ngủ màu cánh ve đang khó xử đứng ở cửa kia.
“ Sao cô lại ở đây?”
Thư phòng thật lớn mà cũng thật trống trải, chỉ có một chiếc bàn gỗ tử đàn, một bộ sô pha mềm đãi khách ở phía xa, ngoài ra thì có thêm một vài thứ đồ khác. Trống trài làm cho lời nói của Hiên Viên Tư Cửu cứ như âm vang ong ong đâm thẳng vào thân thể của Hoan Hoan, ù ù bên tai nàng, từng đợt sóng kích động nổi lên trong đầu nàng, kéo dài mãi mãi, hết lớp này đến lớp khác.
Độ ấm trong không khí dần biến đổi, cũng không quá nóng, càng không phải quá lạnh, chỉ là một bầu không gian đạm mạc. Bị Hiên Viên Tư Cửu trừng mắt như vậy, Hoan Hoan không khỏi muốn chạy trốn ngay lập tức.
“ Em muốn gặp anh! Muốn gặp đến phát điên lên rồi….Sắp điên rồi….một khối tâm bệnh giống như muốn nổi điên……Hằng đêm không thể ngủ, ban ngày không thấy yên….” Hoan Hoan khép cửa lại, sau đó như mất khí lực mà dựa vào cửa. Đôi mắt to nhìn về Hiên Viên Tư Cửu, ánh mắt không còn tiêu cự.
“ Tôi nghĩ cô là một phụ nữ thức thời.” Hiên Viên Tư Cửu nghe thấy Hoan Hoan nói như vậy hơi hơi ngạc nhiên một chút, dựa vào thành ghế, híp mắt lại.
“ Vì sao?”
Hoan Hoan thấp giọng cười rộ lên. Nàng cảm nhận Hiên Viên Tư Cửu trước mắt như nhìn đến chính mình, nhưng lại giống như không nhìn chính mình.
“ Vì sao? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được em thật lòng hay sao? Trong mắt em, trong lòng của em, tất cả chỉ có anh, thích đến cuồng dại mất rồi…..Anh thật sự không cảm nhận được ư? Em thật lòng yêu anh là sai lầm sao? Anh không cần em, em cứ đến dây dưa như thế này chính là ti tiện. Nhưng bao nhiêu lần từ trong mộng tỉnh lại, không khí đêm khuya cũng im lặng như thế này, im lặng sẽ khiến người nhớ lại nhiều chuyện, mà em chỉ nghĩ đến anh! Em đã từng hoài nghi qua, có phải anh căn bản không hy vọng em yêu anh, còn em chỉ là một kẻ ích kỷ, không muốn buông anh ra….Cho dù biết rõ dây dưa như vậy chỉ khiến anh càng thêm chán ghét em….Nhưng mà, anh đã không thích em, chẳng lẽ em còn để ý anh chán ghét em sao?”
Hai tay Hoan Hoan nắm chặt lại, tấm cửa gỗ không chút hơi ấm phía sau như đang chống đỡ toàn bộ sức nặng của nàng. Thân người của nàng hơi đổ về phía trước, cố gắng nói ra từng chữ với Hiên Viên Tư Cửu. Trong thư phòng chỉ có mình nàng đang nói chuyện, tiếng nói thê lương như dao cắt xẹt vào không khí, giống như chiếc quạt vô hình khàn khạt phát ra âm thanh.
Nhưng mà, Hoan Hoan chỉ nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Tư Cửu âm thầm hiện lên tia cười lanh, cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng.
“ Em đã làm gì sai? Xin hãy nói cho em biết! Thật tâm thật ý là sai lầm, yêu anh cũng là sai lầm hay sao? Anh nói cho em biết, để trái tim này của em hoàn toàn chết đi…” Hoan Hoan chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình mãnh liệt nhảy lên một chút, sau đó nàng không thể kiềm chế được mà đi về phía Hiên Viên Tư Cửu. Vừa đi, nàng vừa tiếp tục nói: “ Mọi người đều nói nếu cứ khăng khăng một mực bám lấy anh, anh sẽ không thích, càng nói yêu anh, anh lại càng thấy ngấy… Em muốn hỏi anh một câu: em thật lòng đối với anh là sai rồi sao? Thật tình là sai ư? Thật lòng thì có gì sai?”
Hoan Hoan hình như không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, bất chấp mọi giá, nàng ngồi lên đùi của hắn, bàn tay ôm lấy hắn, giống như trước đây đầu lại gối lên bờ vai của hắn.
Nhiệt độ cơ thể hơi hơi truyền qua lớp áo tơ lựa, da thịt nóng bỏng của Hoan Hoan một chút một chút giống như châm lửa, rồi rực cháy đau đớn như thiêu như đố
đốt. Hiên Viên Tư Cửu vẫn lạnh như băng yên lặng mà cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, cùng mạch tim đập phập phồng đang ở trong ngực của hắn….
Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu bắt lấy bả vai của Hoan Hoan, đẩy nàng ra.
Hắn nở nụ cười, hơi thở thản nhiên lại như châm chọc, khắc nghiệt cùng bén nhọn. Lúc hắn không cười thì lạnh như băng, còn lúc cười rộ lên thì càng thêm lãnh đạm.
“ Chuyện của chúng ta lúc trước chỉ là hư tình giả ý, cô đừng cho là thật!”
Phía sau lưng Hiên Viên Tư Cửu là một tấm bản đồ, bản đồ của cả nước. Từng chấm đỏ, đường dài xanh xanh vàng vàng kh
Xinh đẹp, nhưng không thấy khoái hoạt.
Máy quay đĩa chuyển động, tiếng hát của nữ ca sĩ từ từ vang lên, Hoan Hoan ngồi, lắng nghe giai điệu có phần bi thương cùng dai dẳng.
Giờ phút này, các nàng đều hiểu, Hoan Hoan biết rõ đêm nay Hiên Viên Tư Cửu sẽ trở về cho nên mới đến.
Nhưng, lời nói dối vẫn phải nói.
Sương khói tạo thành một bức tưởng mỏng, các nàng nhìn ở hai bên bức tường sừng sững đó, trong mắt ẩn hiện tia sáng….. Trầm mặc một hòi, đều không hiểu thần sắc trong mắt đối phương là gì.
“ Được! Chỉ sợ em đuổi chị thôi!”.
oOo
Ánh trăng trên trời chiếu hắt lên những tán cây, loang lổ trên tấm rèm cửa sổ. Ở ngoài cửa, có một loại tiếng động lạnh lẽo rung rung, có lẽ là tiếng
lá cây thổi xào xạc qua lại.
Đột nhiên ở dưới lầu có tiếng phanh xe ô tô chói tai, đèn xe chiếu lên cả cửa số trên này, ánh sáng chớp nhoáng phiến động qua lại trên mặt Hoan Hoan, hình thành một bức sơn dầu loang lổ.
Hoan Hoan chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ, thảm dày che giấu hết thảy tiếng động cùng ý đồ của nàng ngưng tụ trong những bước chân. Lặng lẽ đi đến cửa sổ, kéo nhẹ để chừa ra một khoảng trống nho nhỏ, nàng âm thầm nhìn xuống phía dưới đất. Xe dừng trước cửa, ánh trăng trên không chiếu trên thân xe, chỉ thấy hắn mặc một thân nhung trang bước từ trên xe xuống, vừa bước lên từng bậc cầu thang vừa nhìn về hướng này.
Hoan Hoan cả kinh vội vàng trốn sau rèm cửa, một cảm giác chua xót tràn dấy lên trong lòng của nàng. Dựa vào tưởng, nàng đem mặt vùi trong tấm sa mỏng của rèm cửa, da thịt chạm với bức tường lạnh lẽo đến mức nàng muốn rơi lệ.
Trên giường, An An cuộn mình lại, hơi thở đều đều, ngủ rất say, lông mi ngẫu nhiên rung rung vài cái, có lẽ đang nằm mơ.
“ Chị sẽ không nói lời cảm ơn em đâu!”
……..
Cửa vừa đóng lại, trên giường An An liền mở mắt. Cả căn phòng lạnh lẽo, trong không khí có mùi ẩm ướt, hình như trời đang mưa.
Ban đêm, hành lang mơ mơ hồ hồ, không khí yên tĩnh, không một âm thanh, trên chiếc thảm đỏ sậm là chiếc bóng cô đơn của Hoan Hoan.
Hương vị của Hiên Viên Tư Cửu tràn ngập trong căn nhà rộng lớn, lạnh lùng, Hoan Hoan nhịn không được mà rùng mình một cái.
Hoan Hoan nhớ rõ, mỗi đêm Hiên Viên Tư Cửu trở về là sẽ đến thẳng thư phòng.
Từng bước một tìm ngọn đèn, thảm mềm nhũn, nhưng những bước chân này khiến lòng nàng đau vô cùng, giống như từng bước đang giày xéo lên lục phủ ngũ tạng của nàng.
Bàn tay chậm rãi đẩy cửa ra, gỗ ma sát với gỗ, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Thư phòng tựa hồ mới vừa có người bước vào, rèm còn chưa kịp vắt, đèn mới vừa được bật. Ngọn đèn lóng lánh chiếu lên đồ thủy tinh, lắc lắc đến chói mắt. Thân ảnh của Hoan Hoan ánh lên bên trong, nhan sắc giống như biến đổi, người cũng già đi đến độ mười năm.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ tử đàn nhìn Hoan Hoan tiến vào, mí mắt hơi nheo lại, khóe mắt thắt chặt. Con ngươi của hắn đen đến dị thường, đen đến mức không nhìn ra thân ảnh của Hoan Hoan, cũng không nhìn ra chút ấm áp nào.
Nghiêm Thiệu đứng ở cạnh bàn khẽ xoay đầu sang nhìn người một thân áo ngủ màu cánh ve đang khó xử đứng ở cửa kia.
“ Sao cô lại ở đây?”
Thư phòng thật lớn mà cũng thật trống trải, chỉ có một chiếc bàn gỗ tử đàn, một bộ sô pha mềm đãi khách ở phía xa, ngoài ra thì có thêm một vài thứ đồ khác. Trống trài làm cho lời nói của Hiên Viên Tư Cửu cứ như âm vang ong ong đâm thẳng vào thân thể của Hoan Hoan, ù ù bên tai nàng, từng đợt sóng kích động nổi lên trong đầu nàng, kéo dài mãi mãi, hết lớp này đến lớp khác.
Độ ấm trong không khí dần biến đổi, cũng không quá nóng, càng không phải quá lạnh, chỉ là một bầu không gian đạm mạc. Bị Hiên Viên Tư Cửu trừng mắt như vậy, Hoan Hoan không khỏi muốn chạy trốn ngay lập tức.
“ Em muốn gặp anh! Muốn gặp đến phát điên lên rồi….Sắp điên rồi….một khối tâm bệnh giống như muốn nổi điên……Hằng đêm không thể ngủ, ban ngày không thấy yên….” Hoan Hoan khép cửa lại, sau đó như mất khí lực mà dựa vào cửa. Đôi mắt to nhìn về Hiên Viên Tư Cửu, ánh mắt không còn tiêu cự.
“ Tôi nghĩ cô là một phụ nữ thức thời.” Hiên Viên Tư Cửu nghe thấy Hoan Hoan nói như vậy hơi hơi ngạc nhiên một chút, dựa vào thành ghế, híp mắt lại.
“ Vì sao?”
Hoan Hoan thấp giọng cười rộ lên. Nàng cảm nhận Hiên Viên Tư Cửu trước mắt như nhìn đến chính mình, nhưng lại giống như không nhìn chính mình.
“ Vì sao? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được em thật lòng hay sao? Trong mắt em, trong lòng của em, tất cả chỉ có anh, thích đến cuồng dại mất rồi…..Anh thật sự không cảm nhận được ư? Em thật lòng yêu anh là sai lầm sao? Anh không cần em, em cứ đến dây dưa như thế này chính là ti tiện. Nhưng bao nhiêu lần từ trong mộng tỉnh lại, không khí đêm khuya cũng im lặng như thế này, im lặng sẽ khiến người nhớ lại nhiều chuyện, mà em chỉ nghĩ đến anh! Em đã từng hoài nghi qua, có phải anh căn bản không hy vọng em yêu anh, còn em chỉ là một kẻ ích kỷ, không muốn buông anh ra….Cho dù biết rõ dây dưa như vậy chỉ khiến anh càng thêm chán ghét em….Nhưng mà, anh đã không thích em, chẳng lẽ em còn để ý anh chán ghét em sao?”
Hai tay Hoan Hoan nắm chặt lại, tấm cửa gỗ không chút hơi ấm phía sau như đang chống đỡ toàn bộ sức nặng của nàng. Thân người của nàng hơi đổ về phía trước, cố gắng nói ra từng chữ với Hiên Viên Tư Cửu. Trong thư phòng chỉ có mình nàng đang nói chuyện, tiếng nói thê lương như dao cắt xẹt vào không khí, giống như chiếc quạt vô hình khàn khạt phát ra âm thanh.
Nhưng mà, Hoan Hoan chỉ nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Tư Cửu âm thầm hiện lên tia cười lanh, cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng.
“ Em đã làm gì sai? Xin hãy nói cho em biết! Thật tâm thật ý là sai lầm, yêu anh cũng là sai lầm hay sao? Anh nói cho em biết, để trái tim này của em hoàn toàn chết đi…” Hoan Hoan chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình mãnh liệt nhảy lên một chút, sau đó nàng không thể kiềm chế được mà đi về phía Hiên Viên Tư Cửu. Vừa đi, nàng vừa tiếp tục nói: “ Mọi người đều nói nếu cứ khăng khăng một mực bám lấy anh, anh sẽ không thích, càng nói yêu anh, anh lại càng thấy ngấy… Em muốn hỏi anh một câu: em thật lòng đối với anh là sai rồi sao? Thật tình là sai ư? Thật lòng thì có gì sai?”
Hoan Hoan hình như không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, bất chấp mọi giá, nàng ngồi lên đùi của hắn, bàn tay ôm lấy hắn, giống như trước đây đầu lại gối lên bờ vai của hắn.
Nhiệt độ cơ thể hơi hơi truyền qua lớp áo tơ lựa, da thịt nóng bỏng của Hoan Hoan một chút một chút giống như châm lửa, rồi rực cháy đau đớn như thiêu như đố
đốt. Hiên Viên Tư Cửu vẫn lạnh như băng yên lặng mà cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, cùng mạch tim đập phập phồng đang ở trong ngực của hắn….
Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu bắt lấy bả vai của Hoan Hoan, đẩy nàng ra.
Hắn nở nụ cười, hơi thở thản nhiên lại như châm chọc, khắc nghiệt cùng bén nhọn. Lúc hắn không cười thì lạnh như băng, còn lúc cười rộ lên thì càng thêm lãnh đạm.
“ Chuyện của chúng ta lúc trước chỉ là hư tình giả ý, cô đừng cho là thật!”
Phía sau lưng Hiên Viên Tư Cửu là một tấm bản đồ, bản đồ của cả nước. Từng chấm đỏ, đường dài xanh xanh vàng vàng kh