móc đồng, giống như một căn phòng tí hon.
Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi cầm đồ chơi chạy lại phía nàng, ngượng ngùng cười nói: “ Tam tiểu thư, sư phụ ở phía sau viện!”
Hậu viên, gốc lê cổ thụ vừa vặn khai hoa, từng nhành hoa vươn mình ra đón ánh nắng vàng rực rỡ sau giữa trưa, lại hòa thêm gió trời càng khiến thần thái sáng lạn hơn vài phần. Nhưng thật sự không biết, nhành hoa nhiễm gió trời, hay là gió trời luyến tiếc nhành hoa.
Tô Vĩ Dạ nằm trên chiếc ghế tựa dưới gốc lê, bốn phía tựa hồ rất vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang cùng mùi hoa lê thơm ngát làm bạn.
An An nhìn Tô Vĩ Dạ một thân áo dài màu thiên thanh, không biết như thế nào mà lòng nàng đã an tĩnh trở lại. Bất giác, nàng mỉm cười, vin lấy một cành hoa lê kéo đén trước mắt. Đóa hoa mềm mại run động, giãn ra phong tình quyến rũ. Một chút phấn hoa màu lục từ trong nhụy rớt ra trong lúc đung đưa, rơi xuống một cách tao nhã lịch sự.
“ Mỗi lần gặp anh, lại thấy anh giống như người ở trong thế ngoại đào nguyên(1)!”
Tô Vĩ Dạ chợt ngẩng đầu, đón nhận một đôi mắt nâu đầy ý cười, giống như mê ly dưới tầm mắt của hắn…
“ Em đã đến rồi sao? Ngồi đi.” Tô Vĩ Dạ hơi khẩn trương, nhưng nhanh chóng lại sung sướng mà tựa vào trên ghế, hai chân dựng lên, lười nhấc thân lên, cười cười tránh tầm mắt của Cố An An, tùy ý chỉ vào chiếc khay nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh : “ Khó lắm mới được nghỉ ngơi nhàn tản một ngày mà! Uống trà!”
Hắn với tay cầm lấy chiếc bình trà tử sa nhỏ rót đầy cho An An một chén, sau đó lại lười nhác nằm trở về.
Hoa cúc vàng trong nước sôi, sắc vàng từ cánh hoa cung tản ra hòa vào với nước, tỏa hương thơm dịu nhẹ, ngay cả hơi nước lượn lờ cũng có màu vàng tự nhiên.
An An không biết từ khi nào bản thân nàng bắt đầu ghét uống trà. Bởi vì, trà rất đắng, đắng đến không nuốt xuống được.
An An nhìn Vĩ Dạ, nhưng Vĩ Dạ không nhìn nàng. Cũng không biết từ khi nào hắn bắt đầu ít muốn nhìn nàng…. Luôn luôn trốn tránh, trốn tránh ánh nhìn của nàng, trốn tránh thân ảnh của nàng, trốn tránh tấm lòng của nàng….
Mà nàng thì cứ như trúng tà mà nghĩ về hắn. Nếu không là lúc thiếu niên vô ưu tư lự, hắn sẽ lôi kéo tay nàng, hắn sẽ ôm lấy nàng….
Tư vị tương tư là gì? Giống một chén trà. Trà là đắng, ở trong miệng cho lưỡi cảm nhận hết vị đắng rồi mới đi tiếp, lâu thì có một chút hơi ngọt. Nhưng sau đó lại biến thành đắng, chính như nỗi đau tương tư.
Sau đó, An An vẫn nhàn nhạt cười như trước: “Em muốn mời anh đến Thảo Khẩu Đường ăn cơm! Gần đây…..có gặp Nhị tỷ không?”
Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt của Tô Vĩ Dạ, hắn híp mắt lại, lộ ra một vẻ mặt phiền muộn.
An An vẫn nhìn Tô Vĩ Dạ, có một cảm giác hoảng hốt tựa như hằng đêm mơ thấy ác mộng giật mình mà có cảm giác hoảng hốt này.
Hồi lâu, Tô Vĩ Dạ mới quay đầu chạm ngay tầm mắt của An An. Con ngươi đen thẫm kia không hề thiếu đi sự nhu tình, say đắm yêu vô cùng, còn có thêm một chút tiêu điều.
Bàn tay cầm chén trà của Tô Vĩ Dạ bỗng run lên, vội vàng điều chỉnh lại ánh mắt, hắn nói: “ Hồ Đô hiện nay đang ở trong tình trạng dầu sôi nước bỏng. Hiên Viên Tư Cửu thừa thế mà thi hành chính sách đẫm mãu “ Thà giết lầm ba ngàn còn hơn để lọt một người!”, phàm là những người từng có kết giao qua với Hiên Viên Huyền, một đám đều khó thoát khỏi độc thủ, chưa kể đến thế lực phản chính phủ. Cứ đà này rồi máu sẽ chảy thành sông, đã biết là thế mà tại sao cô ấy còn thích đi loạn vậy?”
Xa xa truyền đến tiếng rao hàng thùy mị mà lười biếng, giọng của người phương Nam, nửa chữ cũng không rõ ràng.
Tô Vĩ Dạ nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau đó mới cười nói tiếp: “ Nhưng mà, em cũng chẳng cần lo lắng làm gì! Đến một lang trung sơn dã như anh cũng biết, em được người ta coi như trân châu bảo ngọc trong lòng bàn tay. Người khác không chiếm được, em lại chiếm được.”
“ Em chiếm được….. em chiếm được gì nhỉ? Đúng vậy! Em chiếm được một cái biệt hiệu “ Tân sủng của Hiên Viên Tư Cửu”, mà hình như tương lai hắn ta còn định lấy em nữa cơ! Em coi như đã đã có được thân phận chung thân giam cầm cả đời. Em sẽ có cẩm y hoa phục, trang sức giá trị hoàng kim, ở trong căn phòng của tòa biệt thự sang trọng chờ hắn đến….. Cứ như vậy mà tịch mịch một mình lạnh lẽo sống qua ngày. Em sẽ già đi, dung mạo cũng vậy, hắn sẽ chán ghét em, bởi lẽ không có một người phụ nữ nào chiếm giữ được linh hồn của hắn. Cho nên, phải cố gắng, một ngày thì một ngày, một tháng thì cố một tháng, một năm thì một năm… Tịch mịch, trống rỗng rồi phát điên, hoặc là uất ức mà chết…. Sau đó, linh cữu của em sẽ được đặt trong từ đường của Hiên Viên gia, và ngẫu nhiên lúc hắn nhờ ra em, thì em đã là một tấm linh vị rồi……Hết thảy những điều này, chính là những điều mọi người hâm mộ đấy sao?”
Lúc này, gió lớn đã thổi qua, từng nhành hoa rung mạnh theo gió, rào rào rơi xuống như bươm bướm tung cánh. Ánh mặt trời mơn trớn trên đôi gò má của An An, giờ đây đã trở nên tái nhợt. An An ngồi chỗ kia, lẳng lặng si ngốc, không biết nàng đang nhìn cái gì nữa.
“ An An, có đôi khi, chấp nhân vận mệnh……cũng là chuyện tốt.”
Bàn tay Tô Vĩ Dạ vươn tay, khẽ hất nhẹ cánh hoa rơi trên vai An An. Không bá đạo và cực nóng như Hiên Viên Tư Cửu, tay của hắn chỉ có ấm áp nhu tình.
“ Thật kỳ quái! Hôm nay tất cả mọi người đều bảo tôi chấp nhận vận mệnh….Tôi đã hiểu rồi…..Còn muốn dạy tôi điều gì nữa ?” An An quay đầu cười nói, trong hơi thở có mùi thảo dược thật tự nhiên, tựa hồ như lưu lại trên sợi tóc, mà sự u sầu cùng mùi hương này cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
“ Chấp nhận số phận mà em hiểu chỉ giống như đối phó, không hề để tâm mình vào! Cả trái tim lẫn thể xác không cùng chấp nhận cho nên em mới thống khổ như vậy…..”
Tô Vĩ Dạ mỉm cười như mặt trời ấm áp, giọng nói của hắn nhẹ nhàng giống như ánh nắng lướt qua. Một đám lời bay bổng giữa không trung, An An chỉ cảm thấy mình giống như ở trong mộng, sương mù bủa vây tứ phía.
Mùa đông năm ấy rét lạnh vô cùng, mẹ dĩ nhiên vẫn bắt nàng phải đi xã giao như bình thường. Ngũ quan của kẻ đó đã gần đất xa trời, một đôi mắt giàn dụa nhục dục nhìn chằm chằm vào nàng…. Nàng thường thường hay lo âu và bất an, cảm giác thế giới này chỉ toàn một màu đen kịt, giống như một cái hố sâu không đáy, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Không biết cha của nàng hiện tại như thế nào? Mẹ của nàng bây giờ ra sao? Không thể ức chế nổi cảm giác nhớ thương tiểu viện nhỏ nhà nàng, mẹ cõng nàng đi chơi…. Tưởng tượng quá khứ cứ lần lượt hiện lên, rốt cuộc cũng có một ngày, nàng vụng trộm bỏ trốn, nhưng thất bại….
Sau vài ngày bị giam, mẹ mới đến phòng của nàng.
Vốn tưởng rằng sẽ bị một trận đánh chửi tơi bời, nhưng mẹ chỉ ngồi đoan trang ở một chỗ nhìn nàng. Những chiếc móng tay được bảo dưỡng tinh tế cắm vào mặt gỗ lim, từng chút từng chút giống như cào cấu vào lòng nàng.
“ Con có biết ta đã bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm huyết lên người con không?”
“ Không biết.”
Nói như vậy thường thường sẽ bị ăn ngay một cái tát, nhưng nàng chẳng quan tâm.
“Phải không?” Mẹ lại chỉ thản nhiên cầm ly trà lên, tao nhã nhấp một ngụm. Đôi mắt đen của bà ta nhìn tròng trọc vào nàng, còn sắc mặt đã trắng lại không thể trắng hơn, giống như vách tường vừa
Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi cầm đồ chơi chạy lại phía nàng, ngượng ngùng cười nói: “ Tam tiểu thư, sư phụ ở phía sau viện!”
Hậu viên, gốc lê cổ thụ vừa vặn khai hoa, từng nhành hoa vươn mình ra đón ánh nắng vàng rực rỡ sau giữa trưa, lại hòa thêm gió trời càng khiến thần thái sáng lạn hơn vài phần. Nhưng thật sự không biết, nhành hoa nhiễm gió trời, hay là gió trời luyến tiếc nhành hoa.
Tô Vĩ Dạ nằm trên chiếc ghế tựa dưới gốc lê, bốn phía tựa hồ rất vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang cùng mùi hoa lê thơm ngát làm bạn.
An An nhìn Tô Vĩ Dạ một thân áo dài màu thiên thanh, không biết như thế nào mà lòng nàng đã an tĩnh trở lại. Bất giác, nàng mỉm cười, vin lấy một cành hoa lê kéo đén trước mắt. Đóa hoa mềm mại run động, giãn ra phong tình quyến rũ. Một chút phấn hoa màu lục từ trong nhụy rớt ra trong lúc đung đưa, rơi xuống một cách tao nhã lịch sự.
“ Mỗi lần gặp anh, lại thấy anh giống như người ở trong thế ngoại đào nguyên(1)!”
Tô Vĩ Dạ chợt ngẩng đầu, đón nhận một đôi mắt nâu đầy ý cười, giống như mê ly dưới tầm mắt của hắn…
“ Em đã đến rồi sao? Ngồi đi.” Tô Vĩ Dạ hơi khẩn trương, nhưng nhanh chóng lại sung sướng mà tựa vào trên ghế, hai chân dựng lên, lười nhấc thân lên, cười cười tránh tầm mắt của Cố An An, tùy ý chỉ vào chiếc khay nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh : “ Khó lắm mới được nghỉ ngơi nhàn tản một ngày mà! Uống trà!”
Hắn với tay cầm lấy chiếc bình trà tử sa nhỏ rót đầy cho An An một chén, sau đó lại lười nhác nằm trở về.
Hoa cúc vàng trong nước sôi, sắc vàng từ cánh hoa cung tản ra hòa vào với nước, tỏa hương thơm dịu nhẹ, ngay cả hơi nước lượn lờ cũng có màu vàng tự nhiên.
An An không biết từ khi nào bản thân nàng bắt đầu ghét uống trà. Bởi vì, trà rất đắng, đắng đến không nuốt xuống được.
An An nhìn Vĩ Dạ, nhưng Vĩ Dạ không nhìn nàng. Cũng không biết từ khi nào hắn bắt đầu ít muốn nhìn nàng…. Luôn luôn trốn tránh, trốn tránh ánh nhìn của nàng, trốn tránh thân ảnh của nàng, trốn tránh tấm lòng của nàng….
Mà nàng thì cứ như trúng tà mà nghĩ về hắn. Nếu không là lúc thiếu niên vô ưu tư lự, hắn sẽ lôi kéo tay nàng, hắn sẽ ôm lấy nàng….
Tư vị tương tư là gì? Giống một chén trà. Trà là đắng, ở trong miệng cho lưỡi cảm nhận hết vị đắng rồi mới đi tiếp, lâu thì có một chút hơi ngọt. Nhưng sau đó lại biến thành đắng, chính như nỗi đau tương tư.
Sau đó, An An vẫn nhàn nhạt cười như trước: “Em muốn mời anh đến Thảo Khẩu Đường ăn cơm! Gần đây…..có gặp Nhị tỷ không?”
Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt của Tô Vĩ Dạ, hắn híp mắt lại, lộ ra một vẻ mặt phiền muộn.
An An vẫn nhìn Tô Vĩ Dạ, có một cảm giác hoảng hốt tựa như hằng đêm mơ thấy ác mộng giật mình mà có cảm giác hoảng hốt này.
Hồi lâu, Tô Vĩ Dạ mới quay đầu chạm ngay tầm mắt của An An. Con ngươi đen thẫm kia không hề thiếu đi sự nhu tình, say đắm yêu vô cùng, còn có thêm một chút tiêu điều.
Bàn tay cầm chén trà của Tô Vĩ Dạ bỗng run lên, vội vàng điều chỉnh lại ánh mắt, hắn nói: “ Hồ Đô hiện nay đang ở trong tình trạng dầu sôi nước bỏng. Hiên Viên Tư Cửu thừa thế mà thi hành chính sách đẫm mãu “ Thà giết lầm ba ngàn còn hơn để lọt một người!”, phàm là những người từng có kết giao qua với Hiên Viên Huyền, một đám đều khó thoát khỏi độc thủ, chưa kể đến thế lực phản chính phủ. Cứ đà này rồi máu sẽ chảy thành sông, đã biết là thế mà tại sao cô ấy còn thích đi loạn vậy?”
Xa xa truyền đến tiếng rao hàng thùy mị mà lười biếng, giọng của người phương Nam, nửa chữ cũng không rõ ràng.
Tô Vĩ Dạ nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau đó mới cười nói tiếp: “ Nhưng mà, em cũng chẳng cần lo lắng làm gì! Đến một lang trung sơn dã như anh cũng biết, em được người ta coi như trân châu bảo ngọc trong lòng bàn tay. Người khác không chiếm được, em lại chiếm được.”
“ Em chiếm được….. em chiếm được gì nhỉ? Đúng vậy! Em chiếm được một cái biệt hiệu “ Tân sủng của Hiên Viên Tư Cửu”, mà hình như tương lai hắn ta còn định lấy em nữa cơ! Em coi như đã đã có được thân phận chung thân giam cầm cả đời. Em sẽ có cẩm y hoa phục, trang sức giá trị hoàng kim, ở trong căn phòng của tòa biệt thự sang trọng chờ hắn đến….. Cứ như vậy mà tịch mịch một mình lạnh lẽo sống qua ngày. Em sẽ già đi, dung mạo cũng vậy, hắn sẽ chán ghét em, bởi lẽ không có một người phụ nữ nào chiếm giữ được linh hồn của hắn. Cho nên, phải cố gắng, một ngày thì một ngày, một tháng thì cố một tháng, một năm thì một năm… Tịch mịch, trống rỗng rồi phát điên, hoặc là uất ức mà chết…. Sau đó, linh cữu của em sẽ được đặt trong từ đường của Hiên Viên gia, và ngẫu nhiên lúc hắn nhờ ra em, thì em đã là một tấm linh vị rồi……Hết thảy những điều này, chính là những điều mọi người hâm mộ đấy sao?”
Lúc này, gió lớn đã thổi qua, từng nhành hoa rung mạnh theo gió, rào rào rơi xuống như bươm bướm tung cánh. Ánh mặt trời mơn trớn trên đôi gò má của An An, giờ đây đã trở nên tái nhợt. An An ngồi chỗ kia, lẳng lặng si ngốc, không biết nàng đang nhìn cái gì nữa.
“ An An, có đôi khi, chấp nhân vận mệnh……cũng là chuyện tốt.”
Bàn tay Tô Vĩ Dạ vươn tay, khẽ hất nhẹ cánh hoa rơi trên vai An An. Không bá đạo và cực nóng như Hiên Viên Tư Cửu, tay của hắn chỉ có ấm áp nhu tình.
“ Thật kỳ quái! Hôm nay tất cả mọi người đều bảo tôi chấp nhận vận mệnh….Tôi đã hiểu rồi…..Còn muốn dạy tôi điều gì nữa ?” An An quay đầu cười nói, trong hơi thở có mùi thảo dược thật tự nhiên, tựa hồ như lưu lại trên sợi tóc, mà sự u sầu cùng mùi hương này cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
“ Chấp nhận số phận mà em hiểu chỉ giống như đối phó, không hề để tâm mình vào! Cả trái tim lẫn thể xác không cùng chấp nhận cho nên em mới thống khổ như vậy…..”
Tô Vĩ Dạ mỉm cười như mặt trời ấm áp, giọng nói của hắn nhẹ nhàng giống như ánh nắng lướt qua. Một đám lời bay bổng giữa không trung, An An chỉ cảm thấy mình giống như ở trong mộng, sương mù bủa vây tứ phía.
Mùa đông năm ấy rét lạnh vô cùng, mẹ dĩ nhiên vẫn bắt nàng phải đi xã giao như bình thường. Ngũ quan của kẻ đó đã gần đất xa trời, một đôi mắt giàn dụa nhục dục nhìn chằm chằm vào nàng…. Nàng thường thường hay lo âu và bất an, cảm giác thế giới này chỉ toàn một màu đen kịt, giống như một cái hố sâu không đáy, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Không biết cha của nàng hiện tại như thế nào? Mẹ của nàng bây giờ ra sao? Không thể ức chế nổi cảm giác nhớ thương tiểu viện nhỏ nhà nàng, mẹ cõng nàng đi chơi…. Tưởng tượng quá khứ cứ lần lượt hiện lên, rốt cuộc cũng có một ngày, nàng vụng trộm bỏ trốn, nhưng thất bại….
Sau vài ngày bị giam, mẹ mới đến phòng của nàng.
Vốn tưởng rằng sẽ bị một trận đánh chửi tơi bời, nhưng mẹ chỉ ngồi đoan trang ở một chỗ nhìn nàng. Những chiếc móng tay được bảo dưỡng tinh tế cắm vào mặt gỗ lim, từng chút từng chút giống như cào cấu vào lòng nàng.
“ Con có biết ta đã bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm huyết lên người con không?”
“ Không biết.”
Nói như vậy thường thường sẽ bị ăn ngay một cái tát, nhưng nàng chẳng quan tâm.
“Phải không?” Mẹ lại chỉ thản nhiên cầm ly trà lên, tao nhã nhấp một ngụm. Đôi mắt đen của bà ta nhìn tròng trọc vào nàng, còn sắc mặt đã trắng lại không thể trắng hơn, giống như vách tường vừa