Son Tuý - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Son Tuý (xem 4115)

Son Tuý

chữ “ Dạ” , nàng viết trên cửa sổ.
Trách không được nàng vĩnh viễn cười với hắn một cách trống rỗng, trách không được nàng đột nhiên lại hoảng hốt, trách không được đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm giác được lòng của nàng…
“ Tôi biết ở cách Tễ An đường có một ngôi nhà, trên danh nghĩa là của Tô Vĩ Dạ nhưng thực chất do em mua.” Trên mặt Hiên Viên Tư Cửu càng lúc càng phủ đầy u ám, ngữ khí tức giận và hung bạo cuồn cuộn nổi lên. Hắn một tay hất những thứ trên bàn đi, lạnh giọng nói: “ Em ở nơi đó hẹn hò cùng Tô Vĩ Dạ có đúng không? Em thích người đó! Em thích hắn, đúng không?”
Những mảnh vỡ của mấy chiếc bát văng khắp bốn phía, nước canh bắng lên trên sườn xám của An An. Trước ngực ẩm ướt một mảnh, vài từ màu nguyệt sắc chuyển thành vàng nghệ.
An An lảo đảo đứng dậy, tự nhiên nàng cảm giác thật ghê tởm.
Ảnh chụp trong tay bị nàng siết lại nhăn nhúm. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lại dần dần buông lỏng. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới chậm rãi phát lên tiếng.
“ Anh đừng có nói xấu về anh ấy như vậy! Cái gì mà hẹn hò? Ngôi nhà kia chính là…..chính là….một người họ hàng của em đang sống….Vĩ Dạ chỉ giúp em chiếu cố người đó thôi!”
“ Người họ hàng nào?”
“ Là họ hàng xa! Thân thể không tốt lại bị nghiện thuốc lá! Em chỉ là…”
“ Có quỷ mới tin! Em từ thuở nhờ đã bán cho Cố Tích Niên, làm gì còn họ hàng thân thích nào nữa chứ?” Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu lạnh như băng tựa hồ muốn đâm thủng nàng. Ánh mắt bén nhọn đó lại rất thâm sâu, giống như đang đánh giá hết thảy mọi thứ trước mặt. Biểu tình lạnh lùng kia, ánh mắt sắt bén kia, giống như lần đầu

tiên gặp mặt, một chút cũng không lưu tình.
“ Quả thật là người thân của em! Tin hay không tùy anh!”
Thật vất vả mới nói xong chữ cuối cùng, An An đã run run đến không thể khống chế được.
“ Phải không? Vậy em đi nhìn một chút xem người phụ nữ mà em gọi là người thân kia và cái gã Tô Vĩ Dạ đó hiện tại xảy ra chuyện gì nhé!”
Hiên Viên Tư Cửu tự giễu cong khóe miệng lên cười. Đôi mắt nhìn An An không che dấu được sự khinh miệt khiến người ta không khỏi co rúm lại.
Nói xong, hắn hung hăng kéo An An ra ngoài.
Người hầu nghe thấy tiếng hai người cãi vã đã nhanh chóng tản đi từ lâu, chỉ còn Yên Hồng ở lại. Yên Hồng sớm đã bị Hiên Viên Tư Cửu dọa cho sợ hãi chết khiếp, nên chưa bao giờ dám tiến lại gần. Nhưng lúc này, cô nhìn An An một thân quần áo mỏng manh bị kéo ra ngoài, vội vàng liều mạng chạy đến giữ lấy An An, run run nói: “Cửu thiếu, ngài muốn tiểu thư đi cùng ngài thì trước hết hãy để tiểu thư mặc thêm quần áo vào đã! Như thế này ra ngoài thì không ổn đâu ạ!”
Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người ngăn trở, rõ ràng cả kinh nhưng không hề nhìn Yên Hồng, ánh mắt vẫn sắt sao nhìn An An, lạnh lùng giống như không hề quen biết nàng.
Giờ phút này, đầu tóc An An rối bời phất phơ trước mặt, trên người vẫn còn mặc bộ váy bị canh đổ vào…..Nhìn nàng như vậy, hắn thấy ngực mình nhói đau.
Yên Hồng ngơ ngác nhìn bọn họ, thời gian trôi qua không biết đã bao lâu rồi?
“ Đúng là phải thay quần áo khác!” Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi buông tay An An ra, đôi môi mỏng manh cong lên dữ tợn, tươi cười nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, “ Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng các người được gặp nhau!”
An An mờ mịt nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy giận dữ của Hiên Viên Tư Cửu, trong nháy mắt sự tuyệt vọng ở sâu thẳm trong cơ thể vỡ ra, bao phủ toàn thân thể nàng.
Kéo An An vào phòng ngủ rồi, Yên Hồng mới dám mở miệng, trên trán phủ một tầng mồ hôi.
“ Tiểu thư, làm sao bây giờ?”
“ Đánh điện thoại cho Phong Hiểu! Có lẽ….có lẽ…..nể mặt Hà Trữ Tịch, may ra có thể cứu vãn ….”
An An ngồi ở trên bàn trang điểm cầm lấy bút run run viết một dãy số điện thoại.
Tiếp nhận số điện thoại, nhìn An An vẫn ngơ ngác như lúc nãy, Yên Hồng nhịn không được lại hỏi: “ Như vậy liệu có được không?”
“ Không biết….Mặc cho số phận đi!”
An An đặt tay trước ngực, tuy rằng cảm thấy một cơn đau đớn, giống như là bị phỏng, trong lòng lại hốt hoảng, rốt cuộc bản thân vẫn là một con người yếu đuối.
……
Điện thoại reo vang vào lúc Hà Phong Hiểu đang ngủ say. Tiếp xong điện thoại, hắn vội vàng bật dậy mặc quần áo, ngay cả lái xe cũng không gọi, chỉ cầm chìa khóa rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Hà Phong Hiểu vừa đi xuống dưới lầu thì thấy Hà Âm Hiểu đang ung dung ngồi trên ghế sô pha.
“ Anh, nửa đêm không ngủ, đi ra ngoài làm gì nữa vậy?” Hà Âm Hiểu nhìn Hà Phong Hiểu không khỏi kinh ngạc, thản nhiên cười, ba phần mưu tính, bảy phần nghịch ngợm, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, “ Không biết ai có mặt mũi lớn vậy, nửa đêm còn gọi anh hai đi ra ngoài được nhỉ?”
“ Không liên quan đến em!” Hà Phong Hiểu hậm hực nói, cũng không muốn dây dưa với cô em gái, lướt đi qua một cách thản nhiên như Hà Âm Hiểu không tồn tại.
Hà Phong Hiểu đi ra đến cửa, Hà Âm Hiểu cúi đầu xuống, đột nhiên lên tiếng: “ Chắc là chuyện có liên quan đến Cố An An kia phài không?”
Thân thể của Hà Phong Hiểu trong nháy mắt trở nên cứng nhắc, xoay ngươi bình tĩnh nhìn Âm Hiểu, suy nghĩ một lát mới chần chờ nói: “ Em nói cái gì, Âm Hiểu?
Hà Âm Hiểu vẫn cười duyên như trước, ánh mắt châm chọc cùng ý cười nơi khóe miệng hòa hợp cùng một chỗ, hình thành một hình ảnh kỳ quái. Cô nàng bàn tay lên chải chải tóc mai, nói: “ Em là một cô gái có thể vì tình yêu mà làm hết thảy!”
Hà Phong Hiểu trầm mặc một lúc, cũng chẳng hề quay sang nhìn cô, hồi lâu sau mới dùng ngữ khí thong thả vững vàng nói: “Em quá tùy hứng rồi đấy! Hại người cũng là tự hại mình, đạo lý này em có hiểu không?”
Hà Âm Hiểu đột nhiên phát hiện, ánh mắt của anh trai đang nhìn mình thâm thúy đến mức nào, ở trong sâu thẳm ẩn chứa sự thống khổ. Cô hít một hơi thật sâu, thu hồi ý cười kêu căng, cười lạnh nói: “ Anh hai, mấy năm nay, anh so với người hoạt tử chẳng khác nhau là mấy, hiếm lắm mới được nhìn thấy anh phát hỏa như bây giờ, xem ra mị lực của Cố An An kia cũng không phải là nhỏ. Nhưng, em mới là em gái của anh, là người thân của anh, em hy vọng anh sẽ không phá hỏng kế hoạch của em!”
Hà Phong Hiểu nhìn Hà Âm Hiểu, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng xúc động, muốn tiến lên tát một cái cho cô em gái đang bị ghen tuông làm mờ mắt này. Nhưng thân hình của hắn chỉ hơn lay lay một chút, chúng quy không hề dao động.
Hà Âm Hiểu cũng im lặng nhìn hắn, nhưng cô không xác định liệu có phải Hà Phong Hiểu đang nhìn mình hay không. Bởi vì, trong đôi mắt đẹp còn hơn cả mắt của thiếu nữ kia giờ phút này hoàn hoàn mờ mịt u ám.
Sau đó, Hà Phong Hiểu xoay người bước ra khỏi cửa. Vừa ra đến cửa trước, hắn xoay người lại nhìn Âm Hiểu, muốn nói lại thôi.
Người hầu châm thêm trà nóng, Hà Âm Hiểu lại từ từ thưởng thức, tâm thần không yên mà đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đổ nước sơn màu trắng, rèm cửa chỉ kéo hạ một nửa.
Hà Âm Hiểu cứ ngồi như vậy.
Tối nay tựa hồ đặc biệt lạnh lẽo.
……
Lúc Hà Phong Hiểu đi đến nhà giam thì trời cũng vừa rạng sáng.
Ngục giam này toàn bộ đều đã được giới nghiêm, binh lính vác súng trên vai, đạn lên sẵn trong nòng thẳng tắp. Quân trang màu nhung đen, đúng là người của Hiên Viên Tư Cửu. Thấy có xe tiến vào, bọn họ giơ súng chặn lại. Mũi lê trên đầ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Truyện Cổ Tích: Phân Xử Tài Tình