m, bất giác thở dài. Duy không cho cô nói tình hình của Nam, ít ra với kinh nghiệm lúc còn học đại học và mấy năm trụ ở phòng này, đủ cho cô biết sức khỏe của cô nhóc vô cùng xấu.
Duy bế Nam lên đây giao cho cô, nhắc nhở cô phải giữ ấm cho cơ thể Nam và buộc cô phải hứa không được tiết lộ tình hình sức khỏe của cô nhóc cho bất cứ ai. Sau đó Duy bỏ đi đâu đó mà không nói rõ.
Hai tiết còn lại, Nam nằm ở phòng y tế. Chuyển tiết có vài tốp bạn lên thăm, nhưng chỉ mang ba lô của Nam lên, nhìn cô ngủ ngon lành rồi lững thững về lớp chứ cũng không làm gì được, cô chưa tỉnh lại mà. Cô Diệu ngồi ở phòng chăm chú quan sát biểu hiện của Nam. Nhất định cô phải tìm cơ hội hỏi Duy mới được.
-Em sao rồi? Có còn chóng mặt nữa không?
Nam mở mắt, chớp chớp vài cái định thần trở lại để biết mình ở đâu. Thấy gương mặt thân quen của cô Diệu lập tức bung người dậy như một cái lò xo tự động. Rồi sau đó lại nhăn nhó vì cái cơ thể rệu rã này. Cô Diệu kê gối ra sau lưng cho Nam ngồi thoải mái hơn và bắt đầu nghe cô hỏi.
-Em lên đây bằng cách nào vậy cô?
-Duy bế em lên.
-Anh Duy á? Không phải chứ? Cả lớp bao nhiêu người không đưa em tới đây được sao mà phải nhờ anh Duy vậy trời? Cái đám bạn này….
Nói vậy thôi nhưng trong lòng Nam lại thấy ấm áp khi biết Duy là người giúp đỡ mình. Vậy mà cô lại chẳng thể tử tế mà cảm ơn anh.
-Bạn em cũng tới, mang ba lô lên nữa. À, em là gì với Bảo?
-Ảnh cũng tới thăm em hả cô?
Cô Diệu gật đầu, Nam mỉm cười sung sướng. Biết Bảo tới thăm mình còn vui hơn cả khi biết Duy bế mình lên đây. Nếu lần nào cũng như thế thì cô chỉ muốn ngất xỉu dài dài. Cô Diệu tò mò nhìn.
-Bạn trai em hả?
-Không đâu cô. Anh Hai em đó. Ngọc mới là bạn gái ảnh.
Cô Diệu lại gật gù, câu chuyện này phần nào ngăn được sự nghi vấn của Nam về lí do mà mình ngất xỉu. Niềm vui được nhân lên khi biết Bảo cũng quan tâm tới mình, nó đủ mãnh liệt để lấn át cả mầm mống bệnh tật đang sinh sôi nảy nở trong người cô.
Chuông reng tan học. Nam chào cô Diệu rồi đeo ba lô đi về, cô có hẹn với Kỳ ở cổng trường. Nếu Kỳ mà biết cô ngất xỉu nữa chắc sẽ cuống lên cho xem. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng y tế, Hưng đã đẩy cửa xông vào, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Nhìn thấy Nam đứng trước mặt mình, Hưng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô.
-Hóa ra đây mới là bạn trai em hả?
Nghe thấy tiếng nói, Hưng mới buông Nam ra, còn cô thì đang trong trạng thái chết lâm sàng. Anh gãi đầu cúi chào cô Diệu rồi kéo tay Nam đi thẳng, không đợi cô có cơ hội từ chối.
Cô Diệu lắc đầu, vậy mà cô cứ tưởng Bảo là bạn trai của Nam. Nếu Duy không hết lần này đến lần khác phủ nhận lời cô Diệu hỏi thì có lẽ cô cũng nghĩ anh là bạn trai của Nam. Nhưng giờ thì Hưng xuất hiện, nhưng Nam có vẻ bất ngờ khi Hưng ôm mình, điều mà những cặp đôi đang yêu nhau phải thấy bình thường mới đúng.
Vậy phải giải thích thế nào với sự lo lắng của cả ba chàng trai ấy dành cho cô nhóc đây?
-Cô ơi, Nam đâu rồi cô?
Một cái đầu đen thui thập thò ngoài cánh cửa phòng. Cô Diệu ngưng việc sắp xếp sổ sách nhìn ra xem thử. Là Ngọc. Cô bé mũm mĩm bước vào, rụt rè chờ đợi câu trả lời.
-Bạn trai con bé tới đưa đi rồi.
Nghe tới hai từ “bạn trai” Ngọc lập tức chạy đi mà không chào cô Diệu lấy một câu. Cô lắc đầu mắng yêu, lũ trẻ bây giờ phức tạp thật. Ngọc chạy dọc hành lang đến khu A, khi nhìn thấy Bảo đứng nói chuyện với vài thầy cô khác thì cô mới đứng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ích kỉ quá chăng? Vì yêu, vì quá yêu con người ấy.
Sửa soạn túi xách chuẩn bị đi về thì cánh cửa phòng y tế lại được đẩy vào, cô Diệu thắc mắc, đã tan học rồi còn ai bệnh hoạn gì mà lên đây nữa. Nhưng người vừa bước vào khiến cô vứt bỏ ngay ý định đi về nhà ngay lúc này. Cô đặt túi xách trở lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, đợi chờ người kia lên tiếng trước, cô biết chắc mình sẽ giúp được người kia chuyện gì đó.
-Nam sao rồi cô?
-Nghe cô nói được em bế lên đây, hai mắt con bé sáng lên. Con bé còn vui hơn khi biết anh trai nó tới thăm.
-Anh trai? Bảo tới đây hả cô?
-Ừ, giờ cô mới biết Nam là em gái của Bảo đó. Sao anh em mà không giống nhau gì hết vậy?
-Có phải anh em đâu mà giống?
-Em nói gì vậy Duy?
-Không có gì đâu cô. Cái này có đủ để miễn Thể dục cho Nam chưa cô?
Duy mở cặp lấy ra tờ giấy khám sức khỏe tổng quát có đóng dấu đỏ của trạm y tế. Cô Diệu nhìn một lượt, mắt cô dừng lại ở lời nhận xét sau cùng. “Xương thủy tinh, không được hoạt động mạnh”. Cô lại ngẫm nghĩ gì đó, biểu hiện của Nam không giống một người có bệnh xương thủy tinh.
-Ở đâu em có cái này?
-Tìm một người đi kiểm tra tổng quát nhưng điền tên của Nam. Cái này được không cô?
-Được. Đợi cô mang đi xác nhận ở phòng chuyên môn.
-Phải đợi bao lâu hả cô?
-Cô không biết. Hiệu phó chuyên môn phê duyệt, rồi chuyển giao cho tổ bộ môn, sau đó mới thi hành. Nhanh cũng phải hai tuần.
Hai tuần. Chỉ với bấy nhiêu thời gian đó đủ giết chết một mạng người rồi. Duy gắt lên.
-Không được. Tiết Thể dục sau, Nam phải được miễn. Nếu không…
-Nếu không? Duy, em cho cô biết đi. Nam bị bệnh gì vậy?
Duy không nói, anh chỉ lặng lẽ lấy cây bút đặt trên bàn viết thật khẽ khàng lên trang giấy trắng. Từng con chữ cứng cáp tròn trịa hiện ra, Duy đặt cây bút trở lại vị trí cũ cũng là lúc cô Diệu ngồi thừ người. Quá bất ngờ và rồi cái sự thật ấy khiến vị giáo viên đứng tuổi chết lặng. Gương mặt góc cạnh lạnh lẽo của Duy trở nên vô hồn.
-Lớp em ai dạy Thể dục vậy?
-Dạ thầy Võ Tắc Lập.
-Giờ cô đi nộp cái này trước. Để cô nói với thầy Lập miễn cho Nam những hoạt động nặng.
-Cô phải giữ bí mật. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Cô Diệu gật đầu, Duy thở hắt ra. Anh không biết phải làm thế nào để tốt cho Nam? Trong khi sự vô tình trước đây của anh đã khiến cô ghê sợ mình rất nhiều rồi. Muốn chuộc lại lỗi lầm chỉ e là đã quá muộn.
………
-Su, mày về trước đi nha. Hưng chở tao về rồi.
-”Ờ. Vậy cũng được. Tối tao ghé nhà mày chơi. Mẹ tao kêu đem chút đặc sản Đà Lạt qua cho nhà mày”.
-Ờ. Tối tao không có học thêm đâu. Mày qua thì qua. Tao ở nhà buồn thiu. Rủ được ai nữa thì rủ nha. Ba tao dễ tính lắm.
-”Tao biết rồi, mày nhớ uống thuốc đó. Bye mày”.
Nam nhét điện thoại trở lại túi quần. Hưng kéo cô rời khỏi trường học bằng cổng sau, đi một chút là cô thấy khó chịu trong người nên anh mới dừng lại để cô nghỉ ngơi lấy sức. Hưng nằng nặc đòi chở Nam về nên buộc lòng cô phải móc điện thoại ra hủy hẹn với Kỳ. Nhìn Hưng, tự nhiên Nam thấy anh trở nên ích kỉ
giống hệt Bảo.
-Bây giờ về thôi.
-Không. Tui muốn tới viện triển lãm. Đưa tui tới đó đi.
Trưa nắng chang chang. Cái nóng của Sài Gòn gay gắt và bức bách con người ghê gớm. Những ai đã sống nhiều năm ở nơi này thì may ra mới thích nghi được. Xe cộ đông đúc là nguyên nhân khiến bầu không khí Sài Gòn trở nên oi bức như bây giờ.
Ngồi sau xe của Hưng, Nam chỉ ước mong sao chiếc xe có thể biến thành máy bay hoặc tên lửa, phóng một cái vèo là tới nơi mình cần đến liền. Vật vã ngoài đường thế này người khỏe mạnh cũng thành người bệnh, huống hồ gì lúc này Nam đang không- được- khỏe. Hưng biết Nam mệt và khó chịu với sức nóng ngoài đường, anh tìm cách đi đường tắt để tới viện triển lãm nhanh hơn.
Cũng may đoạn đường mà Hưng ch
Duy bế Nam lên đây giao cho cô, nhắc nhở cô phải giữ ấm cho cơ thể Nam và buộc cô phải hứa không được tiết lộ tình hình sức khỏe của cô nhóc cho bất cứ ai. Sau đó Duy bỏ đi đâu đó mà không nói rõ.
Hai tiết còn lại, Nam nằm ở phòng y tế. Chuyển tiết có vài tốp bạn lên thăm, nhưng chỉ mang ba lô của Nam lên, nhìn cô ngủ ngon lành rồi lững thững về lớp chứ cũng không làm gì được, cô chưa tỉnh lại mà. Cô Diệu ngồi ở phòng chăm chú quan sát biểu hiện của Nam. Nhất định cô phải tìm cơ hội hỏi Duy mới được.
-Em sao rồi? Có còn chóng mặt nữa không?
Nam mở mắt, chớp chớp vài cái định thần trở lại để biết mình ở đâu. Thấy gương mặt thân quen của cô Diệu lập tức bung người dậy như một cái lò xo tự động. Rồi sau đó lại nhăn nhó vì cái cơ thể rệu rã này. Cô Diệu kê gối ra sau lưng cho Nam ngồi thoải mái hơn và bắt đầu nghe cô hỏi.
-Em lên đây bằng cách nào vậy cô?
-Duy bế em lên.
-Anh Duy á? Không phải chứ? Cả lớp bao nhiêu người không đưa em tới đây được sao mà phải nhờ anh Duy vậy trời? Cái đám bạn này….
Nói vậy thôi nhưng trong lòng Nam lại thấy ấm áp khi biết Duy là người giúp đỡ mình. Vậy mà cô lại chẳng thể tử tế mà cảm ơn anh.
-Bạn em cũng tới, mang ba lô lên nữa. À, em là gì với Bảo?
-Ảnh cũng tới thăm em hả cô?
Cô Diệu gật đầu, Nam mỉm cười sung sướng. Biết Bảo tới thăm mình còn vui hơn cả khi biết Duy bế mình lên đây. Nếu lần nào cũng như thế thì cô chỉ muốn ngất xỉu dài dài. Cô Diệu tò mò nhìn.
-Bạn trai em hả?
-Không đâu cô. Anh Hai em đó. Ngọc mới là bạn gái ảnh.
Cô Diệu lại gật gù, câu chuyện này phần nào ngăn được sự nghi vấn của Nam về lí do mà mình ngất xỉu. Niềm vui được nhân lên khi biết Bảo cũng quan tâm tới mình, nó đủ mãnh liệt để lấn át cả mầm mống bệnh tật đang sinh sôi nảy nở trong người cô.
Chuông reng tan học. Nam chào cô Diệu rồi đeo ba lô đi về, cô có hẹn với Kỳ ở cổng trường. Nếu Kỳ mà biết cô ngất xỉu nữa chắc sẽ cuống lên cho xem. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng y tế, Hưng đã đẩy cửa xông vào, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Nhìn thấy Nam đứng trước mặt mình, Hưng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô.
-Hóa ra đây mới là bạn trai em hả?
Nghe thấy tiếng nói, Hưng mới buông Nam ra, còn cô thì đang trong trạng thái chết lâm sàng. Anh gãi đầu cúi chào cô Diệu rồi kéo tay Nam đi thẳng, không đợi cô có cơ hội từ chối.
Cô Diệu lắc đầu, vậy mà cô cứ tưởng Bảo là bạn trai của Nam. Nếu Duy không hết lần này đến lần khác phủ nhận lời cô Diệu hỏi thì có lẽ cô cũng nghĩ anh là bạn trai của Nam. Nhưng giờ thì Hưng xuất hiện, nhưng Nam có vẻ bất ngờ khi Hưng ôm mình, điều mà những cặp đôi đang yêu nhau phải thấy bình thường mới đúng.
Vậy phải giải thích thế nào với sự lo lắng của cả ba chàng trai ấy dành cho cô nhóc đây?
-Cô ơi, Nam đâu rồi cô?
Một cái đầu đen thui thập thò ngoài cánh cửa phòng. Cô Diệu ngưng việc sắp xếp sổ sách nhìn ra xem thử. Là Ngọc. Cô bé mũm mĩm bước vào, rụt rè chờ đợi câu trả lời.
-Bạn trai con bé tới đưa đi rồi.
Nghe tới hai từ “bạn trai” Ngọc lập tức chạy đi mà không chào cô Diệu lấy một câu. Cô lắc đầu mắng yêu, lũ trẻ bây giờ phức tạp thật. Ngọc chạy dọc hành lang đến khu A, khi nhìn thấy Bảo đứng nói chuyện với vài thầy cô khác thì cô mới đứng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ích kỉ quá chăng? Vì yêu, vì quá yêu con người ấy.
Sửa soạn túi xách chuẩn bị đi về thì cánh cửa phòng y tế lại được đẩy vào, cô Diệu thắc mắc, đã tan học rồi còn ai bệnh hoạn gì mà lên đây nữa. Nhưng người vừa bước vào khiến cô vứt bỏ ngay ý định đi về nhà ngay lúc này. Cô đặt túi xách trở lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, đợi chờ người kia lên tiếng trước, cô biết chắc mình sẽ giúp được người kia chuyện gì đó.
-Nam sao rồi cô?
-Nghe cô nói được em bế lên đây, hai mắt con bé sáng lên. Con bé còn vui hơn khi biết anh trai nó tới thăm.
-Anh trai? Bảo tới đây hả cô?
-Ừ, giờ cô mới biết Nam là em gái của Bảo đó. Sao anh em mà không giống nhau gì hết vậy?
-Có phải anh em đâu mà giống?
-Em nói gì vậy Duy?
-Không có gì đâu cô. Cái này có đủ để miễn Thể dục cho Nam chưa cô?
Duy mở cặp lấy ra tờ giấy khám sức khỏe tổng quát có đóng dấu đỏ của trạm y tế. Cô Diệu nhìn một lượt, mắt cô dừng lại ở lời nhận xét sau cùng. “Xương thủy tinh, không được hoạt động mạnh”. Cô lại ngẫm nghĩ gì đó, biểu hiện của Nam không giống một người có bệnh xương thủy tinh.
-Ở đâu em có cái này?
-Tìm một người đi kiểm tra tổng quát nhưng điền tên của Nam. Cái này được không cô?
-Được. Đợi cô mang đi xác nhận ở phòng chuyên môn.
-Phải đợi bao lâu hả cô?
-Cô không biết. Hiệu phó chuyên môn phê duyệt, rồi chuyển giao cho tổ bộ môn, sau đó mới thi hành. Nhanh cũng phải hai tuần.
Hai tuần. Chỉ với bấy nhiêu thời gian đó đủ giết chết một mạng người rồi. Duy gắt lên.
-Không được. Tiết Thể dục sau, Nam phải được miễn. Nếu không…
-Nếu không? Duy, em cho cô biết đi. Nam bị bệnh gì vậy?
Duy không nói, anh chỉ lặng lẽ lấy cây bút đặt trên bàn viết thật khẽ khàng lên trang giấy trắng. Từng con chữ cứng cáp tròn trịa hiện ra, Duy đặt cây bút trở lại vị trí cũ cũng là lúc cô Diệu ngồi thừ người. Quá bất ngờ và rồi cái sự thật ấy khiến vị giáo viên đứng tuổi chết lặng. Gương mặt góc cạnh lạnh lẽo của Duy trở nên vô hồn.
-Lớp em ai dạy Thể dục vậy?
-Dạ thầy Võ Tắc Lập.
-Giờ cô đi nộp cái này trước. Để cô nói với thầy Lập miễn cho Nam những hoạt động nặng.
-Cô phải giữ bí mật. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Cô Diệu gật đầu, Duy thở hắt ra. Anh không biết phải làm thế nào để tốt cho Nam? Trong khi sự vô tình trước đây của anh đã khiến cô ghê sợ mình rất nhiều rồi. Muốn chuộc lại lỗi lầm chỉ e là đã quá muộn.
………
-Su, mày về trước đi nha. Hưng chở tao về rồi.
-”Ờ. Vậy cũng được. Tối tao ghé nhà mày chơi. Mẹ tao kêu đem chút đặc sản Đà Lạt qua cho nhà mày”.
-Ờ. Tối tao không có học thêm đâu. Mày qua thì qua. Tao ở nhà buồn thiu. Rủ được ai nữa thì rủ nha. Ba tao dễ tính lắm.
-”Tao biết rồi, mày nhớ uống thuốc đó. Bye mày”.
Nam nhét điện thoại trở lại túi quần. Hưng kéo cô rời khỏi trường học bằng cổng sau, đi một chút là cô thấy khó chịu trong người nên anh mới dừng lại để cô nghỉ ngơi lấy sức. Hưng nằng nặc đòi chở Nam về nên buộc lòng cô phải móc điện thoại ra hủy hẹn với Kỳ. Nhìn Hưng, tự nhiên Nam thấy anh trở nên ích kỉ
giống hệt Bảo.
-Bây giờ về thôi.
-Không. Tui muốn tới viện triển lãm. Đưa tui tới đó đi.
Trưa nắng chang chang. Cái nóng của Sài Gòn gay gắt và bức bách con người ghê gớm. Những ai đã sống nhiều năm ở nơi này thì may ra mới thích nghi được. Xe cộ đông đúc là nguyên nhân khiến bầu không khí Sài Gòn trở nên oi bức như bây giờ.
Ngồi sau xe của Hưng, Nam chỉ ước mong sao chiếc xe có thể biến thành máy bay hoặc tên lửa, phóng một cái vèo là tới nơi mình cần đến liền. Vật vã ngoài đường thế này người khỏe mạnh cũng thành người bệnh, huống hồ gì lúc này Nam đang không- được- khỏe. Hưng biết Nam mệt và khó chịu với sức nóng ngoài đường, anh tìm cách đi đường tắt để tới viện triển lãm nhanh hơn.
Cũng may đoạn đường mà Hưng ch