từng là bạn nữa. Nhưng mà tao không nhớ, thiệt đó.
Ngọc ra vẻ đăm chiêu. Nam không nhớ thì có hỏi cũng không thể có thêm thông tin. Nếu hỏi Bảo về Duy thì lại càng không có khả năng anh sẽ nói. Ngọc không biết nên gỡ rối giúp Nam thế nào.
-Mày thấy lạ không Múp? Ổng biết tao không ăn được cà rốt với đậu que.
-Trong khi tao còn chưa biết. Vậy mới hay chứ!
-Ổng điều tra kĩ vậy sao ta? Có khi nào ổng gắn máy theo dõi trong nhà tao không?
-Rảnh quá. Tao thấy vầy nà. Ổng hiểu mày chứ không phải là điều tra về mày mới biết những thứ đó.
-Hiểu?? Là sao???
Ngọc lắc đầu, bỏ cả buổi trưa ra nói chuyện với Duy và Nam thật là mệt. Cô cần đi ngủ. Vì thế mà Ngọc kéo Nam trở lại phòng trực ban nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nửa ngày còn lại chiến đấu.
Vừa đi tới cửa đã thấy cả cái casino mini ở trong phòng, mà thầy Lập với cô Diệu cũng hùa nhau đánh bài với các em. Đánh bài ăn tiền mới đau. Đánh không có giới hạn thứ tự nào hết, đã vào sòng rồi là mấy cái lễ nghĩa thầy trò gì đó dẹp qua một bên. Hình như tụi tổ Tư này định trả thù thầy Lập bắt chúng nó chạy mấy vòng sân nửa học kì vừa rồi, to nhỏ gì đó với cô Diệu nên thầy cứ về chót mãi. Tội nghiệp.
Hưng nằm một góc, phủ cái nón kết lên mặt, chẳng biết ngủ hay đang mưu tính chuyện gì. Uyên và cô bạn kia ngồi cầm gương soi nặn mấy em mụn mới lên, trưa nắng mà ngựa cho lắm vào, soi gương chải tóc cho nhiều rồi cô bác nhập em hồi nào không hay. Duy ngồi tít trong hốc bên này, tai đeo phone, mắt nhắm hờ, đầu gác lên thành cửa sổ, không bàn thế sự với chị em thầy cô.
Nam ôm cái cổ tay bầm đen bầm đỏ liếc xéo Hưng một cái rồi bỏ qua chiếc bàn trống dành cho giám thị nằm trườn ra đó. Uể oải vô cùng. Ngọc nhập sòng cho bằng chị bằng em, dù sao cũng là “Bảy Nổ” của hội mà.
-Kiếp trước mình có ăn ở ác lắm không mà kiếp này lãnh đủ vậy nà? Khổ quá đi trời ơi!
Bất giác Duy mở mắt, nghiêng đầu nhìn Nam. Đập vào mắt anh là cái cổ tay bầm tím của cô, nó khiến đôi mày anh nhíu sát lại. Sống lưng anh như có luồng điện chạy dọc. Bỗng nhiên anh nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy mình gọi cho Kỳ.
-Xin hỏi Trần Hiểu Kỳ phải không?
-”…”
-Tôi là bác sĩ trực bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 5 tháng 2 vừa rồi, theo thủ tục và kiểm tra chẩn đoán, cô đã nhận thuốc theo chẩn đoán của bác sĩ trưởng khoa nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy cô đăng kí thủ tục nhập viện sớm nhất.
-”…”
-Tôi nhận thông báo từ cấp trên, căn cứ vào số thuốc cô đã nhận thì bệnh tình của cô đang phức tạp và cô có tên trong danh sách bệnh nhân cần nhập viện gấp.
-”…”
……..
Công việc buổi chiều có vẻ nhàn hạ hơn buổi sáng. Quét sân trước một lần nữa và tưới cây xanh trong trường. Nếu làm tốt sẽ được về sớm nên cả bọn đều háo hức xúm xít mà phân công nhau làm.
Bọn con gái thì quét sân, Hưng, Duy và thầy Lập thì lôi ống nước tưới cây. Mấy chị em quét một hồi mỏi tay mỏi chân nên túm tụm lại tám chuyện trên trời dưới nước.
-Tao thay mặt cả Hội tuyên bố một chuyện quan trọng.
Thơ giơ tay lên
lên, tự sướng. Nhưng mà phải công nhận lời nói của “Tám Xí Xọn” có uy lực, nói mà không em nào vểnh tai lên nghe mới lạ. Cũng nhờ công sức của chị ấy nên cả tổ mới đèo nhau lên đây cả ngày hôm nay đấy thôi.
-Mày nói toạc ra đi, làm quá lên tuyên bố này nọ. Thấy tụi nó ngồi chờ dài mỏ rồi không?
-Thì cũng phải từ từ để tao nói chứ. Không lẽ đang ngồi cả đám vầy mà chu chu lên nói không vậy tụi mày cho tao ăn dép sao? Im lặng. Tao đề nghị lấy pháo mini ra đốt.
-Phản đối. Tao chưa muốn bị đình chỉ.
Trinh giơ tay tiếp theo. Cô này ngoan hiền nhất tổ, mỗi tội bị chúng sinh lôi kéo nên không muốn cũng phải hùa theo.
-Tao cũng rứa.
-Mi tu. (Me too).
Thêm hai đứa nữa tình nguyện giơ tay theo bạn Trinh. Thơ lắc đầu, biết thế thì đã không chuẩn bị đồ đạc rồi.
-Mày lại chỗ thầy Lập xin mượn ổng cái hột quẹt đi Bơ. Tao đốt. Đứa nào không tham gia thì đi theo thằng Hưng tưới cây.
Nhìn nhau. Im lặng. Không đứa nào đứng dậy tiến tới chỗ bạn lớp trưởng gương mẫu đang tưới nước phía đằng xa, ngoại trừ Nam, cô được giao nhiệm vụ mượn hột quẹt từ tay thầy Lập- người duy nhất ở chỗ này có thứ để đốt pháo. Nam lò dò tới gần chỗ thầy Lập, hình như thầy đang sử dụng tuyệt chiêu cưa gái để đối phó với cô Diệu.
Nhìn thấy Nam như thấy được cứu tinh, cô Diệu lập tức tóm lấy cô học trò nhỏ đẩy đến trước mặt thầy Lập. Thầy nhăn nhó nhìn cô, còn cô thì cười toe toét ghé sát tai thầy nói nhỏ.
-Thầy cho em mượn cái hột quẹt đi rồi em chỉ cho thầy điểm yếu của cô Diệu.
Rất gian manh. Thầy cũng đâu có thua kém gì trò.
-Thầy dư sức cưa đổ cô ấy. Và cũng không có cái hột quẹt nào cho em để đốt pháo đâu. Đi quét sân đi.
Nam tiu nghỉu thất trận trở về hang ổ, ý nhầm, trở lại hội ngộ với đồng đội với cái bản mặt méo xẹo. Cả đám nhìn thấy mặt mũi cô như thế đủ hiểu kế hoạch thất bại thảm hại tới cỡ nào. Rồi chị “Chín Lanh Chanh” giơ tay tiếp tục.
-Thua keo này ta bày keo khác. Tụi mày có nhìn thấy cái ống nước của thằng Hưng đang cầm không?
-Bộ đui hay sao mà không thấy?
-Con này hỏi thừa thãi quá.
-Thấy thì tốt. Bây giờ chị em mình qua đó giật lấy cái ống nước.
-Chị vậy? Muốn tắm vòi rồng hả?
-Tao với chị Tám bàn bạc rồi. Tụi mình sẽ tắm miễn phí cho con Uyên với con Lệ. Haha.
Rồi hai chị vỗ ngực tự tin cười ha hả. Uyên và Lệ đang ngồi chỗ bồn cây gần ống nước nơi Hưng và Duy đang đứng. Nam gật gù nhìn thấy vị trí tốt, Ngọc cũng ngầm hiểu ý của cái nháy mắt đầy nghĩa bóng của Nam vừa ném qua cho mình.
-Vậy đứa nào cầm ống xịt hai đứa nó? Có một cái ống chứ nhiêu?
-Để tao.
Không hổ danh là “Bảy Nổ”. Ngọc đứng dậy bắn phát súng đầu tiên, rồi lần lượt các chị kéo nhau đứng dậy đi qua chỗ cái ống nước màu xanh mà Hưng đang khổ sở kéo từ bồn cây này sang bồn cây khác.
-Mệt không? Tui tưới phụ cho.
Đâu ai nghĩ là cái đám yêu nhền nhện này đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tắm vòi rồng cho hai bạn gái đang vô tư ngồi nói chuyện bên kia, Hưng cũng thế nên anh vô tư giao lại ống nước cho Ngọc, kèm theo câu cám ơn đầy lịch sự.
-Kéo dây cho chị coi mấy em.
Và thế là bè lũ nhà các chị xúm nhau lôi dây cho Ngọc, tưới cây cũng có cái thú vị. Hưng rảnh rang ngồi một góc nghỉ ngơi, dù sao cũng là công tử nhà giàu, mấy cái chuyện tưới cây tưới cỏ này không đến lượt anh làm. Duy cũng yên vị tại một bồn cây khác, anh nhếch môi chuẩn bị chờ đợi kịch hay để xem mà không cần tốn tiền mua vé.
Tưới được khoảng 4, 5 bồn cây gì đó, các cô gái bắt đầu lộ rõ nguyên hình bản chất, chỉ còn một bồn cây nữa là tới chỗ Uyên và Lệ đang ngồi. Bắt đầu kế hoạch. Lam chạy lên trước, đứng bắt chuyện với hai cô nàng kia, mục đích là giữ chân và làm đối phương phân tâm. Thơ, Trinh và Liên kéo dây thun lại đứng sát bên Ngọc chuẩn bị cho một cuộc đại nhảy vọt từ đây sang chỗ của Lam đang đứng.
Nam đứng giữa, chỉ cần một cái ra hiệu của cô là ngay lập tức Lam nhảy sang một bên, chừa chỗ cho Ngọc kéo dây hết tốc lực tiến đến chỗ của Uyên và Lệ đang ngồi. Bồn cây không ướt nhưng hai cô tiểu thư đỏng đảnh lại được tắm miễn phí không mất đồng nào.
-Á á á. Tụi bây làm gì vậy?
-Ướt hết đồ tao rồi.
Hai cô nàng điệu đà bắt đầu hét toáng và nhảy dựng cả lên. Hưng vừa nghe tiếng hét nơi hoang dã liền đánh mắt nhìn sa
Ngọc ra vẻ đăm chiêu. Nam không nhớ thì có hỏi cũng không thể có thêm thông tin. Nếu hỏi Bảo về Duy thì lại càng không có khả năng anh sẽ nói. Ngọc không biết nên gỡ rối giúp Nam thế nào.
-Mày thấy lạ không Múp? Ổng biết tao không ăn được cà rốt với đậu que.
-Trong khi tao còn chưa biết. Vậy mới hay chứ!
-Ổng điều tra kĩ vậy sao ta? Có khi nào ổng gắn máy theo dõi trong nhà tao không?
-Rảnh quá. Tao thấy vầy nà. Ổng hiểu mày chứ không phải là điều tra về mày mới biết những thứ đó.
-Hiểu?? Là sao???
Ngọc lắc đầu, bỏ cả buổi trưa ra nói chuyện với Duy và Nam thật là mệt. Cô cần đi ngủ. Vì thế mà Ngọc kéo Nam trở lại phòng trực ban nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nửa ngày còn lại chiến đấu.
Vừa đi tới cửa đã thấy cả cái casino mini ở trong phòng, mà thầy Lập với cô Diệu cũng hùa nhau đánh bài với các em. Đánh bài ăn tiền mới đau. Đánh không có giới hạn thứ tự nào hết, đã vào sòng rồi là mấy cái lễ nghĩa thầy trò gì đó dẹp qua một bên. Hình như tụi tổ Tư này định trả thù thầy Lập bắt chúng nó chạy mấy vòng sân nửa học kì vừa rồi, to nhỏ gì đó với cô Diệu nên thầy cứ về chót mãi. Tội nghiệp.
Hưng nằm một góc, phủ cái nón kết lên mặt, chẳng biết ngủ hay đang mưu tính chuyện gì. Uyên và cô bạn kia ngồi cầm gương soi nặn mấy em mụn mới lên, trưa nắng mà ngựa cho lắm vào, soi gương chải tóc cho nhiều rồi cô bác nhập em hồi nào không hay. Duy ngồi tít trong hốc bên này, tai đeo phone, mắt nhắm hờ, đầu gác lên thành cửa sổ, không bàn thế sự với chị em thầy cô.
Nam ôm cái cổ tay bầm đen bầm đỏ liếc xéo Hưng một cái rồi bỏ qua chiếc bàn trống dành cho giám thị nằm trườn ra đó. Uể oải vô cùng. Ngọc nhập sòng cho bằng chị bằng em, dù sao cũng là “Bảy Nổ” của hội mà.
-Kiếp trước mình có ăn ở ác lắm không mà kiếp này lãnh đủ vậy nà? Khổ quá đi trời ơi!
Bất giác Duy mở mắt, nghiêng đầu nhìn Nam. Đập vào mắt anh là cái cổ tay bầm tím của cô, nó khiến đôi mày anh nhíu sát lại. Sống lưng anh như có luồng điện chạy dọc. Bỗng nhiên anh nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy mình gọi cho Kỳ.
-Xin hỏi Trần Hiểu Kỳ phải không?
-”…”
-Tôi là bác sĩ trực bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 5 tháng 2 vừa rồi, theo thủ tục và kiểm tra chẩn đoán, cô đã nhận thuốc theo chẩn đoán của bác sĩ trưởng khoa nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy cô đăng kí thủ tục nhập viện sớm nhất.
-”…”
-Tôi nhận thông báo từ cấp trên, căn cứ vào số thuốc cô đã nhận thì bệnh tình của cô đang phức tạp và cô có tên trong danh sách bệnh nhân cần nhập viện gấp.
-”…”
……..
Công việc buổi chiều có vẻ nhàn hạ hơn buổi sáng. Quét sân trước một lần nữa và tưới cây xanh trong trường. Nếu làm tốt sẽ được về sớm nên cả bọn đều háo hức xúm xít mà phân công nhau làm.
Bọn con gái thì quét sân, Hưng, Duy và thầy Lập thì lôi ống nước tưới cây. Mấy chị em quét một hồi mỏi tay mỏi chân nên túm tụm lại tám chuyện trên trời dưới nước.
-Tao thay mặt cả Hội tuyên bố một chuyện quan trọng.
Thơ giơ tay lên
lên, tự sướng. Nhưng mà phải công nhận lời nói của “Tám Xí Xọn” có uy lực, nói mà không em nào vểnh tai lên nghe mới lạ. Cũng nhờ công sức của chị ấy nên cả tổ mới đèo nhau lên đây cả ngày hôm nay đấy thôi.
-Mày nói toạc ra đi, làm quá lên tuyên bố này nọ. Thấy tụi nó ngồi chờ dài mỏ rồi không?
-Thì cũng phải từ từ để tao nói chứ. Không lẽ đang ngồi cả đám vầy mà chu chu lên nói không vậy tụi mày cho tao ăn dép sao? Im lặng. Tao đề nghị lấy pháo mini ra đốt.
-Phản đối. Tao chưa muốn bị đình chỉ.
Trinh giơ tay tiếp theo. Cô này ngoan hiền nhất tổ, mỗi tội bị chúng sinh lôi kéo nên không muốn cũng phải hùa theo.
-Tao cũng rứa.
-Mi tu. (Me too).
Thêm hai đứa nữa tình nguyện giơ tay theo bạn Trinh. Thơ lắc đầu, biết thế thì đã không chuẩn bị đồ đạc rồi.
-Mày lại chỗ thầy Lập xin mượn ổng cái hột quẹt đi Bơ. Tao đốt. Đứa nào không tham gia thì đi theo thằng Hưng tưới cây.
Nhìn nhau. Im lặng. Không đứa nào đứng dậy tiến tới chỗ bạn lớp trưởng gương mẫu đang tưới nước phía đằng xa, ngoại trừ Nam, cô được giao nhiệm vụ mượn hột quẹt từ tay thầy Lập- người duy nhất ở chỗ này có thứ để đốt pháo. Nam lò dò tới gần chỗ thầy Lập, hình như thầy đang sử dụng tuyệt chiêu cưa gái để đối phó với cô Diệu.
Nhìn thấy Nam như thấy được cứu tinh, cô Diệu lập tức tóm lấy cô học trò nhỏ đẩy đến trước mặt thầy Lập. Thầy nhăn nhó nhìn cô, còn cô thì cười toe toét ghé sát tai thầy nói nhỏ.
-Thầy cho em mượn cái hột quẹt đi rồi em chỉ cho thầy điểm yếu của cô Diệu.
Rất gian manh. Thầy cũng đâu có thua kém gì trò.
-Thầy dư sức cưa đổ cô ấy. Và cũng không có cái hột quẹt nào cho em để đốt pháo đâu. Đi quét sân đi.
Nam tiu nghỉu thất trận trở về hang ổ, ý nhầm, trở lại hội ngộ với đồng đội với cái bản mặt méo xẹo. Cả đám nhìn thấy mặt mũi cô như thế đủ hiểu kế hoạch thất bại thảm hại tới cỡ nào. Rồi chị “Chín Lanh Chanh” giơ tay tiếp tục.
-Thua keo này ta bày keo khác. Tụi mày có nhìn thấy cái ống nước của thằng Hưng đang cầm không?
-Bộ đui hay sao mà không thấy?
-Con này hỏi thừa thãi quá.
-Thấy thì tốt. Bây giờ chị em mình qua đó giật lấy cái ống nước.
-Chị vậy? Muốn tắm vòi rồng hả?
-Tao với chị Tám bàn bạc rồi. Tụi mình sẽ tắm miễn phí cho con Uyên với con Lệ. Haha.
Rồi hai chị vỗ ngực tự tin cười ha hả. Uyên và Lệ đang ngồi chỗ bồn cây gần ống nước nơi Hưng và Duy đang đứng. Nam gật gù nhìn thấy vị trí tốt, Ngọc cũng ngầm hiểu ý của cái nháy mắt đầy nghĩa bóng của Nam vừa ném qua cho mình.
-Vậy đứa nào cầm ống xịt hai đứa nó? Có một cái ống chứ nhiêu?
-Để tao.
Không hổ danh là “Bảy Nổ”. Ngọc đứng dậy bắn phát súng đầu tiên, rồi lần lượt các chị kéo nhau đứng dậy đi qua chỗ cái ống nước màu xanh mà Hưng đang khổ sở kéo từ bồn cây này sang bồn cây khác.
-Mệt không? Tui tưới phụ cho.
Đâu ai nghĩ là cái đám yêu nhền nhện này đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tắm vòi rồng cho hai bạn gái đang vô tư ngồi nói chuyện bên kia, Hưng cũng thế nên anh vô tư giao lại ống nước cho Ngọc, kèm theo câu cám ơn đầy lịch sự.
-Kéo dây cho chị coi mấy em.
Và thế là bè lũ nhà các chị xúm nhau lôi dây cho Ngọc, tưới cây cũng có cái thú vị. Hưng rảnh rang ngồi một góc nghỉ ngơi, dù sao cũng là công tử nhà giàu, mấy cái chuyện tưới cây tưới cỏ này không đến lượt anh làm. Duy cũng yên vị tại một bồn cây khác, anh nhếch môi chuẩn bị chờ đợi kịch hay để xem mà không cần tốn tiền mua vé.
Tưới được khoảng 4, 5 bồn cây gì đó, các cô gái bắt đầu lộ rõ nguyên hình bản chất, chỉ còn một bồn cây nữa là tới chỗ Uyên và Lệ đang ngồi. Bắt đầu kế hoạch. Lam chạy lên trước, đứng bắt chuyện với hai cô nàng kia, mục đích là giữ chân và làm đối phương phân tâm. Thơ, Trinh và Liên kéo dây thun lại đứng sát bên Ngọc chuẩn bị cho một cuộc đại nhảy vọt từ đây sang chỗ của Lam đang đứng.
Nam đứng giữa, chỉ cần một cái ra hiệu của cô là ngay lập tức Lam nhảy sang một bên, chừa chỗ cho Ngọc kéo dây hết tốc lực tiến đến chỗ của Uyên và Lệ đang ngồi. Bồn cây không ướt nhưng hai cô tiểu thư đỏng đảnh lại được tắm miễn phí không mất đồng nào.
-Á á á. Tụi bây làm gì vậy?
-Ướt hết đồ tao rồi.
Hai cô nàng điệu đà bắt đầu hét toáng và nhảy dựng cả lên. Hưng vừa nghe tiếng hét nơi hoang dã liền đánh mắt nhìn sa