không phải anh trai, Bảo chưa từng thừa nhận cô là em gái mình, thời gian qua anh chăm sóc quan tâm cô, tình thương ấy tuyệt đối không phải dành cho một đứa em gái.
Những lời Bảo nói với Nam hôm trở về từ Phan Thiết, lúc cô bị bệnh và anh phải đèo cô về nhà, cô nghe thấy tất cả. Ở bên cạnh Bảo, Nam luôn tìm thấy sự an toàn tuyệt đối nhất. Anh muốn giới thiệu với bà Doanh cô con dâu mà anh bấy lâu anh tìm kiếm, người đó là Nam. Cô bật cười chua chát, cô với anh là anh em cơ mà?
Ông Lâm biết điều đó, ông biết Bảo đang nuôi nấng thứ tình cảm không nên có với Nam, ông đã cấm cản nhưng tuyệt nhiên không hề quở trách cô lấy nửa lời. Bảo vẫn yêu thương Nam như thế, nhưng điều đó chỉ khiến cô gánh thêm tội lỗi mà thôi.
Người thứ hai là Hưng, một người đã âm thầm dõi theo cô 3 năm trời, cho đến nay anh mới có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm ấy với cô. Hưng là con một trong gia đình bề thế giàu có, Nam không phải là cô con dâu môn đăng hộ đối mà ba mẹ anh chấp nhận, cô tin chắc điều đó, bởi vì họ đã chọn Uyên cho Hưng rồi mà.
Nam thừa nhận, cô có tình cảm với Hưng giống như lời Ngọc luôn lải nhải. Nó trên mức tình bạn nhưng chưa thể gọi là yêu. Hưng luôn cho Nam cảm giác thư thái và yên bình. Giống như lúc anh đưa cô đến nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện, còn cho cô biết trên đời này có một nơi lưu giữ hình ảnh của bà Doanh, phòng tranh Du Viễn ấy có thể nói là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Đi với Hưng, buộc lòng Nam phải đối diện với Uyên- cô vợ đã đính hôn mặc định của anh. Điều đó khiến Nam mệt mỏi, cô không thích đấu đá hay tranh giành, như lúc đầu cô đã nói, Hưng không phải tuýp người mà cô thích. Nhưng sự chân thành của anh lại khiến cô không thể làm ngơ.
Cuối cùng là người đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại ở bên dưới kia. Với Duy, cảm giác của Nam chỉ có thể gói gọn trong một từ. SỢ. Cô sợ anh, rất sợ, vô cùng sợ. Đôi mắt màu xanh biển khác người là tác nhân đầu tiên, nó như nhìn thấu cả con người bé nhỏ của Nam, nó khiến cô run rẩy một cách không tự chủ được.
Câu nói cửa miệng và cái mác mặc định Duy dành riêng cho Nam cũng khiến cô vật vã suốt những đêm dài. Nhiều lúc Nam tự hỏi, Duy có phải là một thiên thần nào đó mắc lỗi bị đày xuống Địa Ngục, rồi lòng thù hận ấy đã khiến anh trút hết lên người cô? Nhưng rồi cô lại bác bỏ cái nhận định vớ vẩn ấy của mình.
Duy trưởng thành, chững chạc và thâm sâu vô cùng. Ở bên cạnh anh không nhiều nhưng lần nào cũng khiến Nam vùng vẫy trong sự sợ hãi không lối thoát. Những lúc cô vênh váo đá đểu lại anh là những lúc lòng can đảm của cô được dùng hết tốc lực. Rồi sau đó Nam trở nên mềm nhũn vì không còn đủ sức để gượng dậy trước mặt Duy.
-Làm gì mà Nam nhìn anh Duy ghê vậy?
Nam giật mình, xoay người lại. Hưng từ từ bước tới đứng cùng cô. Nam có chút ngỡ ngàng, bối rối. Lúc này cô không biết nên làm gì cả, hai tay đan vào nhau, cúi đầu. Từ bao giờ cô trở nên nhút nhát như thế?
-Bữa giờ Nam tránh mặt Hưng hoài, buồn ghê.
Hưng đủ thông minh để nhận ra Nam đang tránh né mình, cô không còn huyên thuyên với anh thâu đêm, cũng tảng lờ đi những tin nhắn yêu thương của anh. Anh cho cô thời gian để trả lời, một lời chấp nhận trở thành bạn gái mình, Hưng đang đợi, nhưng Nam không thể bắt anh chờ đợi quá lâu. Anh đã đợi, 3 năm rồi.
-Tui nghĩ Hưng nên xuống dưới đi. Uyên sẽ gây sự với tui nữa.
Nam lí nhí trong miệng. Giờ đây cô không muốn lựa chọn, cô không thể cho Hưng câu trả lời như anh mong muốn. Nếu cô trở thành bạn gái anh, Bảo sẽ nhìn cô như thế nào, Duy sẽ đối xử với cô ra sao?
-Nam cứ lảng tránh hoài như vậy không phải cách đâu. Nam nên tập cách đối diện với Uyên, Hưng sẽ bảo vệ Nam bằng mọi giá.
-Bảo vệ tui? Bằng cách nào? Tui không dám trèo cao. Người ta sẽ nói tui là đỉa đeo chân hạc. Thôi đi Hưng à, tui mệt lắm rồi. Dừng lại đi.
-Dừng lại? Để Nam tiến tới với anh Duy sao?
Nam tròn mắt nhìn Hưng. Anh nói vậy có ý gì đây? Tiến tới với Duy?
-Hưng nói gì vậy? Bộ cơm hộp lúc nãy nấu bằng gạo I- rắc hả?
Hưng cười khẩy, điệu bộ như đang khinh miệt Nam rất nhiều. Anh đứng trước mặt cô, hai tay xiết chặt lấy đôi vai nhỏ của cô. Đau. Nam nhăn mặt, trước giờ Hưng chưa một lần làm như thế này với cô.
-Nói đi. Nói là Nam không có tình cảm với anh Duy đi.
-Tui…
-Không nói được chứ gì? Tối giao thừa vừa rồi Nam đã đi đâu, làm gì, với ai? Nam nói đi.
Tối giao thừa? Nam bắt đầu suy nghĩ, đại não làm việc cật lực. Cô đến phòng tranh Du Viễn và gặp Duy. Hưng cười đau đớn, lúc anh gọi điện thoại cho Nam cũng là lúc anh nhìn thấy cô bước vào viện triển lãm. Định sẽ đứng chờ để đưa cô về và cho cô một bất ngờ nho nhỏ ngày cuối năm nhưng không ngờ được.
-Hai người tình tứ quá mà, sao nhìn thấy được bên ngoài còn những ai trông thấy cảnh đó chứ? Anh Duy nói ghét Nam, vậy mà đêm đó lại cõng Nam đi cả đoạn đường dài như vậy. Còn Nam, sao có thể để yên cho anh ấy cõng đi như thế? Hưng nói đúng rồi. Phải không?
Nam có cảm giác rằng Hưng đang biến thành một Lê Hoàng Đinh Duy thứ hai. Đay nghiến, đe dọa và khiến cô sợ hãi. Hưng chưa bao giờ như thế này, anh luôn nhỏ nhẹ và biết cách làm cô vui. Còn Hưng bây giờ cứ như một con ác quỷ nào đó sống dậy sau ngàn năm ngủ vùi.
-Bỏ tui ra.
-Không. Nam nói cho rõ đi. Nam với anh Duy là thế nào?
-Không có gì hết. Bỏ ra. Nhanh lên.
-Đi. Đi hỏi anh ấy cho ra lẽ.
Rồi Hưng nắm lấy cổ tay Nam kéo đi. Cô vùng vằng tìm cách thoát khỏi tay anh nhưng không thể. Có đánh anh thế nào cũng không buông, cổ tay Nam bị xiết chặt đau buốt. Phía trước, Hưng vẫn chưa thôi tức giận. Anh không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải làm rõ với Duy.
-Hưng. Bỏ ra. Đau lắm.
Cơn ghen tức dâng lên đỉnh điểm lấn át mất chút lí trí còn sót lại, Hưng bỏ ngoài tai lời của Nam vẫn dùng hết sức giữ chặt và kéo cô đi như một
con rối. Qua đến cầu thang cuối cùng xuống tầng trệt thì gặp Ngọc đang đi lên, cô nhìn thấy Nam từ bên dưới.
-Ông làm gì vậy? Điên hả? Buông nó ra.
Ngọc hét toáng lên, Hưng giật mình, lợi dụng cơ hội Nam vung mạnh tay ra khỏi tay Hưng, nhảy lên trên vài bậc thang tránh né. Hưng xoay người lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy những tia máu đỏ li ti, cô biết anh đang giận. Rồi không nói thêm lời nào nữa, Hưng đi thẳng xuống dưới, vào trong phòng trực ban ở lì trong ấy.
Ngọc nhìn xuống chỗ cổ tay Nam vừa bị Hưng kéo đi, nó đỏ ửng lên và cô đang xoa xoa cho bớt đau. Nhưng có xoa cách mấy cũng không làm chỗ da tay đó bớt đỏ, ngược lại nó còn có dấu hiệu sẽ bầm tím.
Ngọc đưa Nam tới ngồi ở một chỗ cầu thang vắng gió, cô không biết nên mở lời hỏi Nam thế nào và cũng không biết nên hỏi việc nào trước. Hưng hay Duy?
-Bơ, nghiêm túc trả lời tao. Lần đầu tiên mày gặp Băng Đại Ca, ấn tượng của mày là gì?
-Mắt xanh. Hơn bọn mình 4 tuổi. Ở nước ngoài về. Khó gần, kênh kiệu. Và gắn cho tao cái mác kẻ- sát- nhân.
-Chỉ vậy thôi sao?
Gật đầu. Vậy là Nam không nhớ. Nhưng Duy lại không phủ nhận sự suy đoán của Ngọc, trước đây hai người từng biết nhau.
-Mày không nghĩ là trước đây, ý tao là trước khi Băng Đại Ca chuyển tới lớp mình học, mày với ổng có quan hệ gì đó sao?
-Có chứ. Tao nghi ngờ là nhà tao với nhà ổng có qua lại với nhau, Hai tao với ổng cũng
Những lời Bảo nói với Nam hôm trở về từ Phan Thiết, lúc cô bị bệnh và anh phải đèo cô về nhà, cô nghe thấy tất cả. Ở bên cạnh Bảo, Nam luôn tìm thấy sự an toàn tuyệt đối nhất. Anh muốn giới thiệu với bà Doanh cô con dâu mà anh bấy lâu anh tìm kiếm, người đó là Nam. Cô bật cười chua chát, cô với anh là anh em cơ mà?
Ông Lâm biết điều đó, ông biết Bảo đang nuôi nấng thứ tình cảm không nên có với Nam, ông đã cấm cản nhưng tuyệt nhiên không hề quở trách cô lấy nửa lời. Bảo vẫn yêu thương Nam như thế, nhưng điều đó chỉ khiến cô gánh thêm tội lỗi mà thôi.
Người thứ hai là Hưng, một người đã âm thầm dõi theo cô 3 năm trời, cho đến nay anh mới có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm ấy với cô. Hưng là con một trong gia đình bề thế giàu có, Nam không phải là cô con dâu môn đăng hộ đối mà ba mẹ anh chấp nhận, cô tin chắc điều đó, bởi vì họ đã chọn Uyên cho Hưng rồi mà.
Nam thừa nhận, cô có tình cảm với Hưng giống như lời Ngọc luôn lải nhải. Nó trên mức tình bạn nhưng chưa thể gọi là yêu. Hưng luôn cho Nam cảm giác thư thái và yên bình. Giống như lúc anh đưa cô đến nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện, còn cho cô biết trên đời này có một nơi lưu giữ hình ảnh của bà Doanh, phòng tranh Du Viễn ấy có thể nói là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Đi với Hưng, buộc lòng Nam phải đối diện với Uyên- cô vợ đã đính hôn mặc định của anh. Điều đó khiến Nam mệt mỏi, cô không thích đấu đá hay tranh giành, như lúc đầu cô đã nói, Hưng không phải tuýp người mà cô thích. Nhưng sự chân thành của anh lại khiến cô không thể làm ngơ.
Cuối cùng là người đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại ở bên dưới kia. Với Duy, cảm giác của Nam chỉ có thể gói gọn trong một từ. SỢ. Cô sợ anh, rất sợ, vô cùng sợ. Đôi mắt màu xanh biển khác người là tác nhân đầu tiên, nó như nhìn thấu cả con người bé nhỏ của Nam, nó khiến cô run rẩy một cách không tự chủ được.
Câu nói cửa miệng và cái mác mặc định Duy dành riêng cho Nam cũng khiến cô vật vã suốt những đêm dài. Nhiều lúc Nam tự hỏi, Duy có phải là một thiên thần nào đó mắc lỗi bị đày xuống Địa Ngục, rồi lòng thù hận ấy đã khiến anh trút hết lên người cô? Nhưng rồi cô lại bác bỏ cái nhận định vớ vẩn ấy của mình.
Duy trưởng thành, chững chạc và thâm sâu vô cùng. Ở bên cạnh anh không nhiều nhưng lần nào cũng khiến Nam vùng vẫy trong sự sợ hãi không lối thoát. Những lúc cô vênh váo đá đểu lại anh là những lúc lòng can đảm của cô được dùng hết tốc lực. Rồi sau đó Nam trở nên mềm nhũn vì không còn đủ sức để gượng dậy trước mặt Duy.
-Làm gì mà Nam nhìn anh Duy ghê vậy?
Nam giật mình, xoay người lại. Hưng từ từ bước tới đứng cùng cô. Nam có chút ngỡ ngàng, bối rối. Lúc này cô không biết nên làm gì cả, hai tay đan vào nhau, cúi đầu. Từ bao giờ cô trở nên nhút nhát như thế?
-Bữa giờ Nam tránh mặt Hưng hoài, buồn ghê.
Hưng đủ thông minh để nhận ra Nam đang tránh né mình, cô không còn huyên thuyên với anh thâu đêm, cũng tảng lờ đi những tin nhắn yêu thương của anh. Anh cho cô thời gian để trả lời, một lời chấp nhận trở thành bạn gái mình, Hưng đang đợi, nhưng Nam không thể bắt anh chờ đợi quá lâu. Anh đã đợi, 3 năm rồi.
-Tui nghĩ Hưng nên xuống dưới đi. Uyên sẽ gây sự với tui nữa.
Nam lí nhí trong miệng. Giờ đây cô không muốn lựa chọn, cô không thể cho Hưng câu trả lời như anh mong muốn. Nếu cô trở thành bạn gái anh, Bảo sẽ nhìn cô như thế nào, Duy sẽ đối xử với cô ra sao?
-Nam cứ lảng tránh hoài như vậy không phải cách đâu. Nam nên tập cách đối diện với Uyên, Hưng sẽ bảo vệ Nam bằng mọi giá.
-Bảo vệ tui? Bằng cách nào? Tui không dám trèo cao. Người ta sẽ nói tui là đỉa đeo chân hạc. Thôi đi Hưng à, tui mệt lắm rồi. Dừng lại đi.
-Dừng lại? Để Nam tiến tới với anh Duy sao?
Nam tròn mắt nhìn Hưng. Anh nói vậy có ý gì đây? Tiến tới với Duy?
-Hưng nói gì vậy? Bộ cơm hộp lúc nãy nấu bằng gạo I- rắc hả?
Hưng cười khẩy, điệu bộ như đang khinh miệt Nam rất nhiều. Anh đứng trước mặt cô, hai tay xiết chặt lấy đôi vai nhỏ của cô. Đau. Nam nhăn mặt, trước giờ Hưng chưa một lần làm như thế này với cô.
-Nói đi. Nói là Nam không có tình cảm với anh Duy đi.
-Tui…
-Không nói được chứ gì? Tối giao thừa vừa rồi Nam đã đi đâu, làm gì, với ai? Nam nói đi.
Tối giao thừa? Nam bắt đầu suy nghĩ, đại não làm việc cật lực. Cô đến phòng tranh Du Viễn và gặp Duy. Hưng cười đau đớn, lúc anh gọi điện thoại cho Nam cũng là lúc anh nhìn thấy cô bước vào viện triển lãm. Định sẽ đứng chờ để đưa cô về và cho cô một bất ngờ nho nhỏ ngày cuối năm nhưng không ngờ được.
-Hai người tình tứ quá mà, sao nhìn thấy được bên ngoài còn những ai trông thấy cảnh đó chứ? Anh Duy nói ghét Nam, vậy mà đêm đó lại cõng Nam đi cả đoạn đường dài như vậy. Còn Nam, sao có thể để yên cho anh ấy cõng đi như thế? Hưng nói đúng rồi. Phải không?
Nam có cảm giác rằng Hưng đang biến thành một Lê Hoàng Đinh Duy thứ hai. Đay nghiến, đe dọa và khiến cô sợ hãi. Hưng chưa bao giờ như thế này, anh luôn nhỏ nhẹ và biết cách làm cô vui. Còn Hưng bây giờ cứ như một con ác quỷ nào đó sống dậy sau ngàn năm ngủ vùi.
-Bỏ tui ra.
-Không. Nam nói cho rõ đi. Nam với anh Duy là thế nào?
-Không có gì hết. Bỏ ra. Nhanh lên.
-Đi. Đi hỏi anh ấy cho ra lẽ.
Rồi Hưng nắm lấy cổ tay Nam kéo đi. Cô vùng vằng tìm cách thoát khỏi tay anh nhưng không thể. Có đánh anh thế nào cũng không buông, cổ tay Nam bị xiết chặt đau buốt. Phía trước, Hưng vẫn chưa thôi tức giận. Anh không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải làm rõ với Duy.
-Hưng. Bỏ ra. Đau lắm.
Cơn ghen tức dâng lên đỉnh điểm lấn át mất chút lí trí còn sót lại, Hưng bỏ ngoài tai lời của Nam vẫn dùng hết sức giữ chặt và kéo cô đi như một
con rối. Qua đến cầu thang cuối cùng xuống tầng trệt thì gặp Ngọc đang đi lên, cô nhìn thấy Nam từ bên dưới.
-Ông làm gì vậy? Điên hả? Buông nó ra.
Ngọc hét toáng lên, Hưng giật mình, lợi dụng cơ hội Nam vung mạnh tay ra khỏi tay Hưng, nhảy lên trên vài bậc thang tránh né. Hưng xoay người lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy những tia máu đỏ li ti, cô biết anh đang giận. Rồi không nói thêm lời nào nữa, Hưng đi thẳng xuống dưới, vào trong phòng trực ban ở lì trong ấy.
Ngọc nhìn xuống chỗ cổ tay Nam vừa bị Hưng kéo đi, nó đỏ ửng lên và cô đang xoa xoa cho bớt đau. Nhưng có xoa cách mấy cũng không làm chỗ da tay đó bớt đỏ, ngược lại nó còn có dấu hiệu sẽ bầm tím.
Ngọc đưa Nam tới ngồi ở một chỗ cầu thang vắng gió, cô không biết nên mở lời hỏi Nam thế nào và cũng không biết nên hỏi việc nào trước. Hưng hay Duy?
-Bơ, nghiêm túc trả lời tao. Lần đầu tiên mày gặp Băng Đại Ca, ấn tượng của mày là gì?
-Mắt xanh. Hơn bọn mình 4 tuổi. Ở nước ngoài về. Khó gần, kênh kiệu. Và gắn cho tao cái mác kẻ- sát- nhân.
-Chỉ vậy thôi sao?
Gật đầu. Vậy là Nam không nhớ. Nhưng Duy lại không phủ nhận sự suy đoán của Ngọc, trước đây hai người từng biết nhau.
-Mày không nghĩ là trước đây, ý tao là trước khi Băng Đại Ca chuyển tới lớp mình học, mày với ổng có quan hệ gì đó sao?
-Có chứ. Tao nghi ngờ là nhà tao với nhà ổng có qua lại với nhau, Hai tao với ổng cũng