iỗ mẹ tao. Ba với Hai đi thăm mộ mẹ rồi. Tao không được đi vì mắc cái của nợ này nà.
Ngọc gật gù, cô hiểu lời Nam nói. Thân là lớp phó học tập, lại nằm trong ban cán sự chi Đoàn, Nam mà vắng trực Tết là xem như hạnh kiểm của cô không được loại tốt. Mà đi học thì cái hạnh kiểm không quan tâm nhưng sau này khi xin việc làm thì nó lại đánh giá cả một con người. Nay lại là năm học cuối, mọi công sức đều tóm gọn trong mấy ngày cuối này nữa. Ai bảo đi học là sướng đâu chứ?!
-Thôi thì để hôm khác đi. Thi đại học xong tao xin ba tao đi với mày. Được không?
-Thi đại học xong hả? Còn lâu quá!
Nam ngồi tặc lưỡi. Cô đã đợi cả một năm rồi, mẹ cô nằm đó xa xôi và hiu quạnh. Quanh năm làm bạn với đất trời, cỏ cây. Có mỗi một ngày mà cũng không đến được. Thử hỏi sao cô không buồn?
-Nửa năm nữa thôi mà, ráng đi.
Nửa năm? Mắt Nam thoáng buồn. Với Ngọc, đợi nửa năm để thực hiện lời hứa với Nam không là gì. Nhưng với Nam thì khác, cô sợ nửa năm sau mình sẽ không thể đến thăm mẹ nữa.
Nam không nói gì, gục đầu vào lưng Ngọc, tay giữ khư khư chiếc điện thoại. Ông Lâm nói khi nào đến nơi sẽ gọi điện cho cô yên tâm. Ba và anh Hai của cô đi lúc 2 giờ sáng, chắc cũng sắp đến nơi ấy rồi.
Đúng như Nam nói với Ngọc hôm trước, ngoài 12 đứa yêu tinh tổ Tư thì ba nhân vật còn lại là Hưng, Uyên và Lệ- một cô bạn điệu đà, nhưng độ chảnh chọe thì còn xếp sau Uyên. Thầy Lập và cô Diệu đã có mặt từ sớm, Ngọc và Nam là hai người đến trường sa
sau cùng.
Lúc Nam dắt xe vào cổng thì thầy Lập đang kiểm tra thẻ học sinh. Làm như đang khảo sát hành khách có mang vũ khí trái phép lên máy bay vậy. Muốn vào trường thì phải xuất trình thẻ học sinh. Hôm nay thầy được làm “pơ- lít” một ngày.
Nhìn thấy thẻ học sinh Nam mới nhớ ra là cái thẻ của mình hiện đang chu du ở phương trời nào. Ai lọt qua vòng kiểm tra của thầy Lập thì tiến tới chỗ cô Diệu kí tên vào sổ theo dõi, chắc là làm cho có chứng nhận cái bản mặt hôm nay có ở trường. Nam đi tới chỗ thầy Lập, lí rí nói với thầy.
-Em làm mất thẻ rồi thầy ơi!
Sao em thật thà dữ vậy? Cháu đời thứ mấy ngàn của bà Võ Tắc Thiên- thầy Võ Tắc Lập nhướng cặp lông mày lên nhìn Nam rồi ra hiệu cho cô đi qua chỗ người phụ nữ mặc quần đen kí tên.
-Bạn kia nhặt thẻ của em đưa cho thầy kiểm tra rồi. Em qua bên kia kí tên đi.
Nam chớp mắt. Bạn kia? Duy sao? Cô xoay mặt tìm kiếm hình bóng Băng Đại Ca, anh đang ngồi trên bục cột cờ, tay vẫn lướt đều trên màn hình điện thoại. Không hiểu sao lúc này nhìn Duy, cô lại cảm thấy anh cũng không đến nỗi xấu như mình vẫn hay nghĩ.
-Em với Duy làm lành rồi hả?
Mới sáng sớm mà cô Diệu đã giáng đòn độc vào Nam, nụ cười cô méo xệch. Bà cô này cứ thích ghép đôi Nam với Duy nhỉ? Học trò cưng của cô em không dám động tới đâu ạ, em còn muốn được sống những ngày bình yên cô ơi! Nam than thầm trong lòng. Cô Diệu cứ nhìn cô học trò nhỏ cười tủm tỉm.
-Chữ kí này chắc chắn tương lai em phải làm bà tổng thống.
Ngọc nghe cô Diệu nói xong, phun hết miếng bánh mì vừa cắn ra khỏi miệng và làm rớt luôn nguyên ổ. Ai kêu ngựa cho lắm vào, lúc nãy đợi Nam ở trước nhà không chịu ăn, cứ muốn lên trường. Đó, giờ thì hậu quả lãnh đủ.
Ngọc không ngờ là nội công của cô Diệu lại thâm hậu tới mức này, chỉ một lời nói có thể đánh rớt cả ổ bánh mì của cô. Nụ cười trên môi Nam ngày càng trở nên khó coi. Cô cúi đầu chào, khoác vai Ngọc chuồn cho lẹ.
Trong lúc đó, thầy Lập đang phân công cho Hưng những việc cần làm trong ngày hôm nay. Chẳng biết thầy nói gì, cứ thấy Hưng gật đầu lia lịa, rồi mặt mũi dần dần xám ngắt. Đám còn lại ngồi tiếp ứng lương thực cho nhau để chuẩn bị chiến dịch lần thứ nhất.
15 người, chia làm 3 nhóm nhỏ do Nam, Hưng và Uyên chỉ huy mỗi nhóm. Nhóm của Nam quét sân trường bao gồm sân trước, sân thể dục và sân mini kế nhà xe. Nhóm của Uyên quét hành lang, tất cả từ khu A đến khu D. Nhóm của Hưng khiêng bàn ghế với thầy cô.
Cô Diệu mang dụng cụ đến phân phát cho mỗi đứa, làm như là xếp hàng nhận gạo muối từ thời Việt Nam mắc phải nạn đói năm 45 vậy. Đi làm vệ sinh chứ có được thêm chút công sức, tiền bạc gì đâu mà thấy mặt mày ai cũng tươi roi rói.
Chỉ riêng Uyên và Duy, hai người này bình thường đâu ai muốn động tới làm gì, một người nữa là chị em cô dì chú bác của Uyên- u Mỹ Lệ, chẳng ai rảnh rang đâu mà bắt chuyện với cô này.
Nhóm của Nam gồm có Ngọc, Thơ, Lam, Thụy, Liên và Trinh. Cùng nhau quét một lượt cả sân trường. Sân trước lát gạch màu vàng giống như trên vỉa hè vậy, nó khá nhẵn nên việc quét dọn cũng không vất vả lắm. Cả bọn cố gắng quét cho xong trước khi mặt trời chiếu ánh sáng gắt gao hơn xuống thế gian này, như thế thì sẽ mệt lắm.
Bên chỗ của Uyên có vẻ nhập cuộc chậm hơn. Trong khi nhóm của Nam đã quét gần xong sân trước mà nhóm của Uyên vẫn chưa xong khu A. Có mỗi cái hành lang bé tẹo, trường chỉ có 4 tầng lầu chứ bao nhiêu đâu mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, người này đứng nghỉ ngắm trời ngắm đất thì kẻ kia phân bì. Có đứa còn ghen tị với nhóm của Nam vừa làm vừa giỡn ì xèo cả lên.
Thầy Lập, cô Diệu, Hưng và Duy, chỉ có bốn người khiêng bàn ghế xếp lại vào hội trường A và B. Do hôm trước văn nghệ mừng ngày thành lập trường nên mang ra ngoài cho đủ chỗ ngồi, bây giờ phải xếp lại cho ngay ngắn. Thường ngày thì Hội trường không mở cửa vì nơi đó chỉ dùng cho họp hội đồng hoặc là hội nghị nào đó mà thôi.
-Múp, mày với chị Tám vào văn phòng tầng trệt lấy nước mang ra sân thể dục đi. Tụi tao cầm chổi ra trước.
Nam đề nghị, Ngọc gật đầu đi cùng Thơ vào văn phòng nằm ở khu A lấy nước theo lời cô. Còn lại dắt nhau ra phía sau trường, sân trước xem như đã được quét dọn xong xuôi. Nhóm của Uyên bên trên kia đang hì hục leo lên tầng trên cùng quét nốt hành lang cuối cùng của khu A.
-Lớp mình làm biếng dễ sợ luôn. Hôm bữa họp bàn lấy danh sách đi trực không có đứa nào xung phong đi hết. Tao ghét cái thái độ đó.
-Mày cũng đâu có xung phong. Giỏi nói. Không nhờ phước đức chị Tám la lên kêu nguyên tổ mình đi trực dám bữa nay mày thò đầu lên đây không?
Lam chơi lại một câu đầy hả hê, Thụy thèm xông tới cho cô ăn một đá, rồi Lam vác cái chổi của Thơ xúng xính đi lên trước, làm như người dẫn đầu, bỏ mặc chị em mặt đỏ tía tai phía sau, không rõ là đang chử.i hay mắng.
Vốn là hôm đó Hưng hỏi lớp ai xung phong đi trực Tết mà chẳng có ma nào tình nguyện cả, người ta nói “còn mùng là còn Tết” mà, mới có mùng Bốn mà bắt con người ta vác xác lên trường làm vệ sinh không công thì ai mà chịu tình nguyện với chẳng xung phong.
Rồi tự nhiên một cánh tay hùng hổ hiên ngang giơ lên thẳng đứng, Thơ đứng dậy dõng dạc nói một câu mà cả tổ Tư thiếu điều muốn nhảy xuống mỗi người tát cho cô một cái. Người con gái gan dạ anh dũng ấy hô to câu nói như thế này: “Tổ Tư đi trực, ghi tên hết 12 đứa vô luôn đi Hưng”.
Duy là người đầu tiên ngẩng mặt, đánh mắt qua nhìn Thơ, cô gái ngồi chung bàn nhưng tít bên kia sông ấy rụt rè ngồi xuống trước bao ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ của toàn bộ Hội bà tám online. Chỉ có Nam cười khúc khích, cô nói với Hưng cứ ghi tên hết cả tổ vào, đi trực như vậy mới vui, chứ lấy mỗi tổ vài đứa, nó không hợp ý nhau rồi tới đó nói sao huynh đệ tỷ m
Ngọc gật gù, cô hiểu lời Nam nói. Thân là lớp phó học tập, lại nằm trong ban cán sự chi Đoàn, Nam mà vắng trực Tết là xem như hạnh kiểm của cô không được loại tốt. Mà đi học thì cái hạnh kiểm không quan tâm nhưng sau này khi xin việc làm thì nó lại đánh giá cả một con người. Nay lại là năm học cuối, mọi công sức đều tóm gọn trong mấy ngày cuối này nữa. Ai bảo đi học là sướng đâu chứ?!
-Thôi thì để hôm khác đi. Thi đại học xong tao xin ba tao đi với mày. Được không?
-Thi đại học xong hả? Còn lâu quá!
Nam ngồi tặc lưỡi. Cô đã đợi cả một năm rồi, mẹ cô nằm đó xa xôi và hiu quạnh. Quanh năm làm bạn với đất trời, cỏ cây. Có mỗi một ngày mà cũng không đến được. Thử hỏi sao cô không buồn?
-Nửa năm nữa thôi mà, ráng đi.
Nửa năm? Mắt Nam thoáng buồn. Với Ngọc, đợi nửa năm để thực hiện lời hứa với Nam không là gì. Nhưng với Nam thì khác, cô sợ nửa năm sau mình sẽ không thể đến thăm mẹ nữa.
Nam không nói gì, gục đầu vào lưng Ngọc, tay giữ khư khư chiếc điện thoại. Ông Lâm nói khi nào đến nơi sẽ gọi điện cho cô yên tâm. Ba và anh Hai của cô đi lúc 2 giờ sáng, chắc cũng sắp đến nơi ấy rồi.
Đúng như Nam nói với Ngọc hôm trước, ngoài 12 đứa yêu tinh tổ Tư thì ba nhân vật còn lại là Hưng, Uyên và Lệ- một cô bạn điệu đà, nhưng độ chảnh chọe thì còn xếp sau Uyên. Thầy Lập và cô Diệu đã có mặt từ sớm, Ngọc và Nam là hai người đến trường sa
sau cùng.
Lúc Nam dắt xe vào cổng thì thầy Lập đang kiểm tra thẻ học sinh. Làm như đang khảo sát hành khách có mang vũ khí trái phép lên máy bay vậy. Muốn vào trường thì phải xuất trình thẻ học sinh. Hôm nay thầy được làm “pơ- lít” một ngày.
Nhìn thấy thẻ học sinh Nam mới nhớ ra là cái thẻ của mình hiện đang chu du ở phương trời nào. Ai lọt qua vòng kiểm tra của thầy Lập thì tiến tới chỗ cô Diệu kí tên vào sổ theo dõi, chắc là làm cho có chứng nhận cái bản mặt hôm nay có ở trường. Nam đi tới chỗ thầy Lập, lí rí nói với thầy.
-Em làm mất thẻ rồi thầy ơi!
Sao em thật thà dữ vậy? Cháu đời thứ mấy ngàn của bà Võ Tắc Thiên- thầy Võ Tắc Lập nhướng cặp lông mày lên nhìn Nam rồi ra hiệu cho cô đi qua chỗ người phụ nữ mặc quần đen kí tên.
-Bạn kia nhặt thẻ của em đưa cho thầy kiểm tra rồi. Em qua bên kia kí tên đi.
Nam chớp mắt. Bạn kia? Duy sao? Cô xoay mặt tìm kiếm hình bóng Băng Đại Ca, anh đang ngồi trên bục cột cờ, tay vẫn lướt đều trên màn hình điện thoại. Không hiểu sao lúc này nhìn Duy, cô lại cảm thấy anh cũng không đến nỗi xấu như mình vẫn hay nghĩ.
-Em với Duy làm lành rồi hả?
Mới sáng sớm mà cô Diệu đã giáng đòn độc vào Nam, nụ cười cô méo xệch. Bà cô này cứ thích ghép đôi Nam với Duy nhỉ? Học trò cưng của cô em không dám động tới đâu ạ, em còn muốn được sống những ngày bình yên cô ơi! Nam than thầm trong lòng. Cô Diệu cứ nhìn cô học trò nhỏ cười tủm tỉm.
-Chữ kí này chắc chắn tương lai em phải làm bà tổng thống.
Ngọc nghe cô Diệu nói xong, phun hết miếng bánh mì vừa cắn ra khỏi miệng và làm rớt luôn nguyên ổ. Ai kêu ngựa cho lắm vào, lúc nãy đợi Nam ở trước nhà không chịu ăn, cứ muốn lên trường. Đó, giờ thì hậu quả lãnh đủ.
Ngọc không ngờ là nội công của cô Diệu lại thâm hậu tới mức này, chỉ một lời nói có thể đánh rớt cả ổ bánh mì của cô. Nụ cười trên môi Nam ngày càng trở nên khó coi. Cô cúi đầu chào, khoác vai Ngọc chuồn cho lẹ.
Trong lúc đó, thầy Lập đang phân công cho Hưng những việc cần làm trong ngày hôm nay. Chẳng biết thầy nói gì, cứ thấy Hưng gật đầu lia lịa, rồi mặt mũi dần dần xám ngắt. Đám còn lại ngồi tiếp ứng lương thực cho nhau để chuẩn bị chiến dịch lần thứ nhất.
15 người, chia làm 3 nhóm nhỏ do Nam, Hưng và Uyên chỉ huy mỗi nhóm. Nhóm của Nam quét sân trường bao gồm sân trước, sân thể dục và sân mini kế nhà xe. Nhóm của Uyên quét hành lang, tất cả từ khu A đến khu D. Nhóm của Hưng khiêng bàn ghế với thầy cô.
Cô Diệu mang dụng cụ đến phân phát cho mỗi đứa, làm như là xếp hàng nhận gạo muối từ thời Việt Nam mắc phải nạn đói năm 45 vậy. Đi làm vệ sinh chứ có được thêm chút công sức, tiền bạc gì đâu mà thấy mặt mày ai cũng tươi roi rói.
Chỉ riêng Uyên và Duy, hai người này bình thường đâu ai muốn động tới làm gì, một người nữa là chị em cô dì chú bác của Uyên- u Mỹ Lệ, chẳng ai rảnh rang đâu mà bắt chuyện với cô này.
Nhóm của Nam gồm có Ngọc, Thơ, Lam, Thụy, Liên và Trinh. Cùng nhau quét một lượt cả sân trường. Sân trước lát gạch màu vàng giống như trên vỉa hè vậy, nó khá nhẵn nên việc quét dọn cũng không vất vả lắm. Cả bọn cố gắng quét cho xong trước khi mặt trời chiếu ánh sáng gắt gao hơn xuống thế gian này, như thế thì sẽ mệt lắm.
Bên chỗ của Uyên có vẻ nhập cuộc chậm hơn. Trong khi nhóm của Nam đã quét gần xong sân trước mà nhóm của Uyên vẫn chưa xong khu A. Có mỗi cái hành lang bé tẹo, trường chỉ có 4 tầng lầu chứ bao nhiêu đâu mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, người này đứng nghỉ ngắm trời ngắm đất thì kẻ kia phân bì. Có đứa còn ghen tị với nhóm của Nam vừa làm vừa giỡn ì xèo cả lên.
Thầy Lập, cô Diệu, Hưng và Duy, chỉ có bốn người khiêng bàn ghế xếp lại vào hội trường A và B. Do hôm trước văn nghệ mừng ngày thành lập trường nên mang ra ngoài cho đủ chỗ ngồi, bây giờ phải xếp lại cho ngay ngắn. Thường ngày thì Hội trường không mở cửa vì nơi đó chỉ dùng cho họp hội đồng hoặc là hội nghị nào đó mà thôi.
-Múp, mày với chị Tám vào văn phòng tầng trệt lấy nước mang ra sân thể dục đi. Tụi tao cầm chổi ra trước.
Nam đề nghị, Ngọc gật đầu đi cùng Thơ vào văn phòng nằm ở khu A lấy nước theo lời cô. Còn lại dắt nhau ra phía sau trường, sân trước xem như đã được quét dọn xong xuôi. Nhóm của Uyên bên trên kia đang hì hục leo lên tầng trên cùng quét nốt hành lang cuối cùng của khu A.
-Lớp mình làm biếng dễ sợ luôn. Hôm bữa họp bàn lấy danh sách đi trực không có đứa nào xung phong đi hết. Tao ghét cái thái độ đó.
-Mày cũng đâu có xung phong. Giỏi nói. Không nhờ phước đức chị Tám la lên kêu nguyên tổ mình đi trực dám bữa nay mày thò đầu lên đây không?
Lam chơi lại một câu đầy hả hê, Thụy thèm xông tới cho cô ăn một đá, rồi Lam vác cái chổi của Thơ xúng xính đi lên trước, làm như người dẫn đầu, bỏ mặc chị em mặt đỏ tía tai phía sau, không rõ là đang chử.i hay mắng.
Vốn là hôm đó Hưng hỏi lớp ai xung phong đi trực Tết mà chẳng có ma nào tình nguyện cả, người ta nói “còn mùng là còn Tết” mà, mới có mùng Bốn mà bắt con người ta vác xác lên trường làm vệ sinh không công thì ai mà chịu tình nguyện với chẳng xung phong.
Rồi tự nhiên một cánh tay hùng hổ hiên ngang giơ lên thẳng đứng, Thơ đứng dậy dõng dạc nói một câu mà cả tổ Tư thiếu điều muốn nhảy xuống mỗi người tát cho cô một cái. Người con gái gan dạ anh dũng ấy hô to câu nói như thế này: “Tổ Tư đi trực, ghi tên hết 12 đứa vô luôn đi Hưng”.
Duy là người đầu tiên ngẩng mặt, đánh mắt qua nhìn Thơ, cô gái ngồi chung bàn nhưng tít bên kia sông ấy rụt rè ngồi xuống trước bao ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ của toàn bộ Hội bà tám online. Chỉ có Nam cười khúc khích, cô nói với Hưng cứ ghi tên hết cả tổ vào, đi trực như vậy mới vui, chứ lấy mỗi tổ vài đứa, nó không hợp ý nhau rồi tới đó nói sao huynh đệ tỷ m