không biết nên làm sao cho phải.
Nam ngồi bấm điện thoại đọc báo, chắc coi giá vàng tăng giảm bao nhiêu để biết đường mà đi mua vé số. Duy thì vẫn vậy. Đến lớp không ngủ thì mắt chăm chú nhìn bảng. Đã làm gì thì phải tập trung cho hết mình. Hình như anh bỏ rơi Nam ở cái góc đường nào rồi, chẳng thấy đá động gì đến cô. Mà cũng đâu biết được, lỡ như anh là người bày mưu cho Uyên thì sao?
Căng tin đông đúc như mọi ngày. Mấy bạn tổ Tư A7 ngồi yên vị một bàn không khuất lắm để nhìn coi đối tượng chừng nào mới xuất hiện. Ngồi ngáp ruồi thấy tội. Bữa nay bạn Văn Thể Mĩ A7 không đi căng tin uống nước là nói số mấy em nó số hưởng. Công chuẩn bị thành công cốc hết rồi sao. Thơ chỉ tay về phía “mặt trời”, cả bọn rục rịch.
Công việc bắt đầu. Thấy thiếu thiếu thành viên, nhưng thôi cũng kệ. Chơi tới bến luôn!
-Cho mình qua đi bạn ơi. Cho qua đi. Nước sôi, nước sôi.
Thơ đi chung với Lam cầm theo cái hũ mắm tôm mà quên đậy nắp lại, với lại nó cũng không giống với mấy cái hũ trong căng tin cho lắm, ai biết nó bỏ mắm tôm hay H2SO4 gì đó, hai cô lượn lờ khắp cả làng.
Canh tới gần bàn của Uyên đang ngồi thì thật tình cờ và thật bất ngờ, nguyên một bầy con trai 12A2 xuất hiện, dĩ nhiên trong đó phải có bạn Nghĩa. Mà Nghĩa là bạn trai của Lam, điều này ai ai cũng biết. Kế hoạch lần này đại thành hay đại bại cũng nhờ mấy bạn trai này đây.
-Cho đi qua cái coi, có hai đứa con gái mà lấn hết cả mét lấy gì người ta đi.
Bình thường là mấy anh nắm đầu lôi lại tán ngã nghiêng rồi mới thả đi, nhưng hôm nay làm việc nghĩa, bỏ qua. Hai cô gái vẫn bành trướng thế lực Bắc Kinh ra, đi một cách hiên ngang tự tại. Mấy bạn kia được làm tới, chen lên, xô đẩy giỡn ì đùng, đạp tới đạp lui. Xong phim.
Bạn Nghĩa bị bạn Duy xô lên phía trước, tiện tay chồm lên trước, cắm đầu trúng y chang Lam, không biết đang diễn hay đang trả thù lại cảnh hồi xưa tích tụ lại, Lam bị chúi nhũi, rồi làm như hóa thân như Linh Nga đang múa chim công ấy, vật vờ sao mà rớt nguyên cái hũ trên tay lên người bạn Uyên đang ngồi khép qua một bên sợ vạ lây. Khép khép chi cưng, đã muốn là phải tạt cho được mà.
Đổ một cách từ từ, nghệ thuật. Vậy nó mới thấm cho đều. Rồi cả trường mới biết nó đựng gì trong đó. Mùi mắm tôm pha với nước mắm nhĩ, thật là thanh tao quyến rũ.
-Trời ơi, cho mình xin lỗi nha bạn ơi. Trời ơi mấy đứa bây đui hết ráo rồi hả. Đi bình thường chết hả. Nhoi như bầy linh dương uống nước tương vậy. Đổ hết lên người ta kìa.
Thơ quát tháo rất dữ dội. Cô ấy làm như gương người tốt việc tốt quá. Hét muốn sập nhà. Giọng hơi bị bài hãi xí.
-Lam, cho mượn cái khăn coi, dơ hết mặt bạn gì rồi nè.
Rồi bạn Lam bẽn lẽn rút cái khăn ra. Khăn lạnh đàng hoàng nha. Nguyên buổi chiều qua cô ra chợ lùng sục cho được chai nước hoa nào rẻ tiền nhất, mùi nồng nặc nhất, mua về đổ hết lên cái khăn, rồi lấy bọc gói lại cho thật kín nhét vô thùng nước đá ướp. Đâu dám bỏ vào tủ lạnh, nó bay mùi là nói sao ba má chị em nhà cô thay phiên nhau lột da làm bún bì.
Và bây giờ, “chiếc khăn gió ấm” ấy được đem ra phát huy công dụng. Thơ lau lấy lau để mặt mày tay chân bạn Uyên đang ngồi hả họng trố mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng đào đâu ra nguyên bầy tự biên tự diễn vậy?
Bạn Khanh A2 bắt đầu bước sấn tới.
-Mày chử.i gì hả con Thị Nở kia?
Bạn Lam phía sau cũng bắt đầu đi lên, kéo theo lâu la hàng xóm.
-Nó chử.i mày đui hay không thấy đường, đụng rồi không biết xin lỗi hả?
Bạn Thơ còn nhăn răng ra cười nữa.
-Không những đui mà còn điếc, nó la làng vậy mà còn thiếu điều chưa nghe nữa kìa.
Chị ấy gan, tại đang đóng kịch, chứ ngày thường đi, nói đi con, nó tán cho rớt răng cửa.
-Mày có ngon thì lặp lại nữa coi.
Bạn Khanh vẫn còn đỏ mặt ngập ngừng.
-Tao kêu mày xin lỗi bạn này đó.
Chị ấy chỉ bạn Uyên đang quằn quại vì mùi hương thơm lừng.
-Tao không xin lỗi luôn đó, rồi sao?
-Kệ mày. Tụi tao cũng đâu cần.
Trinh buột miệng làm Thơ đứng kế bên thụi cùi chỏ ngang hông. Phát ngôn linh tinh.
-Bỏ đi Khanh, chấp nhất chi, vào lớp đi. Ngửi cái mùi là hết muốn đi ăn sáng. Nhìn mặt con này là tao hết muốn ăn thịt heo.
Bạn Nghĩa gan to dễ sợ, bữa sau gặp lại đi, thử coi còn muốn ăn thịt heo hay không. Lam liếc xéo bạn ấy mấy cái. Chờ đó. Rồi bạn Nghĩa lôi mấy bạn kia về lớp, bầy con gái bu xung quanh, xúm xa xúm xít xin lỗi an ủi rồi biến theo. Để lại hỗn hợp pha tạp mắm tôm nước mắm nhĩ và nước hoa rẻ tiền.
Cô gái này mà can đảm ở lại ngồi học là đi kiếm hình nó photo ra 40 X 36 đem đi trưng cũng vừa luôn. Uyên chỉ biết làm như Nam hôm trước lấy điện thoại ra, xin nghỉ rồi hối hả chạy về nhà xe.
Mà đâu biết đâu, xe của cô xẹp bánh từ thời ra chơi tiết một, khi bạn Trí A2 ra đó nói bỏ quên vở ở giỏ xe, ra lấy rồi tiện tay xả xì luôn cái van xe máy. Thật là… Cũng khá khen cho trí nhớ của bạn ấy, nhìn có lần mà nhớ.
Nghĩa tận là nghĩa tiệt luôn rồi. Chẳng cho Uyên còn đường nào sống sót. Mô phật! Amen! Về nhớ đi chùa cầu an nghen các cô. Ai biết Thùy Uyên sẽ về nhà thay đồ
bằng cách nào. Mà thôi, cũng kệ, ráng chịu. Ai kêu sống có đức quá chi!
Bầy con gái tổ Tư quay trở về lớp trong niềm vui hoan hỉ, Lam vẫy tay chào tạm biệt các bạn trai A2. Cười vậy thôi chứ ai biết bên trong có chử.i rủa gì trong đầu không? Vào lớp chỉ thấy mỗi Nam với Duy đang ngồi đó, như mọi ngày, nhìn qua bên kia Uyên với Hưng lặn đâu mất tăm. Nam ngước lên nhìn rồi khum xuống tiếp. Không mấy quan tâm.
-Thằng Hưng đâu rồi Nam?
Thơ mỉm cười gặng hỏi.
-Ổng đi đâu rồi, hồi nãy bạn ổng gọi. Hình như bị gì đó. Kêu tao ghi tiết Hóa có phép giùm.
Lam nghe xong muốn té cái rầm. Có khi nào? Anh chở “bạn kia” về? Đứa này nhìn đứa kia. Chớp mắt liên tục. Chắc phen này em bị bệnh tim. Đau tim vì tức. Trời ơi!! Ai mượn vậy, ai mượn rãnh quá vậy? Anh ấy khùng quá trời khùng mà… Lam im luôn, cô nằm dài lên bàn. Coi như công cốc, biết vậy ở lớp ngủ còn sướng thân hơn.
Nam không hiểu chuyện gì hết. Cô ngồi im, nhìn qua chỗ Hưng ngồi. Đầy rẫy những hình vẽ nguệch ngoạc,
Chương 4
Mùng Bốn Tết.
Ngọc ghé nhà chở Nam theo lời giao kèo hôm trước, cô mang theo chiếc ba lô nhỏ xinh để ở giỏ xe, chắc là cả lô hàng tàng trữ trái phép trong đó. Nam đoán là mấy kí lô trái cây Trung Quốc, Thái Lan gì đó như lời Ngọc nói. Nam khóa cửa nhà rồi trèo lên xe ngồi để cô bạn phóng đi.
Mặt trời lên. Một chút ấm áp của mùa xuân vương trên từng góc phố nhỏ. Hai cô nhóc đồng phục thể dục trường Phan đèo nhau rẽ qua từng con đường quen thuộc.
-Bữa nay mới được đi xe đạp có điện nha.
Nam tung ra một câu làm người phía trước thèm đá cô xuống xe dễ sợ. Ngọc biết Nam đá đểu mình, cô im lặng ngồi rung đùi, tập trung lái xe. Phía sau, Nam có tức cũng đâu làm gì được. Mọi lần đi với Ngọc, cô toàn chở muốn xụi móng chân, bây giờ ngồi sau hưởng cái cảm giác khỏe khoắn này, người phía trước chẳng rớt lấy một giọt mồ hôi. Bất công quá!
-Chú Lâm với anh Bảo đi lấy hàng hả Bơ?
-Ầy, mày đừng nhắc nữa. Tao thèm đốt nhà ông thầy bà cô nào xếp lịch trực Tết ghê đó Múp.
Không nhắc tới thì thôi, mà động đến là Nam lại nổi khùng. Cô đã nguyền rủa hàng tỉ lần rồi mà cái lịch trực Tết vẫn không thể dời đi ngày khác được.
-Sao vậy?
-Bữa nay là g
Nam ngồi bấm điện thoại đọc báo, chắc coi giá vàng tăng giảm bao nhiêu để biết đường mà đi mua vé số. Duy thì vẫn vậy. Đến lớp không ngủ thì mắt chăm chú nhìn bảng. Đã làm gì thì phải tập trung cho hết mình. Hình như anh bỏ rơi Nam ở cái góc đường nào rồi, chẳng thấy đá động gì đến cô. Mà cũng đâu biết được, lỡ như anh là người bày mưu cho Uyên thì sao?
Căng tin đông đúc như mọi ngày. Mấy bạn tổ Tư A7 ngồi yên vị một bàn không khuất lắm để nhìn coi đối tượng chừng nào mới xuất hiện. Ngồi ngáp ruồi thấy tội. Bữa nay bạn Văn Thể Mĩ A7 không đi căng tin uống nước là nói số mấy em nó số hưởng. Công chuẩn bị thành công cốc hết rồi sao. Thơ chỉ tay về phía “mặt trời”, cả bọn rục rịch.
Công việc bắt đầu. Thấy thiếu thiếu thành viên, nhưng thôi cũng kệ. Chơi tới bến luôn!
-Cho mình qua đi bạn ơi. Cho qua đi. Nước sôi, nước sôi.
Thơ đi chung với Lam cầm theo cái hũ mắm tôm mà quên đậy nắp lại, với lại nó cũng không giống với mấy cái hũ trong căng tin cho lắm, ai biết nó bỏ mắm tôm hay H2SO4 gì đó, hai cô lượn lờ khắp cả làng.
Canh tới gần bàn của Uyên đang ngồi thì thật tình cờ và thật bất ngờ, nguyên một bầy con trai 12A2 xuất hiện, dĩ nhiên trong đó phải có bạn Nghĩa. Mà Nghĩa là bạn trai của Lam, điều này ai ai cũng biết. Kế hoạch lần này đại thành hay đại bại cũng nhờ mấy bạn trai này đây.
-Cho đi qua cái coi, có hai đứa con gái mà lấn hết cả mét lấy gì người ta đi.
Bình thường là mấy anh nắm đầu lôi lại tán ngã nghiêng rồi mới thả đi, nhưng hôm nay làm việc nghĩa, bỏ qua. Hai cô gái vẫn bành trướng thế lực Bắc Kinh ra, đi một cách hiên ngang tự tại. Mấy bạn kia được làm tới, chen lên, xô đẩy giỡn ì đùng, đạp tới đạp lui. Xong phim.
Bạn Nghĩa bị bạn Duy xô lên phía trước, tiện tay chồm lên trước, cắm đầu trúng y chang Lam, không biết đang diễn hay đang trả thù lại cảnh hồi xưa tích tụ lại, Lam bị chúi nhũi, rồi làm như hóa thân như Linh Nga đang múa chim công ấy, vật vờ sao mà rớt nguyên cái hũ trên tay lên người bạn Uyên đang ngồi khép qua một bên sợ vạ lây. Khép khép chi cưng, đã muốn là phải tạt cho được mà.
Đổ một cách từ từ, nghệ thuật. Vậy nó mới thấm cho đều. Rồi cả trường mới biết nó đựng gì trong đó. Mùi mắm tôm pha với nước mắm nhĩ, thật là thanh tao quyến rũ.
-Trời ơi, cho mình xin lỗi nha bạn ơi. Trời ơi mấy đứa bây đui hết ráo rồi hả. Đi bình thường chết hả. Nhoi như bầy linh dương uống nước tương vậy. Đổ hết lên người ta kìa.
Thơ quát tháo rất dữ dội. Cô ấy làm như gương người tốt việc tốt quá. Hét muốn sập nhà. Giọng hơi bị bài hãi xí.
-Lam, cho mượn cái khăn coi, dơ hết mặt bạn gì rồi nè.
Rồi bạn Lam bẽn lẽn rút cái khăn ra. Khăn lạnh đàng hoàng nha. Nguyên buổi chiều qua cô ra chợ lùng sục cho được chai nước hoa nào rẻ tiền nhất, mùi nồng nặc nhất, mua về đổ hết lên cái khăn, rồi lấy bọc gói lại cho thật kín nhét vô thùng nước đá ướp. Đâu dám bỏ vào tủ lạnh, nó bay mùi là nói sao ba má chị em nhà cô thay phiên nhau lột da làm bún bì.
Và bây giờ, “chiếc khăn gió ấm” ấy được đem ra phát huy công dụng. Thơ lau lấy lau để mặt mày tay chân bạn Uyên đang ngồi hả họng trố mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng đào đâu ra nguyên bầy tự biên tự diễn vậy?
Bạn Khanh A2 bắt đầu bước sấn tới.
-Mày chử.i gì hả con Thị Nở kia?
Bạn Lam phía sau cũng bắt đầu đi lên, kéo theo lâu la hàng xóm.
-Nó chử.i mày đui hay không thấy đường, đụng rồi không biết xin lỗi hả?
Bạn Thơ còn nhăn răng ra cười nữa.
-Không những đui mà còn điếc, nó la làng vậy mà còn thiếu điều chưa nghe nữa kìa.
Chị ấy gan, tại đang đóng kịch, chứ ngày thường đi, nói đi con, nó tán cho rớt răng cửa.
-Mày có ngon thì lặp lại nữa coi.
Bạn Khanh vẫn còn đỏ mặt ngập ngừng.
-Tao kêu mày xin lỗi bạn này đó.
Chị ấy chỉ bạn Uyên đang quằn quại vì mùi hương thơm lừng.
-Tao không xin lỗi luôn đó, rồi sao?
-Kệ mày. Tụi tao cũng đâu cần.
Trinh buột miệng làm Thơ đứng kế bên thụi cùi chỏ ngang hông. Phát ngôn linh tinh.
-Bỏ đi Khanh, chấp nhất chi, vào lớp đi. Ngửi cái mùi là hết muốn đi ăn sáng. Nhìn mặt con này là tao hết muốn ăn thịt heo.
Bạn Nghĩa gan to dễ sợ, bữa sau gặp lại đi, thử coi còn muốn ăn thịt heo hay không. Lam liếc xéo bạn ấy mấy cái. Chờ đó. Rồi bạn Nghĩa lôi mấy bạn kia về lớp, bầy con gái bu xung quanh, xúm xa xúm xít xin lỗi an ủi rồi biến theo. Để lại hỗn hợp pha tạp mắm tôm nước mắm nhĩ và nước hoa rẻ tiền.
Cô gái này mà can đảm ở lại ngồi học là đi kiếm hình nó photo ra 40 X 36 đem đi trưng cũng vừa luôn. Uyên chỉ biết làm như Nam hôm trước lấy điện thoại ra, xin nghỉ rồi hối hả chạy về nhà xe.
Mà đâu biết đâu, xe của cô xẹp bánh từ thời ra chơi tiết một, khi bạn Trí A2 ra đó nói bỏ quên vở ở giỏ xe, ra lấy rồi tiện tay xả xì luôn cái van xe máy. Thật là… Cũng khá khen cho trí nhớ của bạn ấy, nhìn có lần mà nhớ.
Nghĩa tận là nghĩa tiệt luôn rồi. Chẳng cho Uyên còn đường nào sống sót. Mô phật! Amen! Về nhớ đi chùa cầu an nghen các cô. Ai biết Thùy Uyên sẽ về nhà thay đồ
bằng cách nào. Mà thôi, cũng kệ, ráng chịu. Ai kêu sống có đức quá chi!
Bầy con gái tổ Tư quay trở về lớp trong niềm vui hoan hỉ, Lam vẫy tay chào tạm biệt các bạn trai A2. Cười vậy thôi chứ ai biết bên trong có chử.i rủa gì trong đầu không? Vào lớp chỉ thấy mỗi Nam với Duy đang ngồi đó, như mọi ngày, nhìn qua bên kia Uyên với Hưng lặn đâu mất tăm. Nam ngước lên nhìn rồi khum xuống tiếp. Không mấy quan tâm.
-Thằng Hưng đâu rồi Nam?
Thơ mỉm cười gặng hỏi.
-Ổng đi đâu rồi, hồi nãy bạn ổng gọi. Hình như bị gì đó. Kêu tao ghi tiết Hóa có phép giùm.
Lam nghe xong muốn té cái rầm. Có khi nào? Anh chở “bạn kia” về? Đứa này nhìn đứa kia. Chớp mắt liên tục. Chắc phen này em bị bệnh tim. Đau tim vì tức. Trời ơi!! Ai mượn vậy, ai mượn rãnh quá vậy? Anh ấy khùng quá trời khùng mà… Lam im luôn, cô nằm dài lên bàn. Coi như công cốc, biết vậy ở lớp ngủ còn sướng thân hơn.
Nam không hiểu chuyện gì hết. Cô ngồi im, nhìn qua chỗ Hưng ngồi. Đầy rẫy những hình vẽ nguệch ngoạc,
Chương 4
Mùng Bốn Tết.
Ngọc ghé nhà chở Nam theo lời giao kèo hôm trước, cô mang theo chiếc ba lô nhỏ xinh để ở giỏ xe, chắc là cả lô hàng tàng trữ trái phép trong đó. Nam đoán là mấy kí lô trái cây Trung Quốc, Thái Lan gì đó như lời Ngọc nói. Nam khóa cửa nhà rồi trèo lên xe ngồi để cô bạn phóng đi.
Mặt trời lên. Một chút ấm áp của mùa xuân vương trên từng góc phố nhỏ. Hai cô nhóc đồng phục thể dục trường Phan đèo nhau rẽ qua từng con đường quen thuộc.
-Bữa nay mới được đi xe đạp có điện nha.
Nam tung ra một câu làm người phía trước thèm đá cô xuống xe dễ sợ. Ngọc biết Nam đá đểu mình, cô im lặng ngồi rung đùi, tập trung lái xe. Phía sau, Nam có tức cũng đâu làm gì được. Mọi lần đi với Ngọc, cô toàn chở muốn xụi móng chân, bây giờ ngồi sau hưởng cái cảm giác khỏe khoắn này, người phía trước chẳng rớt lấy một giọt mồ hôi. Bất công quá!
-Chú Lâm với anh Bảo đi lấy hàng hả Bơ?
-Ầy, mày đừng nhắc nữa. Tao thèm đốt nhà ông thầy bà cô nào xếp lịch trực Tết ghê đó Múp.
Không nhắc tới thì thôi, mà động đến là Nam lại nổi khùng. Cô đã nguyền rủa hàng tỉ lần rồi mà cái lịch trực Tết vẫn không thể dời đi ngày khác được.
-Sao vậy?
-Bữa nay là g