uỗng bé tẹo xuống sàn, may mắn mà cô Diệu lấy dư muỗng nên mới có để ăn tiếp. Nam nghiêng đầu, mắt cô mở to. Duy đang ăn hết chỗ đồ xào vừa gắp ra từ hộp của cô một cách ngon lành và tự nhiên nhất có thể. Làm thế nào anh biết cô không ăn được cà rốt và đậu que?
-Nam sao vậy? Ăn nhanh đi rồi nghỉ chút, chiều còn làm tiếp đó.
Hưng giục, Nam cúi đầu chăm chú vào hộp cơm không nhìn Duy nữa. Kể từ lúc đó cho đến khi Duy ăn hết phần cơm của mình cô không ngẩng đầu hay nói thêm một câu nào nữa. Tất cả đều được thu vào mắt Hưng, anh bực bội trút giận lên bữa trưa vô tội.
Tiếp ứng lương thực xong xuôi, cả bọn kéo nhau xếp bàn ghế lại nằm ngủ và phân công ai ăn sau cùng sẽ đi bỏ rác. Tất nhiên, người nhận nhiệm vụ cao cả ấy không ai khác chính là Nam. Cô ăn một miếng suy nghĩ đến 5 phút, thành ra thanh lí xong hộp cơm của mình cũng gần cả tiếng đồng hồ.
Mang bao rác ra thùng xong Nam vào nhà vệ sinh rửa tay, ghé qua chỗ bình nước lọc trước phòng giám thị, lôi trong túi áo ra gói thuốc nhanh chóng vặn nước uống rồi trở vào trong với mọi người.
Phía sau góc hành lang, Duy đưa ánh nhìn buồn man mác về phía bóng Nam mất dần. Anh bước chậm rãi tiến tới chỗ ghế đá đặt trước phòng giám thị bên cạnh bình nước lọc, ngồi xuống đấy và bắt đầu lướt web.
Một lúc sau Duy ngẩng đầu giương mắt nhìn xa xăm, nền trời rộng và xanh bao la, nắng chói chang gay gắt rải mật xuống khắp sân trường. Phía trước, khóm hoa mười giờ nở bung chào đón ánh nắng trưa.
Duy bắt đầu nghĩ về Nam, về những gì anh đã làm với cô thời gian qua. Nó vẫn chưa là gì so với kế hoạch anh đã dự tính khi còn ở nước Mĩ. Là anh đã quá nhân từ hay là anh không thể dùng những thủ đoạn ác độc nhất buộc Nam phải trả giá? Là anh đã bị cô tác động hay là thật sự ngay từ đầu anh đã không thể xuống tay?
Duy biết Nam không ăn được cà rốt và đậu que, không những thế, cô còn không ăn được nhiều thứ khác. Điều này nếu ai đó tinh tế sẽ nhận ra ngay là Duy nắm rõ thứ mà Nam không thể ăn được. Và Ngọc là người đó. Không thể giấu cô quá nhiều. Ngọc hơn Nam ở chỗ là cô được Thượng Đế ban cho một đôi mắt tinh tường.
-Tui ngồi đây được không?
Chưa kịp để Duy trả lời Ngọc đã ngồi xuống bên cạnh anh, không quên rót một ly nước lọc để uống cho thấm giọng trước khi bắt chuyện. Duy không phản đối, anh ngồi dịch người qua một chút để cả hai thoải mái hơn.
-Không có gì muốn giải thích sao?
Duy công nhận, Ngọc không những có đôi mắt tinh tường mà cô còn rất hiểu tâm lí người khác và cũng nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Không vòng vèo, Ngọc muốn có câu trả lời thật lòng từ Duy. Làm cách nào anh lại biết Nam không ăn được những thứ đó trong khi cả cô cũng chưa được biết.
-Tui biết là anh kiệm lời vậy thì để tui đoán thử, nếu đúng chỉ cần anh gật đầu. Thế nào?
Duy gật đầu. Đúng là một cô gái thông minh.
-Anh là bạn với anh Bảo, tui có nghe Bơ nói anh Bảo đã thừa nhận chuyện này. Bạn? Không phải chỉ là bình thường. Mà là rất thân. Đúng chứ?
Duy gật đầu. Ánh mắt Ngọc se lại. Đã thân như thế tại sao lại muốn làm hại Nam?
-Anh đã từng sống cùng với Bơ?
-Cả việc này cũng bị nhóc đoán ra à?
-Anh… từng sống chung với nó… thiệt hả?
Nếu không như thế tại sao Duy lại biết chính xác thứ Nam không ăn được? Anh nén nụ cười bằng cái mím môi, anh không phủ nhận chuyện trước đây từng sống với anh em Bảo và Nam. Ngọc ngồi im, thở dài thườn thượt, lần này chắc chắn Nam không thể chống lại Duy được rồi.
-Anh giỡn hả? Nếu hai người từng sống chung nhà tại sao con Bơ nó không biết gì về anh hết vậy? Nó còn nói là trước đây chưa từng gặp anh, một chút ấn tượng về anh cũng không có. Vậy là sao?
-Tôi không biết.
Chính vì Duy không biết nên kế hoạch của anh đã đảo lộn hoàn toàn ngay từ ngày đầu gặp Nam. Thật ra những việc anh gây ra cho cô gần đây đều không nằm trong một dự tính nào trước đó. Anh đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng mọi thứ để cô bất ngờ đến mức kinh hãi nhưng mà sự ngây ngô ngày đầu tiên khi cô giơ tay ra chào anh đã làm chúng sụp đổ hoàn toàn.
-Anh không biết? Nó cũng không biết. Không lẽ tui biết hả trời?
Ngọc vỗ trán than trời, chuyện này dần dần phức tạp rồi đây.
-Tui hỏi anh câu này nữa thôi. Anh thích Bơ đúng không?
-Không có câu trả lời cho nhóc đâu. Nhóc biết quá nhiều. Có nên giết người bịt đầu mối không ta?
-Anh…
-Đến lượt tôi hỏi. Trần Hiểu Kỳ là ai?
-Là chị họ mới nhận mặt của con Bơ.
Theo Duy được biết thì gia đình Bảo- Nam rất ít họ hàng lui tới, thậm chí cả năm cũng không có nhiều người tới thăm hỏi. Chị họ mới nhận mặt, người chị này chắc là bên ngoại. Không khó để đoán ra điều này, ông Lâm họ Nguyễn còn cô gái kia họ Trần.
-Nhóc thân với người đó không?
-Cũng tạm. Sao anh biết về con Su? Bơ kể với anh sao?
-Su? Là Trần Hiểu Kỳ?
Ngọc gật đầu, nếu Duy đã hỏi như vậy thì không phải Nam kể với anh rồi. Vậy bằng cách nào Duy biết được Kỳ? Một mình Nam chưa đủ với anh sao, muốn tấn công cả Kỳ nữa ư?
-Anh đang tính toán gì nữa vậy? Không dễ đụng tới Su đâu, nó là chị đại đó. Mà anh cũng bỏ cái chuyện trả thù con Bơ đi. Nó không giống như anh nghĩ đâu. Giết người gì chứ? Bậy bạ.
-Khoan đã. Trần Hiểu Kỳ, người đó đang ở đâu? Tôi muốn gặp người đó.
-Anh điên hả? Tới gặp Su để nó đánh anh bầm dập không còn cái răng ăn cháo luôn hả? Nó biết chuyện anh hại con Bơ thê thảm nhưng vẫn không truy cứu, tui tin là nó có kế hoạch xử anh rồi, khôn hồn thì đừng có đụng tới tụi nó.
-Không được. Tôi cần xác minh vài thứ, có liên quan tới mạng sống con người.
Nghe Duy nói tới đó là Ngọc buộc lòng phải ngồi xuống ghế lại, mắt háo hức chờ đợi anh giải thích thêm. Liên quan đến mạng sống con người, là thế nào?
-Tui chỉ có số điện thoại của Su, địa chỉ thì không biết. Với lại nó là con nhỏ sao đỏ hôm bữa chào cờ đã giúp Bơ lật tẩy kế hoạch của anh đó.
-Tôi không làm chuyện đó.
Không là Duy thì là ai? Nhưng không hiểu sao lúc này Ngọc lại cảm thấy Duy không nói dối. Cô bắt đầu chắp nối vài sự việc của ngày hôm ấy lại, trong khi Duy bắt đầu nhớ về cô nhóc sao đỏ ngồi phía sau mình hôm thứ hai ấy.
-Đây là số của Su nhưng đừng nói là tui cho anh biết đó. Còn nữa, anh đừng làm hại Bơ. Từ khi anh chuyển tới lớp tui thấy nó thay đổi nhiều lắm, nó không giết người đâu, tui lấy danh dự của mình ra thề luôn đó.
Duy không cho Ngọc lời hứa nào sẽ không tổn hại đến Nam, gần đây, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Về Nam, Bảo, Hưng và gia đình của Hưng nữa. Số thông tin Duy thu thập được vẫn chưa kết luận được gì nhưng chí ít nó đã khống chế sự căm thù của anh dành cho cô nhóc tomboy.
Ngọc quay lưng bỏ đi, cô rất mềm lòng vì thế mà khi Duy nói đến mạng sống con người gì đó, cô đã không ngần ngại cho anh số điện thoại của Kỳ. Việc cần làm của Ngọc bây giờ là hỏi Nam cho ra lẽ, tại sao cô lại không nhớ một chút gì về Duy trong khi hai người đã từng có thời gian sống chung nhà?
Duy ngồi lại ghế đá, đưa tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Anh lưu số của Kỳ lại và hít một hơi chuẩn bị cho cuộc nói chuyện đầu tiên với cô gái lạ mặt này.
………..
Nam đứng ở hành lang dài thườn thượt, nơi mà 3 năm trước cô đã vô tình đụng phải Hưng. Cô đang bị mắc kẹt giữa 3 người con trai. Một là anh trai của cô, à không,
-Nam sao vậy? Ăn nhanh đi rồi nghỉ chút, chiều còn làm tiếp đó.
Hưng giục, Nam cúi đầu chăm chú vào hộp cơm không nhìn Duy nữa. Kể từ lúc đó cho đến khi Duy ăn hết phần cơm của mình cô không ngẩng đầu hay nói thêm một câu nào nữa. Tất cả đều được thu vào mắt Hưng, anh bực bội trút giận lên bữa trưa vô tội.
Tiếp ứng lương thực xong xuôi, cả bọn kéo nhau xếp bàn ghế lại nằm ngủ và phân công ai ăn sau cùng sẽ đi bỏ rác. Tất nhiên, người nhận nhiệm vụ cao cả ấy không ai khác chính là Nam. Cô ăn một miếng suy nghĩ đến 5 phút, thành ra thanh lí xong hộp cơm của mình cũng gần cả tiếng đồng hồ.
Mang bao rác ra thùng xong Nam vào nhà vệ sinh rửa tay, ghé qua chỗ bình nước lọc trước phòng giám thị, lôi trong túi áo ra gói thuốc nhanh chóng vặn nước uống rồi trở vào trong với mọi người.
Phía sau góc hành lang, Duy đưa ánh nhìn buồn man mác về phía bóng Nam mất dần. Anh bước chậm rãi tiến tới chỗ ghế đá đặt trước phòng giám thị bên cạnh bình nước lọc, ngồi xuống đấy và bắt đầu lướt web.
Một lúc sau Duy ngẩng đầu giương mắt nhìn xa xăm, nền trời rộng và xanh bao la, nắng chói chang gay gắt rải mật xuống khắp sân trường. Phía trước, khóm hoa mười giờ nở bung chào đón ánh nắng trưa.
Duy bắt đầu nghĩ về Nam, về những gì anh đã làm với cô thời gian qua. Nó vẫn chưa là gì so với kế hoạch anh đã dự tính khi còn ở nước Mĩ. Là anh đã quá nhân từ hay là anh không thể dùng những thủ đoạn ác độc nhất buộc Nam phải trả giá? Là anh đã bị cô tác động hay là thật sự ngay từ đầu anh đã không thể xuống tay?
Duy biết Nam không ăn được cà rốt và đậu que, không những thế, cô còn không ăn được nhiều thứ khác. Điều này nếu ai đó tinh tế sẽ nhận ra ngay là Duy nắm rõ thứ mà Nam không thể ăn được. Và Ngọc là người đó. Không thể giấu cô quá nhiều. Ngọc hơn Nam ở chỗ là cô được Thượng Đế ban cho một đôi mắt tinh tường.
-Tui ngồi đây được không?
Chưa kịp để Duy trả lời Ngọc đã ngồi xuống bên cạnh anh, không quên rót một ly nước lọc để uống cho thấm giọng trước khi bắt chuyện. Duy không phản đối, anh ngồi dịch người qua một chút để cả hai thoải mái hơn.
-Không có gì muốn giải thích sao?
Duy công nhận, Ngọc không những có đôi mắt tinh tường mà cô còn rất hiểu tâm lí người khác và cũng nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Không vòng vèo, Ngọc muốn có câu trả lời thật lòng từ Duy. Làm cách nào anh lại biết Nam không ăn được những thứ đó trong khi cả cô cũng chưa được biết.
-Tui biết là anh kiệm lời vậy thì để tui đoán thử, nếu đúng chỉ cần anh gật đầu. Thế nào?
Duy gật đầu. Đúng là một cô gái thông minh.
-Anh là bạn với anh Bảo, tui có nghe Bơ nói anh Bảo đã thừa nhận chuyện này. Bạn? Không phải chỉ là bình thường. Mà là rất thân. Đúng chứ?
Duy gật đầu. Ánh mắt Ngọc se lại. Đã thân như thế tại sao lại muốn làm hại Nam?
-Anh đã từng sống cùng với Bơ?
-Cả việc này cũng bị nhóc đoán ra à?
-Anh… từng sống chung với nó… thiệt hả?
Nếu không như thế tại sao Duy lại biết chính xác thứ Nam không ăn được? Anh nén nụ cười bằng cái mím môi, anh không phủ nhận chuyện trước đây từng sống với anh em Bảo và Nam. Ngọc ngồi im, thở dài thườn thượt, lần này chắc chắn Nam không thể chống lại Duy được rồi.
-Anh giỡn hả? Nếu hai người từng sống chung nhà tại sao con Bơ nó không biết gì về anh hết vậy? Nó còn nói là trước đây chưa từng gặp anh, một chút ấn tượng về anh cũng không có. Vậy là sao?
-Tôi không biết.
Chính vì Duy không biết nên kế hoạch của anh đã đảo lộn hoàn toàn ngay từ ngày đầu gặp Nam. Thật ra những việc anh gây ra cho cô gần đây đều không nằm trong một dự tính nào trước đó. Anh đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng mọi thứ để cô bất ngờ đến mức kinh hãi nhưng mà sự ngây ngô ngày đầu tiên khi cô giơ tay ra chào anh đã làm chúng sụp đổ hoàn toàn.
-Anh không biết? Nó cũng không biết. Không lẽ tui biết hả trời?
Ngọc vỗ trán than trời, chuyện này dần dần phức tạp rồi đây.
-Tui hỏi anh câu này nữa thôi. Anh thích Bơ đúng không?
-Không có câu trả lời cho nhóc đâu. Nhóc biết quá nhiều. Có nên giết người bịt đầu mối không ta?
-Anh…
-Đến lượt tôi hỏi. Trần Hiểu Kỳ là ai?
-Là chị họ mới nhận mặt của con Bơ.
Theo Duy được biết thì gia đình Bảo- Nam rất ít họ hàng lui tới, thậm chí cả năm cũng không có nhiều người tới thăm hỏi. Chị họ mới nhận mặt, người chị này chắc là bên ngoại. Không khó để đoán ra điều này, ông Lâm họ Nguyễn còn cô gái kia họ Trần.
-Nhóc thân với người đó không?
-Cũng tạm. Sao anh biết về con Su? Bơ kể với anh sao?
-Su? Là Trần Hiểu Kỳ?
Ngọc gật đầu, nếu Duy đã hỏi như vậy thì không phải Nam kể với anh rồi. Vậy bằng cách nào Duy biết được Kỳ? Một mình Nam chưa đủ với anh sao, muốn tấn công cả Kỳ nữa ư?
-Anh đang tính toán gì nữa vậy? Không dễ đụng tới Su đâu, nó là chị đại đó. Mà anh cũng bỏ cái chuyện trả thù con Bơ đi. Nó không giống như anh nghĩ đâu. Giết người gì chứ? Bậy bạ.
-Khoan đã. Trần Hiểu Kỳ, người đó đang ở đâu? Tôi muốn gặp người đó.
-Anh điên hả? Tới gặp Su để nó đánh anh bầm dập không còn cái răng ăn cháo luôn hả? Nó biết chuyện anh hại con Bơ thê thảm nhưng vẫn không truy cứu, tui tin là nó có kế hoạch xử anh rồi, khôn hồn thì đừng có đụng tới tụi nó.
-Không được. Tôi cần xác minh vài thứ, có liên quan tới mạng sống con người.
Nghe Duy nói tới đó là Ngọc buộc lòng phải ngồi xuống ghế lại, mắt háo hức chờ đợi anh giải thích thêm. Liên quan đến mạng sống con người, là thế nào?
-Tui chỉ có số điện thoại của Su, địa chỉ thì không biết. Với lại nó là con nhỏ sao đỏ hôm bữa chào cờ đã giúp Bơ lật tẩy kế hoạch của anh đó.
-Tôi không làm chuyện đó.
Không là Duy thì là ai? Nhưng không hiểu sao lúc này Ngọc lại cảm thấy Duy không nói dối. Cô bắt đầu chắp nối vài sự việc của ngày hôm ấy lại, trong khi Duy bắt đầu nhớ về cô nhóc sao đỏ ngồi phía sau mình hôm thứ hai ấy.
-Đây là số của Su nhưng đừng nói là tui cho anh biết đó. Còn nữa, anh đừng làm hại Bơ. Từ khi anh chuyển tới lớp tui thấy nó thay đổi nhiều lắm, nó không giết người đâu, tui lấy danh dự của mình ra thề luôn đó.
Duy không cho Ngọc lời hứa nào sẽ không tổn hại đến Nam, gần đây, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Về Nam, Bảo, Hưng và gia đình của Hưng nữa. Số thông tin Duy thu thập được vẫn chưa kết luận được gì nhưng chí ít nó đã khống chế sự căm thù của anh dành cho cô nhóc tomboy.
Ngọc quay lưng bỏ đi, cô rất mềm lòng vì thế mà khi Duy nói đến mạng sống con người gì đó, cô đã không ngần ngại cho anh số điện thoại của Kỳ. Việc cần làm của Ngọc bây giờ là hỏi Nam cho ra lẽ, tại sao cô lại không nhớ một chút gì về Duy trong khi hai người đã từng có thời gian sống chung nhà?
Duy ngồi lại ghế đá, đưa tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Anh lưu số của Kỳ lại và hít một hơi chuẩn bị cho cuộc nói chuyện đầu tiên với cô gái lạ mặt này.
………..
Nam đứng ở hành lang dài thườn thượt, nơi mà 3 năm trước cô đã vô tình đụng phải Hưng. Cô đang bị mắc kẹt giữa 3 người con trai. Một là anh trai của cô, à không,