i đó thế nào?
-Làm tui ức chế lắm, một lần nhìn thấy là tui chỉ muốn nhào tới cấu xé thôi. Cũng có nhiều lúc hiểu tui lắm, nói mấy câu triết lí dễ sợ. Mà người đó bí ẩn lắm.
-Quen trên mạng phải không?
-Ờ. Trên facebook.
Là Harmonica Lee. Gần đây trên trang cá nhân của Har có úp lên một số hình ảnh, tình cờ Nam xem được. Cô phát hiện ra một sự thật mà chính mình cũng khó mà tin được, Har chính là gã Bá Vương, kẻ thù không đội trời chung trong game mà nhiều lần cô muốn giết chết chỉ vì gã cướp Băng Thiền Ti của mình.
Nam đã suy nghĩ rất nhiều, dạo gần đây Har hơi bực mình chuyện gì đó và nói chuyện rất kì cục, cộng với việc sở hữu nhân vật Bá Vương, Nam dám khẳng định Har là con trai chính hiệu.
-Mối quan hệ trên mạng thường không bền đâu.
-Ờ. Tui biết mà. Chỉ là thấy người ta đồng cảm với mình rồi đâm ra thinh thích. Vậy thôi.
Còn một việc mà Nam giấu Hưng, đó là bằng cách nào đó, có thể là linh cảm hoặc giác quan thứ sáu chẳng hạn, Nam luôn có suy nghĩ rằng: Har là một người rất thân thuộc với mình.
Lúc đầu, cô nghĩ là Duy, bởi vì tên Harmonica có gắn liền với chiếc kèn mà ba anh để lại, điều đó khiến cô nghĩ tới anh đầu tiên. Nhưng cái suy nghĩ ấy bị bác bỏ không thương tiếc, bởi vì ngoài thời gian học tập Duy còn phải đi làm thêm, cộng với việc anh không thể quan tâm tới cô nhiều đến mức đó. Cô là kẻ giết chết ba anh cơ mà.
Người thứ hai Nam nghĩ đến sau Duy là Bảo, bởi vì anh chơi Thiên Long Bát Bộ. Không khó để đăng nhập hai nhân vật cùng lúc để tự đánh mình, biết rõ Nam ghiền facebook tới cỡ nào, anh muốn tiếp cận bằng những thứ thân thuộc nhất với cô. Chỉ vì anh yêu cô. Rồi Nam lại gạt phăng đối tượng tình nghi kia qua một bên. Có lần Nam nói chuyện với Har trên facebook thì Bảo đang ngồi giải bài tập Hóa giúp cô ở bên cạnh, không thể nào là anh được.
Đối tượng cuối cùng mà Nam nghĩ đến là người đang ngồi kế bên mình lúc này. Là Hưng. Từ thời gian online cho đến sự am hiểu về cô, mọi suy nghĩ liên tục đổ về phía Hưng nhiều hơn. Nó khiến Nam cảm thấy như mình đang bị anh đùa cợt.
-Nam có thấy anh Duy cũng quan tâm tới mình không?
-Có vậy hả? Ổng ghét tui lắm mà. Làm gì quan tâm được? Hưng nghĩ xa quá rồi đó.
-Tại sao anh Duy lại ghét Nam? Có lần anh ấy nói với Hưng như vậy nhưng Hưng chưa kịp hỏi rõ.
-Nói ra dài lắm. Nếu tui nói tui giết người, Hưng có tin không? Ba anh Duy chết là do tui. Khó hiểu chứ gì? Tui cũng không hiểu nữa. Vì lúc đó tui nhỏ xíu à, mẹ tui với ba anh Duy vì cứu tui mà chết.
Hưng im lặng. Anh không biết nên nói gì lúc này, bởi vì chính anh cũng đang khó tin những gì Nam vừa nói. Nam giết người, không đâu, anh không tin điều đó, có lẽ Thượng đế đã gọi hai đấng sinh thành kia quá sớm chăng?
-Hưng định thi trường nào? Làm hồ sơ chưa?
-Chưa. Ba mẹ muốn Hưng thi Học viện Báo chí. Còn Nam?
-Ước mơ của tui là muốn được như mẹ. Một tiếp viên hàng không. Nhưng mà tui biết mình không có cơ hội.
-Sao vậy? Nam học giỏi tiếng Anh mà.
Vấn đề không phải là học có giỏi hay không, thời gian của Nam không còn nhiều. Cô vẫn thường lảm nhảm câu nói đó với Kỳ. Và trên facebook nữa, những status kiểu như vậy nhiều hơn trước. Nam tự biến mình trở nên khó hiểu, cô khép nép và lười biếng trả lời những bình luận hơn.
-Tui không còn nhiều thời gian. Đại học là khoảng trời xa xôi tui không thể chạm tới được.
-Sao vậy? Nhà Nam khó khăn hả? Hưng giúp được gì không?
Nam lắc đầu. Đây là vấn đề riêng của cô, chẳng ai giúp được đâu. Cô đã tìm hiểu rất kĩ rồi, câu trả lời là không ai có thể giúp được. Nam cười, nụ cười miễn cưỡng và đầy chua chát. Tuy Nam đang cười nhưng Hưng lại thấy như là cô đang khóc, nụ cười ấy chứa đựng tỉ tỉ nỗi đau.
-Nam không nói thôi vậy. Lúc sáng Nam xỉu làm ai cũng mất hồn hết. Chị Trân cũng đứng hình luôn.
Nam mở mắt, Trân đứng hình? Có lẽ là do nhìn thấy Duy bế cô đi thẳng thừng như thế thì đúng hơn. Cô nhếch mép. Dù thế nào đi nữa Nam vẫn không có cảm tình với Trân, ấn tượng đầu đã vậy rồi. Phần vì cô là chị gái của Uyên, phần còn lại chắc là do khung ảnh cũ.
-Nhà Hưng với nhà Uyên thân nhau lắm hả?
-Đúng rồi. Hai bên đều là những nhà kinh doanh, hợp tác và bổ sung cho nhau. Nên chuyện hai nhà kết sui gia chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà Nam thấy chị Trân với anh Duy đẹp đôi chứ hả?
Trân và Duy? Nam ậm ừ không muốn trả lời. Cô không thấy vậy. Chỉ tính chuyện Trân lợi dụng anh trai cô để tiếp cận Duy là cô muốn nổi khùng rồi. Trong khi cô không có lấy một chút tình thương của anh mà Trân lại chiếm hết tất cả thời gian và suy nghĩ ấy, thử hỏi cô có tức không. Nói Bảo thiên vị cũng được, hay là Nam xui xẻo cũng được, nhưng mà như thế là đùa giỡn với tình cảm của người khác.
-Hưng nghĩ anh Duy có yêu chị Trân không?
-Không biết. Con người ảnh rất khó hiểu.
Đúng vậy. Nam cảm thấy Duy có chút quen thuộc nhưng cô không lí giải được nó quen theo kiểu nào. Nhiều lúc Duy rất đáng sợ, cũng có khi anh rất hiền, như lần ở cánh đồng lau vậy.
Nam nhắm mắt, cơn mệt mỏi kéo đầu cô gục lại trên vai Hưng, cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Hưng hiểu ý nên cũng ngồi yên đó. Cửa phòng đã bị khóa bên trong, chắc không ai đến đây vào giờ này.
Hưng dựa lưng vào tường ngủ ngon hơn cả Nam, anh không hề biết rằng, trên vai mình Nam đã nhẹ nhàng lau đi những giọt máu đỏ. Cô cẩn thận khẽ khàng, sợ động tác của mình sẽ làm anh thức giấc, sợ thứ chất lỏng mằn mặn kia vương trên vai áo anh.
Và Nam khóc. Nén tiếng nấc nghẹn ngào, máu và nước mắt thi nhau tuôn ra. Mỗi một giọt đắng là một giọt đau.
Hưng chở Nam về nhà lúc 5 giờ chiều sau khi đưa cô đi ăn chút gì đó. Nam không biết Bảo đã cuống lên thế nào khi đến phòng y tế mà không thấy cô, Ngọc đã vất vả đi tìm cô ra sao khi mà điện thoại không liên lạc được. Cả hai giấu ông Lâm, nói rằng cô ở lại trường chuẩn bị hồ sơ thi Đại học. Nam không hề biết, vì trước khi Bảo đến phòng y tế Hưng đã lôi cô đi rồi, vì điện thoại của cô đã không còn chút pin nào sau khi gọi cho Kỳ.
Điều đó đủ giải thích cho việc Nam đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Bảo ngay sau khi Hưng vừa quay xe đi khỏi. Bảo trông cửa hàng cho ông Lâm, Ngọc cũng thôi đi tìm Nam mà ở lại đây đợi cô về.
-Mày đi đâu từ trưa tới giờ hả?
Nam xách ba lô thất thểu đi vô nhà, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hỏi, còn ai ngoài ông anh trai yêu quý của cô nữa đâu. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc từ phía sau bếp tất tả chạy vào, Nam thắc mắc, Ngọc làm gì ở nhà cô, không phải là đang hẹn hò ở đây chứ?
-Mày có sao không Bơ? Hồi trưa mày không nói tiếng nào đi mất. Ai chở mày về vậy?
-Ngọc, em tránh qua một bên đi. Mày, trả lời đi. Trưa giờ mày đi với ai? Ở đâu?
Ngọc bị Bảo đẩy sang một bên, anh đứng trước mặt Nam, gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Mấy ngày qua anh không để ý, Nam đã ốm yếu hơn trước rất nhiều, nước da trắng bệch đi là biểu hiện nhìn thấy rõ nhất. Nam mím môi, cô nhìn Ngọc rồi nhìn Bảo.
-Đi chơi với Hưng.
-Mày giỏi quá ha. Ngất xỉu vậy mà còn đi với trai.
-Em làm gì kệ em. Đâu có liên quan tới Hai.
-Đúng là không liên quan tới tao. Nhưng đi cũng phải nói cho ở nhà biết. Tại mày mà Ngọc chạy đi tìm khổ sở lắm biết không? Tao chẳng muốn xía vào chuyện của mày đâu, đừng nghĩ m
-Làm tui ức chế lắm, một lần nhìn thấy là tui chỉ muốn nhào tới cấu xé thôi. Cũng có nhiều lúc hiểu tui lắm, nói mấy câu triết lí dễ sợ. Mà người đó bí ẩn lắm.
-Quen trên mạng phải không?
-Ờ. Trên facebook.
Là Harmonica Lee. Gần đây trên trang cá nhân của Har có úp lên một số hình ảnh, tình cờ Nam xem được. Cô phát hiện ra một sự thật mà chính mình cũng khó mà tin được, Har chính là gã Bá Vương, kẻ thù không đội trời chung trong game mà nhiều lần cô muốn giết chết chỉ vì gã cướp Băng Thiền Ti của mình.
Nam đã suy nghĩ rất nhiều, dạo gần đây Har hơi bực mình chuyện gì đó và nói chuyện rất kì cục, cộng với việc sở hữu nhân vật Bá Vương, Nam dám khẳng định Har là con trai chính hiệu.
-Mối quan hệ trên mạng thường không bền đâu.
-Ờ. Tui biết mà. Chỉ là thấy người ta đồng cảm với mình rồi đâm ra thinh thích. Vậy thôi.
Còn một việc mà Nam giấu Hưng, đó là bằng cách nào đó, có thể là linh cảm hoặc giác quan thứ sáu chẳng hạn, Nam luôn có suy nghĩ rằng: Har là một người rất thân thuộc với mình.
Lúc đầu, cô nghĩ là Duy, bởi vì tên Harmonica có gắn liền với chiếc kèn mà ba anh để lại, điều đó khiến cô nghĩ tới anh đầu tiên. Nhưng cái suy nghĩ ấy bị bác bỏ không thương tiếc, bởi vì ngoài thời gian học tập Duy còn phải đi làm thêm, cộng với việc anh không thể quan tâm tới cô nhiều đến mức đó. Cô là kẻ giết chết ba anh cơ mà.
Người thứ hai Nam nghĩ đến sau Duy là Bảo, bởi vì anh chơi Thiên Long Bát Bộ. Không khó để đăng nhập hai nhân vật cùng lúc để tự đánh mình, biết rõ Nam ghiền facebook tới cỡ nào, anh muốn tiếp cận bằng những thứ thân thuộc nhất với cô. Chỉ vì anh yêu cô. Rồi Nam lại gạt phăng đối tượng tình nghi kia qua một bên. Có lần Nam nói chuyện với Har trên facebook thì Bảo đang ngồi giải bài tập Hóa giúp cô ở bên cạnh, không thể nào là anh được.
Đối tượng cuối cùng mà Nam nghĩ đến là người đang ngồi kế bên mình lúc này. Là Hưng. Từ thời gian online cho đến sự am hiểu về cô, mọi suy nghĩ liên tục đổ về phía Hưng nhiều hơn. Nó khiến Nam cảm thấy như mình đang bị anh đùa cợt.
-Nam có thấy anh Duy cũng quan tâm tới mình không?
-Có vậy hả? Ổng ghét tui lắm mà. Làm gì quan tâm được? Hưng nghĩ xa quá rồi đó.
-Tại sao anh Duy lại ghét Nam? Có lần anh ấy nói với Hưng như vậy nhưng Hưng chưa kịp hỏi rõ.
-Nói ra dài lắm. Nếu tui nói tui giết người, Hưng có tin không? Ba anh Duy chết là do tui. Khó hiểu chứ gì? Tui cũng không hiểu nữa. Vì lúc đó tui nhỏ xíu à, mẹ tui với ba anh Duy vì cứu tui mà chết.
Hưng im lặng. Anh không biết nên nói gì lúc này, bởi vì chính anh cũng đang khó tin những gì Nam vừa nói. Nam giết người, không đâu, anh không tin điều đó, có lẽ Thượng đế đã gọi hai đấng sinh thành kia quá sớm chăng?
-Hưng định thi trường nào? Làm hồ sơ chưa?
-Chưa. Ba mẹ muốn Hưng thi Học viện Báo chí. Còn Nam?
-Ước mơ của tui là muốn được như mẹ. Một tiếp viên hàng không. Nhưng mà tui biết mình không có cơ hội.
-Sao vậy? Nam học giỏi tiếng Anh mà.
Vấn đề không phải là học có giỏi hay không, thời gian của Nam không còn nhiều. Cô vẫn thường lảm nhảm câu nói đó với Kỳ. Và trên facebook nữa, những status kiểu như vậy nhiều hơn trước. Nam tự biến mình trở nên khó hiểu, cô khép nép và lười biếng trả lời những bình luận hơn.
-Tui không còn nhiều thời gian. Đại học là khoảng trời xa xôi tui không thể chạm tới được.
-Sao vậy? Nhà Nam khó khăn hả? Hưng giúp được gì không?
Nam lắc đầu. Đây là vấn đề riêng của cô, chẳng ai giúp được đâu. Cô đã tìm hiểu rất kĩ rồi, câu trả lời là không ai có thể giúp được. Nam cười, nụ cười miễn cưỡng và đầy chua chát. Tuy Nam đang cười nhưng Hưng lại thấy như là cô đang khóc, nụ cười ấy chứa đựng tỉ tỉ nỗi đau.
-Nam không nói thôi vậy. Lúc sáng Nam xỉu làm ai cũng mất hồn hết. Chị Trân cũng đứng hình luôn.
Nam mở mắt, Trân đứng hình? Có lẽ là do nhìn thấy Duy bế cô đi thẳng thừng như thế thì đúng hơn. Cô nhếch mép. Dù thế nào đi nữa Nam vẫn không có cảm tình với Trân, ấn tượng đầu đã vậy rồi. Phần vì cô là chị gái của Uyên, phần còn lại chắc là do khung ảnh cũ.
-Nhà Hưng với nhà Uyên thân nhau lắm hả?
-Đúng rồi. Hai bên đều là những nhà kinh doanh, hợp tác và bổ sung cho nhau. Nên chuyện hai nhà kết sui gia chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà Nam thấy chị Trân với anh Duy đẹp đôi chứ hả?
Trân và Duy? Nam ậm ừ không muốn trả lời. Cô không thấy vậy. Chỉ tính chuyện Trân lợi dụng anh trai cô để tiếp cận Duy là cô muốn nổi khùng rồi. Trong khi cô không có lấy một chút tình thương của anh mà Trân lại chiếm hết tất cả thời gian và suy nghĩ ấy, thử hỏi cô có tức không. Nói Bảo thiên vị cũng được, hay là Nam xui xẻo cũng được, nhưng mà như thế là đùa giỡn với tình cảm của người khác.
-Hưng nghĩ anh Duy có yêu chị Trân không?
-Không biết. Con người ảnh rất khó hiểu.
Đúng vậy. Nam cảm thấy Duy có chút quen thuộc nhưng cô không lí giải được nó quen theo kiểu nào. Nhiều lúc Duy rất đáng sợ, cũng có khi anh rất hiền, như lần ở cánh đồng lau vậy.
Nam nhắm mắt, cơn mệt mỏi kéo đầu cô gục lại trên vai Hưng, cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Hưng hiểu ý nên cũng ngồi yên đó. Cửa phòng đã bị khóa bên trong, chắc không ai đến đây vào giờ này.
Hưng dựa lưng vào tường ngủ ngon hơn cả Nam, anh không hề biết rằng, trên vai mình Nam đã nhẹ nhàng lau đi những giọt máu đỏ. Cô cẩn thận khẽ khàng, sợ động tác của mình sẽ làm anh thức giấc, sợ thứ chất lỏng mằn mặn kia vương trên vai áo anh.
Và Nam khóc. Nén tiếng nấc nghẹn ngào, máu và nước mắt thi nhau tuôn ra. Mỗi một giọt đắng là một giọt đau.
Hưng chở Nam về nhà lúc 5 giờ chiều sau khi đưa cô đi ăn chút gì đó. Nam không biết Bảo đã cuống lên thế nào khi đến phòng y tế mà không thấy cô, Ngọc đã vất vả đi tìm cô ra sao khi mà điện thoại không liên lạc được. Cả hai giấu ông Lâm, nói rằng cô ở lại trường chuẩn bị hồ sơ thi Đại học. Nam không hề biết, vì trước khi Bảo đến phòng y tế Hưng đã lôi cô đi rồi, vì điện thoại của cô đã không còn chút pin nào sau khi gọi cho Kỳ.
Điều đó đủ giải thích cho việc Nam đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Bảo ngay sau khi Hưng vừa quay xe đi khỏi. Bảo trông cửa hàng cho ông Lâm, Ngọc cũng thôi đi tìm Nam mà ở lại đây đợi cô về.
-Mày đi đâu từ trưa tới giờ hả?
Nam xách ba lô thất thểu đi vô nhà, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hỏi, còn ai ngoài ông anh trai yêu quý của cô nữa đâu. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc từ phía sau bếp tất tả chạy vào, Nam thắc mắc, Ngọc làm gì ở nhà cô, không phải là đang hẹn hò ở đây chứ?
-Mày có sao không Bơ? Hồi trưa mày không nói tiếng nào đi mất. Ai chở mày về vậy?
-Ngọc, em tránh qua một bên đi. Mày, trả lời đi. Trưa giờ mày đi với ai? Ở đâu?
Ngọc bị Bảo đẩy sang một bên, anh đứng trước mặt Nam, gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Mấy ngày qua anh không để ý, Nam đã ốm yếu hơn trước rất nhiều, nước da trắng bệch đi là biểu hiện nhìn thấy rõ nhất. Nam mím môi, cô nhìn Ngọc rồi nhìn Bảo.
-Đi chơi với Hưng.
-Mày giỏi quá ha. Ngất xỉu vậy mà còn đi với trai.
-Em làm gì kệ em. Đâu có liên quan tới Hai.
-Đúng là không liên quan tới tao. Nhưng đi cũng phải nói cho ở nhà biết. Tại mày mà Ngọc chạy đi tìm khổ sở lắm biết không? Tao chẳng muốn xía vào chuyện của mày đâu, đừng nghĩ m