sơ bọc ngoài bằng bìa cứng màu xanh. Hồ sơ bệnh án có đề tên: Trần Hiểu Kỳ.
Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Thiên lấy ra xem thử, địa chỉ gọi đến là một số lạ.
-Alô. Thiên nghe.
-”Daniel. Là anh phải không?”
-Đúng rồi. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?
Daniel là tên thường gọi của Thiên khi còn du học ở Anh. Xưng hô với anh bằng cái tên này chỉ có thể là người quen khi còn ở bên ấy. Lại nói tiếng Việt, đồng hương ở trường đại học là người Việt không nhiều. Thân thiết tới mức để anh cho số điện thoại thì không có.
-”Là em. Harry. Anh còn nhớ em không?”
-Harry? Ở cùng kí túc phải không? Cái thằng học nhảy cóc đó hả?
-”Dạ, là em đây. Anh đang làm gì vậy? Em có chút chuyện muốn nhờ anh.”
Khi còn ở Anh quốc, Thiên được xếp ở chung kí túc xá với nhiều người. Một trong số đó khiến anh có ấn tượng là Harry, cậu sinh viên học thông minh đã được đặc cách học nhảy cóc. Bằng sự thông thái và trí tuệ của mình, Harry đã tốt nghiệp cùng lúc với Thiên chỉ vừa 21 tuổi, điều đó khiến anh rất khâm phục anh chàng này. Nhưng đáng tiếc là Harry lại học thiên về khoa ngoại.
-Em về Việt Nam rồi hả? Anh đang công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy.
-”Em biết rồi. Nên em mới cố tình gọi cho anh nà. Em đang có một thằng bạn, bị ung thư máu…”
Tập hồ sơ trên tay Thiên bỗng nhiên rớt xuống thềm cái phịch. Ung thư máu. Anh cũng đang đau đầu với căn bệnh này. Trùng hợp quá rồi!
-Nói ró tình hình cho anh nghe thử.
Đầu dây bên kia nói đến đâu, đôi lông mày của Thiên xô lại đến đó. Là bác sĩ, nhiều lúc gặp phải những bệnh nhân với bệnh tình hết sức đặc biệt, điều đó khó tránh khỏi làm cho anh gặp stress nặng. Ung thư máu hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa. Chỉ có thể tiến hành phẫu thuật, cơ hội sống sót tùy thuộc vào thời gian phát hiện ra tế bào ung thư và sự may mắn của người bệnh.
-Ung thư máu cấp tính mà không có người cùng huyết thống thì cơ hội sống không cao đâu. Em thử hỏi bạn xem có quen ai cùng nhóm máu với mình không? Xét nghiệm tủy sống thích hợp nữa là được. Trường hợp có người hiến tủy thì mặc may còn cứu được. Còn dùng phương pháp hóa trị hay xạ trị thì tốn rất nhiều tiền, tùy theo sức đề kháng của bạn em nữa. Giai đoạn hai rồi nếu không nhập viện thì cơ may sống sót không cao đâu.
Phịch.
Có tiếng động bên ngoài cửa, Harry nghe Thiên nói tới đó liến cúp máy và lo cho người bạn của mình, còn anh thì vội vàng chạy ra ngoài xem thử. Cánh cửa phòng mở ra, đứng trước Thiên là Kỳ với đôi mắt trống rỗng. Cô vừa nghe thấy những gì anh nói, nghe tất cả. Vậy mà anh vẫn giấu cô, anh luôn nói rằng, mọi thứ sẽ ổn, anh luôn cho cô niềm tin và động lực.
-Su. Nhìn anh đi em. Bình tĩnh đi.
-Anh à. Như vậy là sẽ chết phải không? Không cứu được phải không?
Thiên kéo Kỳ vào lòng, ôm cô thật chặt. Cú sốc này với cô thật không đơn giản gì chịu được. Kỳ không khóc, mắt cô mở to trừng trừng, cô đang bình thản mà chấp nhận cái sự thật đau thắt lòng này mà không có lấy một giọt nước mắt nào. Vừa ở nhà Nam về là cô đi thẳng tới đây tìm Thiên, không ngờ lại nghe được những sự thật này.
-Bình tĩnh, ngồi xuống đây nghe anh nói.
Thiên đưa Kỳ vào phòng, ấn cô ngồi xuống ghế. Lấy tập hồ sơ ra đưa cho cô và bắt đầu giải thích cặn kẽ.
-Lần thử máu vừa rồi, tế bào ung thư đã tăng lên rất nhiều. Bạch cầu sinh sôi càng lúc càng nhiều. Giai đoạn hai rồi, Su à.
Bây giờ thì Kỳ bắt đầu hoảng loạn. Cô khóc. Nhìn vào hồ sơ bệnh án, nước mắt tuôn ra không cần chủ nhân cho phép. Giai đoạn hai. Ung thư máu giai đoạn hai.
-Anh à… phải làm sao đây… em phải làm sao đây?
-Em nghe anh nói rồi đó. Việc cần làm bây giờ là nhập viện càng sớm càng tốt. Sau đó đưa người thân có quan hệ huyết thống đến làm xét nghiệm, thường thì người bệnh được cấy ghép tủy từ ba mẹ hoặc anh chị em của mình.
-Vậy nếu không có người cùng huyết thống thì phải làm hóa trị, xạ trị gì đó sao?
Thiên gật đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống rất thấp. Mà nếu có sống thì thời gian cũng không dài. Kỳ lại nấc lên, cô ôm lấy Thiên, cấu xé lưng áo của anh biến nó trở nên nhàu nhĩ. Thiên biết, việc này đối với Kỳ khó mà chấp nhận được. Anh đã cố giấu giếm, cố làm ra vẻ bình thản trước mặt một người mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng cuối cùng thì anh đành bất lực.
“Hãy để thời gian trả lời tất cả”. Đó là dòng status đầu tiên chào tuần mới của Nam.
Nam đến trường bằng đôi patin quen thuộc, cô dậy sớm hơn cả Bảo mặc dù đêm qua anh đã nói là sáng này sẽ đưa cô đi học. Nam mách ông Lâm rằng Bảo đòi đánh cô, ngay lập tức anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông. Ai bảo anh dám động tới con gái cưng của ông làm gì?
Ngọc vẫn hay tới nhà Nam chơi, điều đặc biệt là cô không còn vòi vĩnh Nam bắt cô chơi game với mình nữa. Nam cũng chẳng muốn vào game, cô không muốn gặp Bá Vương. Nhắc tới gã Bá Vương đó, Nam sực nhớ ra là mấy hôm rồi cô không thấy Har online facebook.
Đôi patin khựng lại khi cách cổng trường chỉ vài chục mét, Nam nhìn thấy Duy đi cùng Trân trên chiếc xe 4 chỗ màu trắng, chắc là xe riêng của gia đình Trân. Nam ngây người đôi chút, rồi bỗng dưng mỉm cười một cách khó hiểu. Trân khoác tay Duy đi thẳng vào cổng trường. Công khai tình cảm ư? Lần này 12A7 có chuyện để nói nữa rồi.
Nam tháo đôi giày trượt ra, xách trên tay đi vào căng tin. Cô cần nạp năng lượng cho mình để có sức mà chống cự với 5 tiết học dài ngoằn mà trong đó có những hai tiết “bị” dự giờ. Vì Nam đi học sớm nên cô tìm được một chỗ ngồi khá lí tưởng trong căng tin, tránh chạm mặt với những người mình không thích.
Nhớ lại lần trước mình bị tạt pepsi, Nam cũng khâm phục bản thân mình. Lúc đó nóng nảy thật, không ngờ lại ở chốn đông người này thách thức với Uyên. Nam cũng thắc mắc, sau khi bị Hội bà tám online xử đẹp tại sao Uyên không tìm cách trả thù? Tính Uyên không dễ bỏ qua cho người đã đụng vào mình. Hay là gom góp đó mà tính luôn một lần nhỉ?
Phì cười với cái suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người của mình, Nam cắm cúi ăn cho hết đĩa cơm sườn. Trút túi thuốc dành cho bữa sáng ra tay, cô loay hoay vặn nắp mở chai nước khoáng, không may làm cho một viên thuốc trên tay rớt xuống sàn. Viên thuốc lăn dài, Nam theo đường lăn của viên thuốc mà nhìn theo và nó nằm yên vị bên dưới một đôi giày cao gót.
Nam ngước mặt lên, từng mạch máu nhỏ trong người như muốn ngừng hoạt động. Người ta nói, oan gia thì có muốn tránh cũng không được. Thế giới này quá nhỏ, ngôi trường này còn nhỏ gấp tỉ tỉ lần như vậy. Vì thế mà những người Nam không muốn gặp nhất lúc này đều xuất hiện trước mặt cô.
Viên thuốc xấu số nằm bẹp dí dưới gót giày của Trân. Nam muốn thả luôn nắm thuốc còn lại trong tay mình. Vì cô biết chỉ cần thiếu một viên thì sức đề kháng của cô sẽ không chịu được cho đến trưa. Mặt cô méo xệch nhìn đôi nam thanh nữ tú đang đứng trước mặt mình, thèm nhào vô cho mỗi người một cái tát dễ sợ. Sáng này, Nam bước chân trái ra đường là cái chắc.
Nhìn nhau khoảng 1 phút, 1 phút mà Nam cứ tưởng cả tiếng đồng hồ rồi, Trân mới chịu dời gót ngọc ra và hoảng hốt khi mình vô ý đạp lên viên thuốc của Nam. Diễn trò cho ai xem đây?
-Ối, cô xin lỗi. Cô xin lỗi Nam nha.
-Không sao đâu ạ. Tại em không cẩn thận làm rớt nó thôi. Cô đừng xin lỗi, em tổn t
Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Thiên lấy ra xem thử, địa chỉ gọi đến là một số lạ.
-Alô. Thiên nghe.
-”Daniel. Là anh phải không?”
-Đúng rồi. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?
Daniel là tên thường gọi của Thiên khi còn du học ở Anh. Xưng hô với anh bằng cái tên này chỉ có thể là người quen khi còn ở bên ấy. Lại nói tiếng Việt, đồng hương ở trường đại học là người Việt không nhiều. Thân thiết tới mức để anh cho số điện thoại thì không có.
-”Là em. Harry. Anh còn nhớ em không?”
-Harry? Ở cùng kí túc phải không? Cái thằng học nhảy cóc đó hả?
-”Dạ, là em đây. Anh đang làm gì vậy? Em có chút chuyện muốn nhờ anh.”
Khi còn ở Anh quốc, Thiên được xếp ở chung kí túc xá với nhiều người. Một trong số đó khiến anh có ấn tượng là Harry, cậu sinh viên học thông minh đã được đặc cách học nhảy cóc. Bằng sự thông thái và trí tuệ của mình, Harry đã tốt nghiệp cùng lúc với Thiên chỉ vừa 21 tuổi, điều đó khiến anh rất khâm phục anh chàng này. Nhưng đáng tiếc là Harry lại học thiên về khoa ngoại.
-Em về Việt Nam rồi hả? Anh đang công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy.
-”Em biết rồi. Nên em mới cố tình gọi cho anh nà. Em đang có một thằng bạn, bị ung thư máu…”
Tập hồ sơ trên tay Thiên bỗng nhiên rớt xuống thềm cái phịch. Ung thư máu. Anh cũng đang đau đầu với căn bệnh này. Trùng hợp quá rồi!
-Nói ró tình hình cho anh nghe thử.
Đầu dây bên kia nói đến đâu, đôi lông mày của Thiên xô lại đến đó. Là bác sĩ, nhiều lúc gặp phải những bệnh nhân với bệnh tình hết sức đặc biệt, điều đó khó tránh khỏi làm cho anh gặp stress nặng. Ung thư máu hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa. Chỉ có thể tiến hành phẫu thuật, cơ hội sống sót tùy thuộc vào thời gian phát hiện ra tế bào ung thư và sự may mắn của người bệnh.
-Ung thư máu cấp tính mà không có người cùng huyết thống thì cơ hội sống không cao đâu. Em thử hỏi bạn xem có quen ai cùng nhóm máu với mình không? Xét nghiệm tủy sống thích hợp nữa là được. Trường hợp có người hiến tủy thì mặc may còn cứu được. Còn dùng phương pháp hóa trị hay xạ trị thì tốn rất nhiều tiền, tùy theo sức đề kháng của bạn em nữa. Giai đoạn hai rồi nếu không nhập viện thì cơ may sống sót không cao đâu.
Phịch.
Có tiếng động bên ngoài cửa, Harry nghe Thiên nói tới đó liến cúp máy và lo cho người bạn của mình, còn anh thì vội vàng chạy ra ngoài xem thử. Cánh cửa phòng mở ra, đứng trước Thiên là Kỳ với đôi mắt trống rỗng. Cô vừa nghe thấy những gì anh nói, nghe tất cả. Vậy mà anh vẫn giấu cô, anh luôn nói rằng, mọi thứ sẽ ổn, anh luôn cho cô niềm tin và động lực.
-Su. Nhìn anh đi em. Bình tĩnh đi.
-Anh à. Như vậy là sẽ chết phải không? Không cứu được phải không?
Thiên kéo Kỳ vào lòng, ôm cô thật chặt. Cú sốc này với cô thật không đơn giản gì chịu được. Kỳ không khóc, mắt cô mở to trừng trừng, cô đang bình thản mà chấp nhận cái sự thật đau thắt lòng này mà không có lấy một giọt nước mắt nào. Vừa ở nhà Nam về là cô đi thẳng tới đây tìm Thiên, không ngờ lại nghe được những sự thật này.
-Bình tĩnh, ngồi xuống đây nghe anh nói.
Thiên đưa Kỳ vào phòng, ấn cô ngồi xuống ghế. Lấy tập hồ sơ ra đưa cho cô và bắt đầu giải thích cặn kẽ.
-Lần thử máu vừa rồi, tế bào ung thư đã tăng lên rất nhiều. Bạch cầu sinh sôi càng lúc càng nhiều. Giai đoạn hai rồi, Su à.
Bây giờ thì Kỳ bắt đầu hoảng loạn. Cô khóc. Nhìn vào hồ sơ bệnh án, nước mắt tuôn ra không cần chủ nhân cho phép. Giai đoạn hai. Ung thư máu giai đoạn hai.
-Anh à… phải làm sao đây… em phải làm sao đây?
-Em nghe anh nói rồi đó. Việc cần làm bây giờ là nhập viện càng sớm càng tốt. Sau đó đưa người thân có quan hệ huyết thống đến làm xét nghiệm, thường thì người bệnh được cấy ghép tủy từ ba mẹ hoặc anh chị em của mình.
-Vậy nếu không có người cùng huyết thống thì phải làm hóa trị, xạ trị gì đó sao?
Thiên gật đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống rất thấp. Mà nếu có sống thì thời gian cũng không dài. Kỳ lại nấc lên, cô ôm lấy Thiên, cấu xé lưng áo của anh biến nó trở nên nhàu nhĩ. Thiên biết, việc này đối với Kỳ khó mà chấp nhận được. Anh đã cố giấu giếm, cố làm ra vẻ bình thản trước mặt một người mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng cuối cùng thì anh đành bất lực.
“Hãy để thời gian trả lời tất cả”. Đó là dòng status đầu tiên chào tuần mới của Nam.
Nam đến trường bằng đôi patin quen thuộc, cô dậy sớm hơn cả Bảo mặc dù đêm qua anh đã nói là sáng này sẽ đưa cô đi học. Nam mách ông Lâm rằng Bảo đòi đánh cô, ngay lập tức anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông. Ai bảo anh dám động tới con gái cưng của ông làm gì?
Ngọc vẫn hay tới nhà Nam chơi, điều đặc biệt là cô không còn vòi vĩnh Nam bắt cô chơi game với mình nữa. Nam cũng chẳng muốn vào game, cô không muốn gặp Bá Vương. Nhắc tới gã Bá Vương đó, Nam sực nhớ ra là mấy hôm rồi cô không thấy Har online facebook.
Đôi patin khựng lại khi cách cổng trường chỉ vài chục mét, Nam nhìn thấy Duy đi cùng Trân trên chiếc xe 4 chỗ màu trắng, chắc là xe riêng của gia đình Trân. Nam ngây người đôi chút, rồi bỗng dưng mỉm cười một cách khó hiểu. Trân khoác tay Duy đi thẳng vào cổng trường. Công khai tình cảm ư? Lần này 12A7 có chuyện để nói nữa rồi.
Nam tháo đôi giày trượt ra, xách trên tay đi vào căng tin. Cô cần nạp năng lượng cho mình để có sức mà chống cự với 5 tiết học dài ngoằn mà trong đó có những hai tiết “bị” dự giờ. Vì Nam đi học sớm nên cô tìm được một chỗ ngồi khá lí tưởng trong căng tin, tránh chạm mặt với những người mình không thích.
Nhớ lại lần trước mình bị tạt pepsi, Nam cũng khâm phục bản thân mình. Lúc đó nóng nảy thật, không ngờ lại ở chốn đông người này thách thức với Uyên. Nam cũng thắc mắc, sau khi bị Hội bà tám online xử đẹp tại sao Uyên không tìm cách trả thù? Tính Uyên không dễ bỏ qua cho người đã đụng vào mình. Hay là gom góp đó mà tính luôn một lần nhỉ?
Phì cười với cái suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người của mình, Nam cắm cúi ăn cho hết đĩa cơm sườn. Trút túi thuốc dành cho bữa sáng ra tay, cô loay hoay vặn nắp mở chai nước khoáng, không may làm cho một viên thuốc trên tay rớt xuống sàn. Viên thuốc lăn dài, Nam theo đường lăn của viên thuốc mà nhìn theo và nó nằm yên vị bên dưới một đôi giày cao gót.
Nam ngước mặt lên, từng mạch máu nhỏ trong người như muốn ngừng hoạt động. Người ta nói, oan gia thì có muốn tránh cũng không được. Thế giới này quá nhỏ, ngôi trường này còn nhỏ gấp tỉ tỉ lần như vậy. Vì thế mà những người Nam không muốn gặp nhất lúc này đều xuất hiện trước mặt cô.
Viên thuốc xấu số nằm bẹp dí dưới gót giày của Trân. Nam muốn thả luôn nắm thuốc còn lại trong tay mình. Vì cô biết chỉ cần thiếu một viên thì sức đề kháng của cô sẽ không chịu được cho đến trưa. Mặt cô méo xệch nhìn đôi nam thanh nữ tú đang đứng trước mặt mình, thèm nhào vô cho mỗi người một cái tát dễ sợ. Sáng này, Nam bước chân trái ra đường là cái chắc.
Nhìn nhau khoảng 1 phút, 1 phút mà Nam cứ tưởng cả tiếng đồng hồ rồi, Trân mới chịu dời gót ngọc ra và hoảng hốt khi mình vô ý đạp lên viên thuốc của Nam. Diễn trò cho ai xem đây?
-Ối, cô xin lỗi. Cô xin lỗi Nam nha.
-Không sao đâu ạ. Tại em không cẩn thận làm rớt nó thôi. Cô đừng xin lỗi, em tổn t