sượng mặt không biết nên trả lời thế nào. Bảo liếc nhìn Ngọc và Nam, biết rõ là hai con nhóc bày trò chơi Trân một vố, anh cũng để yên không can dự vào, nếu Duy có thể thì cứ để Duy giải quyết. Anh với cô đã không còn gì nữa rồi.
Trân chưa kịp trả lời thì Duy đã đứng dậy, đẩy ghế đi khỏi căng tin. Trân buông đũa chạy theo trước bao nhiêu con mắt tò mò lẫn ghen tị, Duy là hoàng tử băng của cả trường mà. Không biết từ khi nào cái tin đồn 12A7 có hoàng tử băng đã len lỏi khắp các ngóc ngách của trường Phan. Tin đồn đúng là có uy lực vĩ đại.
-Chị ơi, chị quên giấy lau miệng rồi!
Nam còn bồi thêm câu nữa, Trân càng tức tốc xoắn quần áo dài chạy nhanh hơn. Ngọc với Nam đập tay ăn mừng chiến thắng, công của Ngọc là lớn nhất nên được Nam thưởng cho một cái kẹo mút vừa mua lúc nãy. Cô cũng cho Bảo một cái vì nể tình anh đã không làm cô bẽ mặt. Rồi tháo vỏ một cái kẹo cho vào miệng, mút chụt chụt.
Nam vô tư vậy đó. Bảo lườm lườm cô, rồi giật cái kẹo của Ngọc cẩn thận bóc vỏ, sau đó mới đưa lại cho cô. Ngọc e thẹn nhận lấy, cô vẫn còn ngượng khi kể chuyện ngày đó anh khóc lóc và bị mình bắt gặp. Nam tròn mắt, rút cái kẹo ra miệng chữ O nhìn hai người này tình chàng ý thiếp rồi lắc đầu khoác ba lô bỏ đi.
-Bơ, chờ tao đi nữa. Em lên lớp trước.
Bảo cũng xách cặp đi theo sau Nam và Ngọc. Để lại cho căng tin vô số những câu chuyện mà sắp tới sẽ là đề tài bàn tán nóng hổi. Chuyện tình giữa giáo sinh thực tập và hoàng tử băng. Em gái giáo sinh điển trai môn Hóa học là con nhóc tomboy Tường Nam 12A7. Vân vân và mây mây…
………
Đúng như những gì Nam và Ngọc “thì thầm mùa xuân” với nhau, Trân vào lớp với khuôn mặt đầy sát khí mặc dù ai nhìn vào cũng thấy cô vô cùng quyến rũ. Và điều không thể tránh khỏi là cô sẽ đì Nam và Ngọc đến mức tóc không còn một cọng chứ không đơn giản chỉ là sói trán thôi.
Dù sao bên cạnh Nam vẫn là một cây Tiếng Anh đầy đủ kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một chút là sẽ có được đáp án của những câu hỏi hóc búa nhất mà Trân đưa ra. Không những không tức giận chuyện mình bị Nam và Ngọc chơi xỏ ở căng tin mà Duy còn tận tình hơn trước, thỉnh thoảng anh còn mở miệng nói chuyện với hai đứa và mấy đứa còn lại trong tổ Tư. Thái độ như vậy là tốt hơn trước rồi.
Vì uống không đủ liều thuốc sáng nên qua khỏi tiết học thứ ba là Nam không chịu nổi, cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi rã rời. Điều đó không ai nhận ra bởi vì cô đã ngụy trang quá giỏi bằng nụ cười toe toét trên môi và sẵn sàng chém gió với Hội bà tám tổ Tư, trừ một người.
Tiết thứ 4 do Bảo giảng dạy. Anh đến lớp sớm hơn một chút để tranh thủ thời gian sắp xếp dụng cụ thí nghiệm và chuẩn bị tinh thần hơn. Đứng trước bao nhiêu con mắt cứ nhìn mình chằm chằm mà giữ được bình tĩnh thì không phải ai cũng có thể làm được. Duy lên bục giảng phụ Bảo treo mấy tấm bảng phụ lên bởi vì chiều cao của anh có thể làm việc đó dễ dàng.
-Nam không khỏe, mày nói với Ngọc dìu nó lên phòng y tế nghỉ đi.
Bảo rời khỏi trang giáo án nhìn sang Duy, ánh mắt chân thành đó giống như người bạn thân của anh nhiều năm trước. Bảo nhìn xuống dưới cuối lớp, gương mặt của Nam quả nhiên là nhợt nhạt hơn hồi sáng rất nhiều. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh bước nhanh chân tới bàn của Nam.
-Ngọc, em đưa Bơ lên phòng y tế giúp anh rồi về lại học. Nhanh đi, sắp vô lớp rồi.
Ngọc đang buôn chuyện với Thơ và Lam, nghe tiếng Bảo kêu mình liền quay người lại, cùng lúc Nam cũng đang nhìn anh như khó tin lắm. Bảo không nói gì thêm, đi nhanh lên bục giảng gật đầu với Duy. Nam nhìn theo, bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình.
-Mày không khỏe hả?
-Ờ. Tao thấy hơi mệt. Tao tự đi được, mày khỏi dìu đi. Đi đi về về mất công lắm.
Rồi Nam lấy tờ báo hoa học trò trong ba lô ra đi thẳng, ngang qua bàn giáo viên, cô dừng lại một chút nhìn Bảo. Anh gật đầu cho phép cô đi, nhìn Nam ốm quá, anh thương cô nhiều hơn. Tại sao anh không nhận ra sức khỏe cô yếu hơn trước nhỉ? Và tại sao Duy lại phát hiện ra Nam đang mệt còn Bảo thì không?
Bảo quay đầu lại, Duy cũng nhìn theo Nam cho đến khi anh phát hiện ra Bảo đang nhìn mình thì mới thôi và đi về chỗ, nghe sự tra khảo của Ngọc và lũ bạn.
-Anh nói gì với anh Bảo vậy?
-Nam mệt, anh kêu nó xuống nói em đưa con nhóc đó đi nghỉ.
-Sao anh không nói với chị Bảy luôn mà phải lên trển kêu thầy?
-Đúng đó, hay anh nói với tụi em cũng được mà!
Lam và Thơ xen vào. Duy cứng họng, giả vờ chú tâm vào bài học, nếu trả lời mấy con nhóc này, biết tới sáng mai chúng nó có chịu tha cho anh không. Thôi thì dùng cách cũ vậy, im lặng là thượng sách. Thơ và Lam bỏ sang tám chuyện khác, Ngọc suy nghĩ gì đó rồi xích người qua chỗ của Nam, nói nhỏ với Du
Chương 6
Nam được nghỉ ở nhà 2 hôm, vết cắt ở chân khiến cô sốt cao. Kỳ phải đưa Thiên tới nhà để trực tiếp xem tình hình của Nam vì cô nằng nặc không chịu tới bệnh viện. Bảo nổi điên lên khi nhìn thấy Duy cõng Nam với bàn chân quấn băng về nhà, mặc dù trước đó Ngọc đã lấy hết bình tĩnh mà kể lại chuyện gì đã xảy ra với cô ở sân thể dục chiều hôm ấy.
Lúc Duy đưa Nam về cô đã thiếp đi vì mất máu khá nhiều dẫn tới mệt mỏi nên Bảo và Duy có gây lộn cãi cọ gì đó hay không thì cô chẳng biết, cũng không có dũng khí để mà hỏi trực tiếp Bảo nếu cô còn muốn sống. Nam chỉ biết là hiện tại ở nhà chỉ có cô và Bảo, ông Lâm đã đi Pháp làm gì đó mà ông không nói rõ lí do.
Chiều nào Ngọc cũng ghé thăm Nam và mang vở ghi cho cô chép bài. Có Kỳ và Ngọc túm tụm lại tám đủ thứ chuyện nên cô cũng đỡ buồn. Mỗi lần nghe ba đứa cười sằng sặc là Bảo chạy lên đá cửa chiếu cái nhìn hơn cả bà la sát vô phòng, rồi đợi anh đi khỏi lại tiếp tục hò hét đùa giỡn. Chưa bao giờ tình bạn của ba đứa lại thân thiết với nhau như thế.
Duy thì không tới thăm Nam lần nào kể từ sau khi cõng cô về. Cô cũng chẳng thấy mặt mũi Hưng đâu nhưng nghe Bảo nói là lúc anh đi dạy về thì nhìn thấy Hưng đứng trước nhà nhìn lên cửa sổ phòng Nam rồi quay xe bỏ đi. Nam thừa nhận là mình đã đợi, muốn được gặp hai người đó để nhắn nhủ rằng mình không sao nhưng một lần cũng chẳng gặp được.
Và đặc biệt hơn là Nam nhận được một tin nhắn từ Harmonica Lee, là tin nhắn điện thoại hẳn hoi. Phải mà bắt chước được giống phim truyền hình là Nam cũng làm rồi, đằng này cô không thể điều tra được từ một số điện thoại mà tìm ra địa chỉ và danh tính chủ nhân của nó. Nhưng Nam thấy như vậy thì tốt hơn, cứ để cô tò mò về Har như một thói quen vậy. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ. “Mau khỏi bệnh nhé!”.
Sáng thứ sáu. Nam đi học trở lại. Chuyện chân cô bị thương đã lan rộng ra khắp các lớp buổi sáng. Cho nên khi Bảo bế Nam vào trường và đi thẳng về lớp học không nằm ngoài dự kiến của đám học sinh thích buôn dưa bán táo. Ông Lâm không có nhà, Nam buộc lòng phải nghe lời Bảo mặc dù cô không muốn để anh bế đi thế này chút nào.
-Hai, em có nặng không?
-Ăn như heo. Không nặng mới lạ.
-Hứ, xạo vừa thôi. Hôm bữa anh Duy nói em nhẹ hều à.
-Vô lớp ngồi học đừng có đi lung tung, nếu muốn đi vệ sinh thì nhờ thằng Duy.
-Hả?
-Gì nữa đây? Hay là muốn anh chạy từ khu A qua đây?
-Thôi thôi, không cần đâu.
Nam lắc đầu ngay, từ khu A qua tới lớp của cô xa lắc. Bảo còn có tiết
Trân chưa kịp trả lời thì Duy đã đứng dậy, đẩy ghế đi khỏi căng tin. Trân buông đũa chạy theo trước bao nhiêu con mắt tò mò lẫn ghen tị, Duy là hoàng tử băng của cả trường mà. Không biết từ khi nào cái tin đồn 12A7 có hoàng tử băng đã len lỏi khắp các ngóc ngách của trường Phan. Tin đồn đúng là có uy lực vĩ đại.
-Chị ơi, chị quên giấy lau miệng rồi!
Nam còn bồi thêm câu nữa, Trân càng tức tốc xoắn quần áo dài chạy nhanh hơn. Ngọc với Nam đập tay ăn mừng chiến thắng, công của Ngọc là lớn nhất nên được Nam thưởng cho một cái kẹo mút vừa mua lúc nãy. Cô cũng cho Bảo một cái vì nể tình anh đã không làm cô bẽ mặt. Rồi tháo vỏ một cái kẹo cho vào miệng, mút chụt chụt.
Nam vô tư vậy đó. Bảo lườm lườm cô, rồi giật cái kẹo của Ngọc cẩn thận bóc vỏ, sau đó mới đưa lại cho cô. Ngọc e thẹn nhận lấy, cô vẫn còn ngượng khi kể chuyện ngày đó anh khóc lóc và bị mình bắt gặp. Nam tròn mắt, rút cái kẹo ra miệng chữ O nhìn hai người này tình chàng ý thiếp rồi lắc đầu khoác ba lô bỏ đi.
-Bơ, chờ tao đi nữa. Em lên lớp trước.
Bảo cũng xách cặp đi theo sau Nam và Ngọc. Để lại cho căng tin vô số những câu chuyện mà sắp tới sẽ là đề tài bàn tán nóng hổi. Chuyện tình giữa giáo sinh thực tập và hoàng tử băng. Em gái giáo sinh điển trai môn Hóa học là con nhóc tomboy Tường Nam 12A7. Vân vân và mây mây…
………
Đúng như những gì Nam và Ngọc “thì thầm mùa xuân” với nhau, Trân vào lớp với khuôn mặt đầy sát khí mặc dù ai nhìn vào cũng thấy cô vô cùng quyến rũ. Và điều không thể tránh khỏi là cô sẽ đì Nam và Ngọc đến mức tóc không còn một cọng chứ không đơn giản chỉ là sói trán thôi.
Dù sao bên cạnh Nam vẫn là một cây Tiếng Anh đầy đủ kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một chút là sẽ có được đáp án của những câu hỏi hóc búa nhất mà Trân đưa ra. Không những không tức giận chuyện mình bị Nam và Ngọc chơi xỏ ở căng tin mà Duy còn tận tình hơn trước, thỉnh thoảng anh còn mở miệng nói chuyện với hai đứa và mấy đứa còn lại trong tổ Tư. Thái độ như vậy là tốt hơn trước rồi.
Vì uống không đủ liều thuốc sáng nên qua khỏi tiết học thứ ba là Nam không chịu nổi, cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi rã rời. Điều đó không ai nhận ra bởi vì cô đã ngụy trang quá giỏi bằng nụ cười toe toét trên môi và sẵn sàng chém gió với Hội bà tám tổ Tư, trừ một người.
Tiết thứ 4 do Bảo giảng dạy. Anh đến lớp sớm hơn một chút để tranh thủ thời gian sắp xếp dụng cụ thí nghiệm và chuẩn bị tinh thần hơn. Đứng trước bao nhiêu con mắt cứ nhìn mình chằm chằm mà giữ được bình tĩnh thì không phải ai cũng có thể làm được. Duy lên bục giảng phụ Bảo treo mấy tấm bảng phụ lên bởi vì chiều cao của anh có thể làm việc đó dễ dàng.
-Nam không khỏe, mày nói với Ngọc dìu nó lên phòng y tế nghỉ đi.
Bảo rời khỏi trang giáo án nhìn sang Duy, ánh mắt chân thành đó giống như người bạn thân của anh nhiều năm trước. Bảo nhìn xuống dưới cuối lớp, gương mặt của Nam quả nhiên là nhợt nhạt hơn hồi sáng rất nhiều. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh bước nhanh chân tới bàn của Nam.
-Ngọc, em đưa Bơ lên phòng y tế giúp anh rồi về lại học. Nhanh đi, sắp vô lớp rồi.
Ngọc đang buôn chuyện với Thơ và Lam, nghe tiếng Bảo kêu mình liền quay người lại, cùng lúc Nam cũng đang nhìn anh như khó tin lắm. Bảo không nói gì thêm, đi nhanh lên bục giảng gật đầu với Duy. Nam nhìn theo, bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình.
-Mày không khỏe hả?
-Ờ. Tao thấy hơi mệt. Tao tự đi được, mày khỏi dìu đi. Đi đi về về mất công lắm.
Rồi Nam lấy tờ báo hoa học trò trong ba lô ra đi thẳng, ngang qua bàn giáo viên, cô dừng lại một chút nhìn Bảo. Anh gật đầu cho phép cô đi, nhìn Nam ốm quá, anh thương cô nhiều hơn. Tại sao anh không nhận ra sức khỏe cô yếu hơn trước nhỉ? Và tại sao Duy lại phát hiện ra Nam đang mệt còn Bảo thì không?
Bảo quay đầu lại, Duy cũng nhìn theo Nam cho đến khi anh phát hiện ra Bảo đang nhìn mình thì mới thôi và đi về chỗ, nghe sự tra khảo của Ngọc và lũ bạn.
-Anh nói gì với anh Bảo vậy?
-Nam mệt, anh kêu nó xuống nói em đưa con nhóc đó đi nghỉ.
-Sao anh không nói với chị Bảy luôn mà phải lên trển kêu thầy?
-Đúng đó, hay anh nói với tụi em cũng được mà!
Lam và Thơ xen vào. Duy cứng họng, giả vờ chú tâm vào bài học, nếu trả lời mấy con nhóc này, biết tới sáng mai chúng nó có chịu tha cho anh không. Thôi thì dùng cách cũ vậy, im lặng là thượng sách. Thơ và Lam bỏ sang tám chuyện khác, Ngọc suy nghĩ gì đó rồi xích người qua chỗ của Nam, nói nhỏ với Du
Chương 6
Nam được nghỉ ở nhà 2 hôm, vết cắt ở chân khiến cô sốt cao. Kỳ phải đưa Thiên tới nhà để trực tiếp xem tình hình của Nam vì cô nằng nặc không chịu tới bệnh viện. Bảo nổi điên lên khi nhìn thấy Duy cõng Nam với bàn chân quấn băng về nhà, mặc dù trước đó Ngọc đã lấy hết bình tĩnh mà kể lại chuyện gì đã xảy ra với cô ở sân thể dục chiều hôm ấy.
Lúc Duy đưa Nam về cô đã thiếp đi vì mất máu khá nhiều dẫn tới mệt mỏi nên Bảo và Duy có gây lộn cãi cọ gì đó hay không thì cô chẳng biết, cũng không có dũng khí để mà hỏi trực tiếp Bảo nếu cô còn muốn sống. Nam chỉ biết là hiện tại ở nhà chỉ có cô và Bảo, ông Lâm đã đi Pháp làm gì đó mà ông không nói rõ lí do.
Chiều nào Ngọc cũng ghé thăm Nam và mang vở ghi cho cô chép bài. Có Kỳ và Ngọc túm tụm lại tám đủ thứ chuyện nên cô cũng đỡ buồn. Mỗi lần nghe ba đứa cười sằng sặc là Bảo chạy lên đá cửa chiếu cái nhìn hơn cả bà la sát vô phòng, rồi đợi anh đi khỏi lại tiếp tục hò hét đùa giỡn. Chưa bao giờ tình bạn của ba đứa lại thân thiết với nhau như thế.
Duy thì không tới thăm Nam lần nào kể từ sau khi cõng cô về. Cô cũng chẳng thấy mặt mũi Hưng đâu nhưng nghe Bảo nói là lúc anh đi dạy về thì nhìn thấy Hưng đứng trước nhà nhìn lên cửa sổ phòng Nam rồi quay xe bỏ đi. Nam thừa nhận là mình đã đợi, muốn được gặp hai người đó để nhắn nhủ rằng mình không sao nhưng một lần cũng chẳng gặp được.
Và đặc biệt hơn là Nam nhận được một tin nhắn từ Harmonica Lee, là tin nhắn điện thoại hẳn hoi. Phải mà bắt chước được giống phim truyền hình là Nam cũng làm rồi, đằng này cô không thể điều tra được từ một số điện thoại mà tìm ra địa chỉ và danh tính chủ nhân của nó. Nhưng Nam thấy như vậy thì tốt hơn, cứ để cô tò mò về Har như một thói quen vậy. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ. “Mau khỏi bệnh nhé!”.
Sáng thứ sáu. Nam đi học trở lại. Chuyện chân cô bị thương đã lan rộng ra khắp các lớp buổi sáng. Cho nên khi Bảo bế Nam vào trường và đi thẳng về lớp học không nằm ngoài dự kiến của đám học sinh thích buôn dưa bán táo. Ông Lâm không có nhà, Nam buộc lòng phải nghe lời Bảo mặc dù cô không muốn để anh bế đi thế này chút nào.
-Hai, em có nặng không?
-Ăn như heo. Không nặng mới lạ.
-Hứ, xạo vừa thôi. Hôm bữa anh Duy nói em nhẹ hều à.
-Vô lớp ngồi học đừng có đi lung tung, nếu muốn đi vệ sinh thì nhờ thằng Duy.
-Hả?
-Gì nữa đây? Hay là muốn anh chạy từ khu A qua đây?
-Thôi thôi, không cần đâu.
Nam lắc đầu ngay, từ khu A qua tới lớp của cô xa lắc. Bảo còn có tiết