Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5291)

Phượng ẩn thiên hạ

ậm rãi quay đầu lại.


Vẻ mặt của hắn vẫn tuấn mỹ và lạnh lùng như trước, toàn thân toát lên khí chất kiêu ngạo, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, đồng tử mắt đột ngột co lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén nhìn Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Nàng hít sâu một hơi, cất tiếng nói: “Để ngài chờ lâu rồi!”


Đôi mắt tím thâm thúy của Tiêu Dận đăm chiêu nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh mắt sâu thẳm khó lường, môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, lạnh lùng khoanh tay im lặng không nói. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi cười: “Thì ra Bảo thống lĩnh oai phong nơi chiến trường lại là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.”


“Bảo thống lĩnh đã chết!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.


Tiêu Dận vuốt cằm, chậm rãi hỏi: “Cô cho người hẹn ta tới đây, nói là muốn cho ta biết tin tức về Trác Nhã, vậy Trác Nhã đâu?”


Nhân lúc rời phủ mấy ngày trước, nàng đã âm thầm truyền tin cho Bình Lão Đại, bảo hắn nghĩ cách dẫn Tiêu Dận tới am ni cô.


Hoa Trứ Vũ nhìn Tiêu Dận, cố gắng khắc chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, bình tĩnh cất tiếng hỏi: “Nếu chỉ nhìn qua tranh, liệu ngài có thể nhận ra cô ấy hay không?”



Hoa Trứ Vũ né tránh ánh mắt hắn, nói: “Vẫn mong ngài nhớ những chuyện vừa đáp ứng ta, ta xin cáo lui!”


Hoa Trứ Vũ chậm rãi rời đi, tà váy lay động trong gió, chỉ một lát sau đã biến mất trước mặt Tiêu Dận.


Tiêu Dận đột nhiên lùi lại hai bước, một tay ôm ngực, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, máu chảy xuống mặt đất, nhìn thật ghê người. Hắn dựa vào thân cây lau đi vết máu trên môi, ánh mắt nóng rực như lửa.


Xuân tới cũng là thời điểm tân đế Nam Triều bắt đầu tuyển tú, lấp đầy hậu cung. Đến mùng tám tháng ba, Hoàng Thượng sắc phong thiên kim Nhiếp tướng Nhiếp Y Nhân làm hoàng hậu, thánh chỉ đã truyền tới phủ Nhiếp tướng.


Phía sau tấm bình phong, dưới ngọn đèn lưu ly ảm đạm.


Cơ Phượng Ly đang ngồi trên giường, nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành trong tay, trên giấy là bức họa một mỹ nhân mặc cung trang màu vàng làm từ gấm Tứ Xuyên, mái tóc Lưu Vân, cài trâm phượng, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người tinh tế. Trên mặt dùng một tấm lụa mỏng che khuất gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy mê hoặc. Họa sĩ khắc họa vô cùng tốt, từ dáng người thướt tha, tà váy lay động trong gió như muốn thoát khỏi bức tranh.


Hắn nhìn nữ nhân trong tranh thật lâu, hắn có thể khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cô nương có phong thái thướt tha, dịu dàng này bao giờ, nhưng không biết vì sao, trái tim lại đập rộn lên, hít thở không thông.


“Đây là Nhiếp Y Nhân sao?” Nạp Lan Tuyết đoạt lấy bức tranh trong tay hắn, nheo mắt hỏi. “Dáng người không tệ, nhưng không biết dung mạo ẩn giấu phía sau khăn che mặt kia như thế nào?”


Cơ Phượng Ly ảm đạm cười: “Nếu Nhiếp Viễn Kiều đã để cô ta là nữ nhi của mình, cộng thêm Hoàng Phủ Vô Song thoải mái phong cô ta làm hoàng hậu, chắc chắn là không tệ!”


Nạp Lan Tuyết đặt bức tranh lên bàn, thở dài nói: “Muốn ta ra tay với mỹ nhân, đúng là có phần không nỡ! Ngươi không tiếc sao?”


Cơ Phượng Ly đứng dậy, ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, nét mặt thản nhiên, ánh mắt như ẩn chứa toàn bộ hào quang của nhân gian, mà hào quang kia lại vô cùng lạnh lùng, sâu thẳm.


Hắn đã từng nghĩ, người Hoàng Phủ Vô Song xử tử không phải người đó, nhưng mấy hôm nay, tất cả mật thám ở Vũ Đô phái ra ngoài vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào. Nếu như hắn chưa chết, vậy vì sao lại biến mất không chút tăm hơi? Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trái tim lại đau đớn như bị lăng trì thành ngàn mảnh.


Đối với hắn mà nói, còn thứ gì có thể ngăn hắn lại, có thứ gì đáng để hắn luyến tiếc?


Ngoài cửa có tiếng động vang lên, một bóng đen bí mật đi tới.


Cơ Phượng Ly quay lại nhìn, lạnh lùng hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi?”


“Quả nhiên Lôi Đình Kỵ đã có hành động.” Người mới tới cúi đầu nói.


Cơ Phượng Ly gật đầu, nheo mắt nói: “Lệnh cho Đường Ngọc và Đồng Thủ không được hành động thiếu suy nghĩ.”


Nạp Lan Tuyết chậm rãi hỏi: “Phong Vân Kỵ nhất định phải chống lại Lôi Đình Kỵ sao?”


Cơ Phượng Ly nghiêm giọng. “Trước nay Phong Vân Kỵ luôn sóng vai cũng Lôi Đình Kỵ chống lại kẻ địch. Đáng tiếc……” Đáng tiếc, bây giờ không thể không chống đối lẫn nhau.


Ngày mùng mười tháng ba, toàn thể Vũ Đô trở nên nhộn nhịp. Hôm đó, Thánh Thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ, khắp nơi vui mừng. Vừa qua canh hai, tiếng nhạc, tiếng trống vang lên khắp nơi. Cả cung điện sáng rực rỡ, gần như chiếu sáng hơn nửa giang sơn.


Phủ Nhiếp tướng giăng đèn kết hoa. Ở một căn phòng phía Đông Bắc Nhiếp phủ không còn vẻ thanh nhã, yên tĩnh như trước nữa, từng đám nha hoàn mặc trang phục diễm lệ ra ra vào vào, bận tối mặt tối mũi.


Mặc giá y được thiết kế riêng cho hoàng thất lên người, giá y màu đỏ thêu hoa văn phượng hoàng, thắt lưng ngũ sắc. Tà váy rất dài, khéo léo ôm lấy người. Dù nhiều tầng lớp phiền phức nhưng không quá nặng nề. Dưới ánh đèn lưu ly, màu đỏ rực rỡ như mặt trời, rực rỡ chói mắt.


Hoa Trứ Vũ ngồi ngay ngắn trước gương đồng, để mặc người khác trang trí. Cuối cùng, có một cung nữ điểm hoa văn lên trán nàng, kết thúc toàn bộ quá trình.


Hoa Trứ Vũ nhìn xuyên qua chuỗi dây ngọc, chỉ thấy trên trán nàng có vẽ một đóa hoa sen ba cánh nổi bật trên nền tuyết trắng, vẻ mặt thanh nhã. Đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa thu, dưới đống trang sức lộng lẫy, nhìn thoáng qua càng thêm quyến rũ.


Đây là nàng sao? Rõ ràng nàng đã không còn là chính nàng nữa.


Xinh đẹp tới mức cực hạn, ngay cả nàng cũng không bao giờ biết, nàng cũng có mặt quyến rũ và thướt tha tới mức này.


Đan Hoằng đi lại gần, phủ khăn voan đỏ thẫm lên trên.


Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ phản chiếu khắp căn phòng khiến tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi: “Tiểu thư, người như tiểu thư đúng là sinh ra để làm Hoàng Hậu.”


Hoa Trứ Vũ khẽ nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, nàng chậm rãi nói: “Các ngươi lui hết đi, Khởi La ở lại.”



“Người này….là ai vậy?” Đan Hoằng run giọng nói.


Hoàng Phủ Vô Song nhìn vào bức tranh, đôi mắt hơi nheo lại, khẽ cười: “Bức tranh này không tệ, Hoàng Hậu hãy mau nhận lấy, mời Bắc Đế vào trong điện nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có dạ yến, rất hân hạnh được chào đón Bắc Đế!”


“Hoàng Thượng thành thân với hoàng muội của bản Đế, đương nhiên bản Đế phải tới tham dự!” Ánh mắt Tiêu Dận mang theo sự thương tiếc nhìn Đan Hoằng, mỉm cười nói.


“Ha ha ha!” Hoàng Phủ Vô Song bật cười. “Ngài thật biết đùa, mời vào trong điện!”


Tiêu Dận đứng yên ở đó nhìn Hoàng Phủ Vô Song, cười lạnh: “Người này là hoàng muội đã mất tích nhiều năm của bản đế – cũng chính là công chúa Trác Nhã, người trong bức tranh này là mẫu hậu của ta, đứa bé bà ôm trong lòng là hoàng muội của ta, cũng chính là Hoàng hậu của ngài. Ta đường đường là Bắc Đế, sao có thể nhận bừa hoàng muội của mình? Loại chuyện này sao có thể lấy ra đùa giỡn!”


Khi Đan Hoằng biết mình là côn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình yêu cũng có những sự thật tàn nhẫn mà ai cũng phải chấp nhận

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Ông xã thần bí không thấy mặt

Truyện Em ghét anh

Tự Truyện