Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5294)

Phượng ẩn thiên hạ

Trứ Vũ. “Chỉ cần có thể giữ nàng lại, chuyện gì ta cũng có thể làm!


Hoa Trứ Vũ khẽ run lên, nàng nằm trong ngực Hoàng Phủ Vô Song, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, chưa kịp thấm vào long bài của hắn đã rơi xuống đất, vỡ thành những chấm nước nhỏ li ti khắp nơi.


Hoàng Phủ Vô Song có cảm giác trái tim hắn cũng rơi xuống đất theo nàng.


Hắn có cảm giác bi thương, hắn không ngờ chỉ cần vài giọt nước mắt của nàng, hắn đã không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, những giọt nước mắt như thấm ướt trái tim hắn, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bảo Nhi, nàng đừng khóc! Ngươi muốn làm gì, trẫm đều theo ý nàng.”


Hoa Trứ Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Ta muốn gặp Khởi La!”


Hoàng Phủ Vô Song khẽ thở dài: “Được, ngày mai trẫm sẽ cho Tống Khởi La xuất cung thăm nàng.” Hắn buông nàng ra, đứng dậy hô lớn: “Người đâu!”


Thúy Vân vội vàng chạy vào thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song.


“Thúy Vân, hầu hạ tiểu thư cho tốt! Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi!” Hắn lạnh lùng ra lệnh, sau đó quay lại dịu dàng nói với Hoa Trứ Vũ. “Trẫm về cung đây!”


Hoa Trứ Vũ im lặng không ngẩng đẩu, đợi đến khi tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, nàng chậm rãi ngồi dậy, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo.


Hoàng Phủ Vô Song không hề nuốt lời, ngay sáng hôm sau đã đưa Đan Hoằng xuất cung tới thăm nàng.


Mấy ngày không gặp, Đan Hoằng tiều tụy đi không ít, vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, Đan Hoằng đã lấy tay áo che miệng, khóc nức nở.


Hoa Trứ Vũ nhìn Đan Hoằng, đứng dậy cầm lấy tay Đan Hoằng, mỉm cười nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì vậy? Đã hại ngươi lo lắng mấy hôm nay rồi!” Nàng khẽ nhếch môi, mang theo nụ cười thương cảm.


“Ta còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Lúc nghe tin tướng quân bị xử trảm, ta……” Đan Hoằng nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi xuống.


“Không phải bây giờ ta đang rất tốt sao?” Hoa Trứ Vũ nhìn gương mặt tái nhợt của Đan Hoằng, đau lòng nói.


Đan Hoằng rưng rưng gật đầu.


Hoa Trứ Vũ nhìn Thúy Vân đứng ở cửa, thản nhiên nói: “Thúy Vân, ngươi mang điểm tâm nhà bếp làm hôm qua tới đây!”


Thúy Vân đáp lời, vén rèm đi ra ngoài.


Đan Hoằng nhìn lướt qua Thúy Vân, nói: “Tướng quân, sao bây giờ người lại trở thành Nhiếp tiểu thư?”


Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, nói giọng mơ hồ: “Ta cũng không biết. Ta còn nghĩ, Hoàng Phủ Vô Song sẽ khôi phục thân phận cho ta.”


Đan Hoằng ngồi yên trên ghế, trầm ngâm không nói, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh.


“Tướng quân, ta nghe An nói Bắc Đế đã đến Vũ Đô.” Đan Hoằng nhỏ giọng nói.


Hoa Trứ Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.


Lúc trước, để loại bỏ Cơ Phượng Ly, Hoàng Phủ Vô Song đã lấy cớ Cơ Phượng Ly kết thân với công chúa Bắc Triều. Nếu Tiêu Dận biết được tin này, hắn không thể không tới Nam Triều. Bởi vì Hoa Trứ Vũ biết, Tiêu Dận rất yêu thương vị muội muội đã bị thất lạc kia của hắn. Dù chỉ có một chút tin tức, hắn cũng phải tìm muội muội của hắn về.


Ở Bắc Triều lần trước, khi nàng gặp lại hắn, nàng nghĩ Cẩm Sắc đã chết. Mà bây giờ, khi hắn tới Nam Triều, nàng lại không biết được tin tức của Cẩm Sắc nữa. Vốn dĩ nàng định im lặng trả lại Cẩm Sắc cho hắn, trả lại muội muội cho hắn, nhưng ông trời lại rất biết cách trêu ngươi.


“Nói như vậy, quan hệ Nam Triều và Bắc Triều đã tạm thời dịu đi, đây cũng là chuyện tốt.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.


Đan Hoằng gật đầu. “Tướng quân, người tính làm như thế nào?”


Hoa Trứ Vũ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Xuyên qua tấm màn che bằng lụa mỏng, nàng có thể nhìn thấy những bông hoa nở rộ trong hoa viên, bóng xanh tươi mát, còn cả hương hoa thoang thoảng trong gió. Chỉ là cảnh vật có tươi đẹp đến đâu cũng không che giấu được sát khí. Nàng không thể rời đi, nhưng Đan Hoằng phải đi. Đan Hoằng không cẩn phải vì nàng mà ở lại chốn thâm cung sâu thẳm đó.


“Đan Hoằng, lần này ngươi đừng về cung nữa, ta dẫn ngươi tới chỗ Bình!” Hoa Trứ Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt Đan Hoằng, trầm giọng nói.



Từ sau vụ Hoa Trứ Vũ nhảy xuống hồ, Hoàng Phủ Vô Song cũng không còn hạn chế tự do của nàng, có lẽ vì Đan Hoằng vẫn đang ở trong cung, cũng có lẽ hắn nghĩ Hoa Trứ Vũ đã mất hết nội lực, cho dù muốn trốn cũng chạy không thoát.


Trời vừa mưa, mặt đường hơi trơn, xe ngựa đi rất chậm. Hoa Trứ Vũ ngồi trong xe ngựa, vén màn xe nhìn ra ngoài, lúc này xe ngựa đã chạy lên đường núi, hai bên đất đá lởm chởm, bóng cây xanh lòa xòa lay động trong gió, hoa đào nở rộ như dải mấy màu hồng treo trên đường.


Phía sau xe ngựa có bốn thị vệ cưỡi ngựa đeo đao, bám sát không rời. Mắt thấy xe ngựa sắp đi hết còn đường núi, khoảng cách với am nhỏ không còn xa, Hoa Trứ Vũ chậm rãi buông màn xe xuống. Khóe mắt nhìn về phía Thúy Vân, chỉ thấy cô đang vén màn xe phía đối diện, không ngừng ngó nghiêng xung quanh.


Hoa Trứ Vũ âm thầm rút ra mấy mũi mai châm phóng về phía mông con ngựa kéo. Một con ngựa chấn kinh hí dài, kéo xe ngựa chạy như điên, một khác thấy thế cũng vội vàng hí lên chạy theo một hướng khác, xe ngựa bị hai con vật giằng co, nghiêng ngả chực đổ xuống đường.


Thúy Vân là người có võ công, nhìn thấy tình cảnh này liền đưa tay kéo Hoa Trứ Vũ lại, nhưng toa xe đột ngột nghiêng sang một phía, Hoa Trứ Vũ thừa cơ đẩy Thúy Vân ra khỏi xe, ngã xuống mặt đất.


Thị vệ phía sau thấy thế, lập tức phi ngựa đuổi theo, có người nhảy lên mới ghìm lại được hai con ngựa đang kinh hãi kia.


Hoa Trứ Vũ ngồi trong toa xe, thở hắt ra.


“Tiểu thư, người thế nào rồi? Có bị thương không?” Thị vệ đứng ngoài toa xe, lo lắng hỏi.


“Ta không sao!” Hoa Trứ Vũ bình tĩnh nói.


Mấy thị vệ khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Hoa Trứ Vũ xốc màn xe bước ra ngoài. “Ta không sao, may mà có gối mềm che chắn, cũng không bị thương, chỉ cảm thấy vai hơi ê ẩm, Thúy Vân sao rồi?”


“Thúy Vân ở đây!” Lúc này mới có một thị vệ lo lắng chạy lại chỗ Thúy Vân.


Hoa Trứ Vũ nhìn lại, chỉ thấy Thúy Vân đã ngã xuống đường, đùi bị thương, có máu chảy ra thấm ướt váy. Trán cũng bị đập vào đá rớm máu. Nàng bước qua nâng Thúy Vân dậy, lệnh cho một thị vệ tới cõng Thúy Vân, thản nhiên nói: “Tới am phía trước, tìm một căn phòng để băng bó vết thương.”


Đoàn người vào trong am, Hoa Trứ Vũ cũng không vội đi dâng hương mà đỡ Thúy Vân vào trong một gian phòng nhỏ. Ni cô trong am cầm thuốc trị thương tới, Hoa Trứ Vũ lệnh cho các thị vệ canh gác bên ngoài, còn mình tự tay băng bó, bôi thuốc cho Thúy Vân.


Đợi sắp xếp thỏa đáng, Thúy Vân đã hôn mê, để an toàn nàng điểm thêm huyệt ngủ của cô ta rồi mới đẩy cửa sổ, lặng yên đi ra ngoài.


Hậu viện am ni cô là nơi ở của các ni cô, vào ban ngày, lúc dâng hương nơi đây không có một bóng người. Còn bây giờ, có một người đang chắp tay đứng dưới gốc cây hoa đào, dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo màu tím sang trọng, quý phái, nghe thấy tiếng động phía sau, hắn liền ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hôn Lên Đôi Môi Em

Vợ! Đứng Lại Đó Cho Chồng!

I Miss You – Chuyện tình trên Facebook

Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full