Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song tràn đầy sự bi thương sâu sắc, khiến người ta cảm thấy động lòng.
Chúng thần sững sờ, từ khi Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, Tả tướng Cơ Phượng Ly qua đời, người nắm giữ toàn bộ triều chính, dưới một người trên vạn người không phải ai khác mà chính là Nhiếp Viễn Kiều. Còn bây giờ, nữ nhi được phong Hậu, vinh hoa phú quý vô hạn. Nhưng nào ngờ tất cả đã tan biến thành bọt nước. Tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến quá trình Nhiếp tướng hộ giá rồi hy sinh, ai cũng không nén được tiếng thở dài, thật đáng tiếc.
Cơ Phượng Ly ngồi yên quan sát màn kịch trước mắt, cười nhạt. Hắn cũng không nghĩ tới, ban đầu hắn chỉ định khơi mào tranh chấp giữa Nhiếp Viễn Kiều và Hoa Mục, nhưng không ngờ Hoàng Phủ Vô Song lại ra tay, tự mình loại bỏ Nhiếp Viễn Kiều.
Bày ra vụ hành thích đẩy nạn nhân vào tròng, mãi tới tận khi chết mới biết được chân tướng. Cuối cùng, thứ để lại cho ông ta chỉ có một danh hiệu mỹ miều, liều chết cứu giá, hy sinh thân mình vì đất nước. Hoàng Phủ Vô Song, quả không hổ là người tàn nhẫn.
Đợi đến khi Nhiếp Viễn Kiều được cấm vệ quân đưa ra ngoài, Hoàng Phủ Vô Song mới nói: “Để xảy ra việc này, trẫm có cảm giác thương tiếc sâu sắc. Nhưng hôm nay là đại hôn của trẫm, mọi người không cần câu nệ.”
Cả đại điện im ắng, Hoàng Phủ Vô Song lệnh cho nhóm ca cơ lên đánh đàn, mới xua đi được cảm giác lạnh lẽo trong đại điện.
“Hoàng Thượng, trong cung có một vũ cơ mới tới, hãy truyền nàng ta lên múa, góp vui cho yến tiệc!” Cát Tường khẽ nói vào tai Hoàng Phủ Vô Song.
Hoàng Phủ Vô Song nói: “Ân chuẩn!”
Có một thái giám bước lên nói gì với Hoàng Phủ Vô Song, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song gật đầu đồng ý, mấy chiếc đèn lưu ly được tắt đi. Ánh sáng trở nên nhạt nhòa như lúc chạng vạng, trong đại điện chỉ còn lại những ánh nến mờ ảo hắt lên gương mặt mỗi người.
Vào đúng lúc này, một tiếng đàn vang lên, âm thanh như cơn mưa trong trẻo đầu xuân, tươi mát như cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng, réo rắt.
Một vầng ánh sáng trắng bao phủ lên một bóng người bay từ trên cao xuống. Tay áo tung bay, tà váy phấp phới, nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Chân vừa chạm đất, chiếc váy màu đỏ xòe ra ôm lấy người như một đóa hoa diễm lệ.
Mọi người chỉ nhìn thấy một dáng người mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, thướt tha, tao nhã khiến người ta cảm thấy mơ màng. Nàng mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng mông lung như sương như khói. Thân váy thêu họa tiết vùng Quảng Đông, tay váy kết từ dây kim tuyến, lấp lánh dưới ánh nến.
Tiếng đàn khẽ chuyển điệu, nàng từ từ đứng dậy rồi đột ngột nghiêng người ra sau tạo thành một đường cong huyền ảo, giống hệt như ánh trăng non đầu tháng.
Cũng trong lúc đó, một cánh tay cầm nhánh cây hoa hạnh đưa về phía trước.
Những nụ hoa e ấp xếp thành từng lớp, tôn lên bộ ngực của nàng.
Trong vầng ánh sáng mông lung, chiếc khăn che mặt màu bạc mỏng không che nổi những đường cong xinh đẹp trên gương mặt, tất cả mọi người đều hiếu kỳ với dung mạo của nàng, còn nàng bắt đầu múa rất nhanh.
Vòng eo mảnh mai xoay tròn tạo nên một điệu múa xinh đẹp, cánh tay trắng nõn nà tạo đủ tư thế, thiên biến vạn hóa.
Nàng khẽ lắc đầu, cành hoa cài tóc rơi xuống, một dòng suối màu đen, mượt mà trượt xuống.
Điểm nhẹ mũi chân, chiếc váy rộng rãi xoay tròn trong gió, như một đóa hải đường lặng lẽ nở rộ.
Nương theo tiếng nhạc, điệu múa của nàng lúc nhanh lúc chậm. Khi thì thong thả, chìm đắm, nhẹ nhàng như đóa hoa nở rộ trong ánh mặt trời khiến người xem không thể dời mắt. Khi thì dồn dập, tà váy dài không ngừng xoay tròn như một cơn lốc nhỏ màu trắng, điệu múa nóng bỏng mà triền miên, toàn thân nàng như một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt tâm trí người khác.
Mỗi một cử động của nàng đều hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng vẫn chưa có ai nhìn thấy điều gì sau lớp khăn che mặt kia. Chỉ thấy một đôi mắt trong suốt, sáng ngời nổi bật trong màn đêm u ám.
Điệu múa này như tấn công trực tiếp vào góc khuất tâm hồn mỗi người, khiến họ lâng lâng như thoát khỏi chốn phàm tục, vượt lên cõi tiên.
Tiếng đàn réo rắt chợt chậm lại, nàng duyên dáng xoay thêm một vòng, chiếc khăn che mặt bị gió thổi qua. Một gương mặt thanh thoát, xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt của mọi người, một đôi mắt thuần khiết như chứa đựng mọi hào quang của trời đất, thuần khiết như ngọc…
Là hắn sao?
Là hắn!
Hắn vẫn chưa chết!
Trong khoảnh khắc đó, Cơ Phượng Ly cảm giác được sự chấn động trước nay chưa từng có, trời rung đất chuyển hắn vẫn giữ được bình tĩnh, thương hải tang điền** cũng không khiến hắn căng thẳng tới mức này, thậm chí, khi cả thế gian này bị hủy diệt, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy!
** thương hải tang điền: ruộng dâu biến thành biển xanh, ý nói sự thay đổi trong cuộc đời con người
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc như trống rỗng không thể suy nghĩ, cảm giác bị sét đánh cùng lắm cũng chỉ tới mức này.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy vật đổi sao dời, như Trang Chu mộng điệp**, không biết mình đang ở đâu nữa.
** Trang Chu mộng điệp: Có một hôm, khi đang say giấc, Trang Chu chiêm bao thấy mình hoá thành bướm, tự do bay lượn, thấy thích thú vô cùng, không còn biết mình là Chu nữa. Nhưng khi tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu.
Những ngón tay giấu dưới tay áo run lên bần bật, nắm lại rồi buông ra, bàn tay đặt trên đùi, tay và đùi cùng run lên, tựa vào bàn, cả chiếc bàn cũng run rẩy không yên.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim đã đóng thành băng của hắn như bị dòng nước mùa hè chảy tràn vào, dòng nước làm tan băng, còn không ngừng cuộn sóng.
Là mộng sao?
“Nạp Lan, mau véo ta một cái!” Người mà dẫu Thái Sơn có sụp đổ cũng không biến sắc như Cơ Phượng Ly đang run giọng nói với Nạp Lan Tuyết.
Nhưng Nạp Lan Tuyết hoàn toàn không nghe thấy lời của Cơ Phượng Ly, hắn đang ôm chén trà trong tay, sững sờ nhìn về phía trước.
Cơ Phượng Ly chỉ có thể tự mình véo mình, đau! Thêm một cái nữa, thật sự rất đau!
Hình như không phải mộng.
Cảm giác trống rỗng qua đi, từ khiếp sợ, kinh ngạc còn có mừng rỡ như điên, tất cả đều đang tấn công trái tim hắn, hắn không nghĩ được gì, cũng không biết nói gì, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: “Bảo nhi…. Bảo nhi… Bảo nhi….”
Từng tiếng một tích tụ thành một cơn sóng thần, dâng trào trong lòng hắn.
Hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh như mờ đi, chỉ có nàng là rõ nhất, hắn không thể nói rõ mình vui mừng tới mức nào, cảm giác này giống hệt như Phục Hy nhìn thấy Nữ Oa từ mấy vạn năm trước. Bảo nhi vẫn còn sống, việc duy nhất hắn muốn làm lúc nay là xông lên ôm người kia vào lòng, hôn nàng, th


