Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị làm như vậy. Nhưng vừa động thân, Nạp Lan Tuyết đứng bên tỉnh táo lại ép hắn ngồi xuống, chậm rãi nói: “Hoàng tử, người muốn đi đâu?” Sau đó cúi đầu ghé sát vào tai hắn: “Đừng quên ngươi đang ở đâu, còn nữa, sao hắn ta lại đột nhiên trở thành nữ nhân? Cô ta là ai? Cô ta có mục đích gì?”
Bảo nhi, nữ nhân!
Mãi tới lúc này, Cơ Phượng Ly mới tỉnh táo lại đôi chút.
Đúng vậy, hắn… nàng, rốt cuộc là ai?
Hắn cố nén sự xúc động đang cuộn dâng trong lòng, đưa mắt nhìn nàng. Gương mặt được che khuất bởi chiếc mặt nạ màu vàng tinh xảo, thứ lộ ra ngoài chỉ có chiếc cằm tinh xảo và một đôi mắt cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt, vừa lạnh thấu xương, vừa nóng như lửa đốt.
Chính giữa đại điện, một Bảo thống lĩnh từng khoác chiến bào rong ruổi nơi sa trường, một Bảo công công từng mặc trang phục thái giám màu đỏ, bỏ đi tất cả những thứ đó, hiện tại, chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng, búi tóc Lưu Vân, đầu cài trâm phượng, mắt ngọc mày ngài, vòng eo mảnh mai, bộ ngực cao ngất, chính xác là nữ nhân, không hơn không kém.
…….
“Sao vậy, Bảo công công coi trọng bản tướng? Không kìm được phải bơi đến đây sao? Tuy bản tướng không phải người đoạn tụ chi phích, nhưng… Bảo công công không chỉ xinh đẹp, mà lại có lòng mê hoặc bản tướng, nếu bản tướng cự tuyệt có phải rất ngốc hay không, xem ra, bản tướng không nhận không được.”
Nàng quay đầu lại dịu dàng cười với hắn, rồi đem cả hoàn khố của Cơ Phượng Ly ôm vào trong lòng, cười hì hì nói: “Tướng gia, ngài từ từ tắm rửa đi, nô tài đi trước một bước, bộ quần áo này mượn tạm của ngài! Còn nữa, tướng gia à, nô tài không bị đoạn tụ. cho dù có bị đoạn tụ đi chăng nữa, cũng không hề để ý tới ngài đâu. Dáng người của ngài vẫn chưa đủ uy mãnh! ”
…….
Thì ra trên thế giới này tồn tại người bị đoạn tụ thật! Nếu muốn để ngươi cam tâm tình nguyện đi theo bản tướng, thật cũng không dễ dàng gì.”
“Ta biết Thái Tử điện hạ rất vô dụng, tuy ta có chút tình cảm với hắn nhưng vẫn chưa hãm vào quá sâu, càng chưa si tình tới mức cùng hắn bước xuống suối vàng. Nếu Tả tướng đã có ý với ta, người đoạn tụ như ta cũng không ngại cùng với Tả tướng….”
…….
“Cái…cái gì? Chuộc người làm gì?”
“Ta muốn khai trai!”
…….
“Ta thích nàng! Cẩm Sắc!” Trong doanh trại đầy trời tuyết bay, nàng lạnh lùng nói.
“Vì sao?” Hắn không cam lòng hỏi.
Nàng nhìn hắn, lạnh lùng cười: “Ta từng nói rồi, ta không phải người đoạn tụ!”
…….
“Ta đến cướp tân nương!”
“Cơ Phượng Ly, hy vọng ngươi để Tứ nhi đi theo ta!” Nàng lạnh lùng nói.
“Vì sao?” Hắn cúi đầu nói, đồng thời cũng tiến về phía trước.
Nàng nhếch môi cười lạnh nói: “Cơ Phượng Ly, ta từng nói, ta thích nàng….”
…….
Hắn không nhịn được cưỡng hôn nàng, nàng dùng tay đẩy hắn ra, lạnh giọng nói: “Cút ngay! Đừng khiến ta cảm thấy ghê tởm!”
…….
“Hôm nay bản tướng mới biết, thì ra Bảo công công xơi được cả nam lẫn nữ!”
“Hôm nay Tướng gia mới biết sao, đầu óc của ngài cũng thật trì trệ!”
……
Nàng ngẩng đầu lên, trên môi hiện ra nụ cười đắc ý, chậm rãi nói: “Không sai, bản công công có quen biết với phu nhân Tả tướng, còn sợi dây chuyền này, ta cũng từng thấy phu nhân Tả tướng mang bên mình.”
……
“Cơ Phượng Ly, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Đúng là sảng khoái!”
Nàng đột nhiên dùng lực, Cơ Phượng Ly liền ngã khỏi giường.
……
“Bảo nhi, ta đi đây. Nếu thật sự có kiếp sau, ngươi có biết ta muốn làm gì nhất không?” Hắn cúi đầu hỏi.
“Làm gì?” Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, không biết từ khi nào, nhưng giọt lệ nơi khóe mắt nàng đã chậm rãi rơi xuống.
“Ta sẽ thỉnh cầu Diêm vương để kiếp sau đầu thai làm một nữ nhân, Bảo nhi, ta và ngươi không cần cùng là nam nhân nữa.”
……
Những ký ức khi ở cùng nàng trước đây lần lượt hiện lên. Trong toàn bộ những cảnh đó, hắn đã đem lòng yêu một nam nhân, dần dần trở thành người đoạn tụ.
Vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại là nữ nhân. Thì ra, đúng là nàng không bị đoạn tụ, đơn giản vì nàng là nữ nhân, hắn bị nàng hấp dẫn. Nhưng nàng giấu diếm hắn lâu như vậy, trơ mắt nhìn hắn trầm luân, giãy dụa trên con đường đoạn tụ! Như vậy vẫn còn chưa đủ, nàng còn tặng hắn một dao cướp đi tính mạng của hắn.
Vốn hắn nghĩ nàng ghê tởm hắn, từ chối hắn, vì nàng không phải người đoạn tụ. Còn bây giờ khi biết nàng là nữ nhân, hắn lại nghĩ, từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ thích hắn, dù chỉ là một chút! Nàng là người hắn yêu nhất, nhưng còn hắn, chỉ e hắn lại chính là người nàng hận nhất!
Cảm giác quay cuồng, đảo điên từ lúc mới nhìn thấy nàng đã từ từ lắng xuống. Bảo nhi, mặc kệ thân phận thật sự của nàng là gì? Mặc kệ nàng muốn làm gì? Cũng không cần biết nàng có yêu ta hay không, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi! Mà ta, chỉ cần được nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng đã là rất tốt rồi!
Điệu múa kết thúc, Hoa Trứ Vũ thản nhiên mỉm cười. Nàng đứng đó đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thật hiển nhiên, trong số những người này cũng có người không biết Nguyên Bảo, nhưng kể cả có nhận ra thì vẫn không dám tin.
Hoàng Phủ Vô Song chăm chú nhìn nàng, đôi mắt như màn đêm u tối, thoáng có lửa giận lấp lánh trong đó. Đúng vậy, sao Hoàng Phủ Vô Song có thể không giận, vốn hắn nghĩ tân nương là nàng, vậy mà người bái đường với hắn lại là Đan Hoằng, mà đêm nay, nàng lại lấy thân phận vũ cơ xuất hiện trước mặt hắn, bảo hắn không giận sao được.
Tiêu Dận ngồi cạnh Hoàng Phủ Vô Song, đôi mắt màu tím sâu tới ngàn trượng, dường như có thể hút mất hồn phách nàng, khiến nàng trầm luân trong đó.
Nàng khẽ mỉm cười thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song: “Hoàng Thượng, nô tỳ còn có một khúc nhạc muốn dâng lên Hoàng Thượng.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Vô Song hơi trầm xuống, nhưng vẫn cười nói: “Ân chuẩn!”
Hoa Trứ Vũ nhận lấy cây đàn tỳ bà trong tay cung nữ, mỉm cười vén tay áo lên, mười ngón tay ngọc lướt qua dây đàn, trong nháy mắt, tiếng tỳ bà chan chứa, dịu nhẹ như cơn mưa lạc trong khe núi mang theo tiếng gió, tiếng nước rơi róc rách.
Chỉ một lát sau, những âm điệu chói tai vang lên, róc rách mãnh liệt như cơn mưa trong khu rừng rậm, những hạt mưa bắn văng đi khắp nơi như tiếng ngọc rơi vỡ, còn có những dòng nước hợp lại thành suối, réo rắt tận sâu vào tâm khảm.
Tiếng đàn bỗng nhiên dâng trào, vó ngựa ầm ầm rung chuyển trời đất, tiếng đao kiếm va chạm, người ngựa tung hoành như sấm vang chớp giật.
Mọi người ngồi trong điện cảm thấy nhịp tim đập nhanh tới mức khó khống chế, gần như muốn đứng lên bỏ chạy.
Trong khoảnh khắc đó, Hoa Trứ Vũ đột ngột vung tay làm đứt bốn sợi dây đàn, tiếng tỳ bà ngừng lại, còn bốn sợi dây đàn lại giống như bốn mũi tên sắc bén tấn công về phía Hoàng Phủ Vô Song.
Một

