Cơ Phượng Ly khẽ cười, ánh mắt thoáng lướt qua Hoa Trứ Vũ: “Cướp tân nương thôi!” giọng nói đầy vẻ trêu đùa, nhưng cũng mang theo sự kiên quyết không gì lay động.
Cơ Phượng Ly thấy số lượng cấm vệ quân tăng lên mà không hề sợ hãi, hắn vung bảo kiếm lên chém thêm một gã cấm vệ quân lao tới. Bảo kiếm trong tay khẽ rung lên, thanh kiếm hóa thành biển kiếm, thật thật hư hư khiến người ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Một kiếm rất chậm rất nhẹ nhưng lại mang theo lực lượng hùng hậu. Hắn đã dồn hết nội lực vào chiêu kiếm này, mục đích chỉ có một, hắn muốn một kiếm hạ gục Hoàng Phủ Vô Song. Trong tình huống trước mắt, chỉ có bắt giữ Hoàng Phủ Vô Song, bọn họ mới có thể bình yên thoát ra ngoài.
Kiếm khí sắc bén đâm về phía cổ họng Hoàng Phủ Vô Song, đến khi còn cách nửa tấc thì dừng lại, mang theo sự lạnh lẽo bức người.
Hắn đột nhiên hét lớn. “Tất cả dừng tay!” Cấm vệ quân nghe thấy liền đưa mắt nhìn sang, khi thấy Hoàng Phủ Vô Song bị đe dọa, tất cả sợ hãi thu tay lại.
Gió nổi lên, trong điện trở nên yên tĩnh.
Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt nhìn, thản nhiên nói: “Các ngươi có thể rời đi, trẫm sẽ không làm khó các ngươi!”
Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, trên môi xuất hiện nụ cười băng giá, cảm giác nguy hiểm ép Hoàng Phủ Vô Song không thở nổi.
“Ta nghĩ điều đó không cần thiết. Hoàng Phủ Vô Song, ngươi hãy chú ý lắng nghe xem!” Hắn thản nhiên nói.
Sắc mặt Hoàng Phủ Vô Song trở nên trắng nhợt. Chỉ thấy bên ngoài vang lên những tiếng kinh thiên động địa, có vô số ngọn đuốc tập trung trước cửa đại điện chiếu sáng cả gương mặt hoảng hốt của Hoàng Phủ Vô Song. Có rất đông bĩnh sĩ mặc ngân giáp đang khống chế đám nội thị, cung nữ bên ngoài.
Ngân giáp đội quân này mặc hoàn toàn khác với giáp của cấm vệ quân, dưới ánh đèn đuốc rực rỡ, Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy trước áo giáp có khắc một chữ “Phong” rất lớn.
Phong Vân Kỵ?
Nghe nói, Phong Vân Kỵ không giống Lôi Đình Kỵ, Lôi Đình Kỵ theo lối tác chiến dũng mãnh, còn Phong Vân kỵ theo lối tác chiến tốc độ. Binh sĩ của Phong Vân Kỵ có khinh công rất cao, hơn nữa, ngân giáp bọn họ mặc trên người cũng là loại có trọng lượng nhẹ nhất. Mỗi một lần tác chiến, bọn họ đều xuất hiện theo cách bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, nhanh nhẹn như gió.
Nếu Phong Vân Kỵ đã vào được hoàng cung, xem ra, Vũ Đô đã bị Phong Vân Kỵ công phá!
Hoa Trứ Vũ thầm kinh hãi, Phong Vân Kỵ quả là danh bất hư truyền.
Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nhìn Phong Vân Kỵ hùng dũng xông vào, chậm rãi nói: “Công phá nhanh như vậy, Lôi Đình Kỵ vô dụng tới mức đó sao?”
Cơ Phượng Ly thờ ơ nói: “Cách công thành tốt nhất là để nó tự phá từ bên trong.”
Hoàng Phủ Vô Song vô cùng tức giận, lạnh lùng nói: “Phá từ bên trong? Chẳng lẽ……” Hắn không dám tin.
“Không sai, Hoàng Phủ Vô Song, không phải Lôi Đình Kỵ vô dụng, mà là ngươi đã quên, Lôi Đình Lỵ là binh mã của ai?” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói.
Lôi Đình Kỵ là binh mã của ai, cả một tên nô tài trong cung cũng có thể trả lời, đó là binh mã của Thái thượng hoàng. Hoàng Phủ Vô Song có thể đoạt lại vương vị là do sự trợ giúp của Lôi Đình Kỵ với cấm vệ quân, bức Hoàng Phủ Vô Thương thoái vị. Sau đó, Lôi Đình Kỵ rơi vào tay Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng chỉ cần Viêm Đế ra lệnh, mọi mệnh lệnh của Hoàng Phủ Vô Song sẽ trở thành vô nghĩa.
Ý của Cơ Phượng Ly, chẳng lẽ là do Thái thượng hoàng ra lệnh?
“Không có khả năng!” Hoàng Phủ Vô Song không dám tin nói.
Cơ Phượng Ly rút kiếm về, thản nhiên nhìn hắn cười.
Hoa Trứ Vũ cũng không dám tin, trong ấn tượng của nàng, Viêm Đế luôn luôn che chở cho Hoàng Phủ Vô Song. Chẳng lẽ vì Hoàng Phủ Vô Tương mới sống lại kia đã muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế của Hoàng Phủ Vô Song? Liệu người tên Hoàng Phủ Vô Tương này có tồn tại thật không, hay vẫn chỉ là tin đồn. Hoa Trứ Vũ nhớ tới lời Hoa Mục, ông nói Hoàng Phủ Vô Song không mang họ Hoàng Phủ, chẳng lẽ đây là sự thật. Thái thượng hoàng Viêm Đế cũng đã biết chuyện này?
Hoa Trứ Vũ cảm thấy rất loạn, nàng muốn tìm Hoa Mục, muốn rời khỏi hoàng cung. Nàng không thể tiếp tục ở lại đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có một số việc nàng muốn hỏi cho rõ ràng.
Hoa Trứ Vũ đi vòng qua tấm bình phòng định trốn ra khỏi tẩm điện. Bỗng có một cơn gió cuốn tới, Hoàng Phủ Vô Song đang lao về phía nàng, một tay tóm chặt lấy nàng.
Không biết Hoàng Phủ Vô Song tác động tới chỗ nào, tấm bình phong đột nhiên dời chỗ, lộ ra một cửa động sâu hun hút.
“Ta sẽ không đi theo ngươi!” Hoa Trứ Vũ dùng sức nhưng không rút được tay mình ra, nàng nhíu mày rút cây trâm cài tóc ra đâm vào bàn tay hắn, trâm cài tóc đâm sâu vào da thịt, máu tươi ứa ra, nhưng Hoàng Phủ Vô Song vẫn cố nén cảm giác đau đớn, nắm chắc bàn tay Hoa Trứ Vũ không buông.
“Đi!” Hoàng Phủ Vô Song ảo não nói.
Hoa Trứ Vũ cười lạnh: “Hoàng Phủ Vô Song, có lẽ trước đây ta từng thích ngươi, thích ngươi như một đứa bé ngây thơ chưa hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã tan thành mây khói. Ngươi mau đi đi, cả kinh thành đang truy tìm ngươi, nếu không mau chạy đi sẽ không thoát được đâu!” Nàng dùng tay tách những ngón tay của Hoàng Phủ Vô Song ra, nhanh nhẹn chạy đi.
Hoàng Phủ Vô Song đứng lặng ở đó nhìn nàng rời đi, nhìn chiếc áo choàng màu đen bay trong gió lộ ra một góc áo vũ cơ màu đỏ, nhìn cả vòng eo nhỏ nhắn kia. Lúc đó, hắn hận không thể xông lên giữ chặt eo nàng, để xem nàng có thể nói ra những lời tuyệt tình kia không.
Cuối cùng hắn chỉ đành thu hồi ánh mắt của mình, hắn biết tình cảnh lúc này của mình nguy hiểm tới mức nào, hắn không có sức lo thêm cho nàng. Hắn đi ngược hướng với nàng, cảm thấy tay chân trống rỗng, vô lực.
Hắn mờ mịt đi về phía trước, hắn đã đánh mất ngôi vị hoàng đế, đã đánh mất nàng! Ánh trăng ảm đạm phản chiếu trong mắt hắn, tâm tình của hắn lúc này cũng ảm đạm như trăng.
Hắn nhớ lại những lúc nàng ở bên cạnh hắn, nhớ mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của nàng, nhớ tới vẻ mặt tức giận của nàng. Hoàng Phủ Vô Song oán tới hận, ác độc nói: “Hoa Trứ Vũ, Tiểu Bảo Nhi, ai bảo nàng tới gần ta, giúp đỡ ta, quản ta. Sau cùng lại bỏ ta mà đi, ta và nàng đều là quân cờ chết, nàng muốn vứt bỏ mọi thứ sao, đợi kiếp sau đi!”
Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi ngõ nhỏ, thắt chặt áo choàng che lấy thân mình. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi mắt đầy ưu thương kia, trong lòng cảm thấy phiền muộn, đau đớn.
Vì sao hoàng tử Nguyệt Thị là đối với nàng như vậy, vì sao?
Vì sao đôi mắt kia lại khiến nàng đau lòng tới mức này?
Có phải là hắn không?
Nàng tựa vào tường, kinh hoàng nhớ lại.
Trí nhớ là một phương tiện tự giày vò, càng cố gắng muốn quên thì càng mãnh liệt nhớ đến, cố gắng nhớ tới, hồi ức lại trôi tuột đi, cuối cùng không còn lại gì nữa.
Hình ảnh trên pháp trường hiện lên trước mắt.
Hôm đó, nàng nghĩ Lam Băng

