Đấu Thiên Kim chỉ thản nhiên cười: “Định không giữ lời sao, nhưng muội đã thu của ta rất nhiều sính lễ!”
Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói: “Vương gia, sính lễ này cũng không phải ta thu, ngài hãy tới tìm Bắc Đế, ta nghĩ hắn sẽ hoàn trả sính lễ cho ngài! Nhưng có chuyện ta vẫn chưa rõ, vì sao ngày đó Vương gia nhất định phải thành thân với ta. Vì sao lại tới Nam Triều tìm Doanh Sơ Tà?”
“Thành thân với muội vì ta biết muội chính là Hoa Trứ Vũ. Tìm Doanh Sơ Tà vì ta biết Doanh Sơ Tà chính là muội! Mặc kệ muội là Doanh Sơ Tà hay Hoa Trứ Vũ, trước giờ ta vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt thật của muội. Tên Tiêu Dận kia giấu diếm ta, không chịu nói cho ta biết Nguyên Bảo chính là muội, nếu không, bản vương đã sớm tìm thấy muội! Muội cũng…… không phải chịu khổ như vậy!” Đấu Thiên Kim chậm rãi nói, giọng nói nghiêm túc không hề có vẻ bông đùa. Đôi mắt hoa đào kia, tràn đầy vẻ thương tiếc.
“Sao ngài lại biết thân phận của ta?” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc hỏi.
“Ta dẫn muội đi gặp một người! Đến khi đó, muội sẽ hiểu tất cả mọi chuyện.” Đấu Thiên Kim chậm rãi nói.
Huyên phu nhân chải đầu cho nàng xong, buông chiếc lược trong tay ra, đỏ mắt nói: “Tiểu Vũ, mấy năm nay phải chịu khổ rồi.”
Hoa Trứ Vũ mỉm cười cầm lấy tay Huyên phu nhân: “Sư phụ, sao tay người lạnh như vậy, để con ủ ấm cho người!”
Bàn tay lạnh lẽo của Huyên phu nhân tiếp xúc với sự ấm áp của Hoa Trứ Vũ, mới đầu có phần cứng ngắc, một lúc sau, cảm nhận được sự lo lắng của Hoa Trứ Vũ, lòng bà cũng dịu đi. Năm đó, chính là đôi tay này, thiếu chút nữa đã bóp chết nha đầu có nụ cười còn tươi hơn hoa này.
“Tiểu Vũ, con là đứa bé thông minh, chuyện xảy ra gần đây chắc đã khiến con cảm thấy nghi ngờ, đúng không?” Huyên phu nhân chậm rãi hỏi: “Có một số việc, chắc chắn Hoa Mục không nói với con.”
Huyên phu nhân đứng dậy. “Tiểu Vũ, còn có biết tiền triều Mặc quốc không?”
“Mặc quốc?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày.
Nàng không biết nhiều về tiền triều Mặc quốc, vì mỗi lần thay đổi triều đại, mọi thông tin sẽ bị phong tỏa, thứ lưu lại chỉ có tiền triều suy tàn mục ruỗng như thế nào, mà hoàng đế khai quốc của triều đại mới lại là người anh hùng như thế nào. Hoàng đế cuối cùng của Mặc quốc là Quảng đế Thôi Dạ, nghe nói ông ta là một người yếu ớt, cũng không thích hợp làm đế vương. Mà khi giang sơn Mặc quốc rơi vào tay ông đã sớm mục nát. Cho nên, phiên vương các nơi dấy binh khởi nghĩa, vạn dân lâm vào cảnh nước sôi lửa bòng, khi đó Lôi Đình Kỵ của Viêm Đế và Phong Vân Kỵ của Tạ hoàng hậu là hai đạo quân mạnh nhất thời bấy giờ. Về sau, Viêm Đế và Tạ hoàng hậu nảy sinh tình cảm, quân đội hai người hợp làm một, gia tăng thực lực. Vài năm sau, bọn họ tấn công hoàng cung, tiêu diệt Mặc quốc. Quảng đế tự thiêu trong tẩm điện. Mà tuẫn táng theo còn có hoàng hậu của ông ta.
Huyên phu nhân đột nhiên nhắc tới Mặc quốc, chẳng lẽ……
“Tiểu Vũ, chúng ta đều là người Mặc quốc!” Huyên phu nhân nhìn thẳng vào mắt Hoa Trứ Vũ, nói rõ ràng từng chữ. “Năm đó, mọi người đều nói Hoàng hậu đã chết trong tẩm cung, nhưng bà vẫn chưa chết, đó chỉ là thế thân. Hoa Mục khi ấy còn là ám vệ của Hoàng Thượng, mà ta là thị nữ thân cận của người. Ta và Hoa Mục bảo vệ Hoàng hậu trốn khỏi hoàng cung, sống nay đây mai đó. Về sau, Hoa Mục gia nhập vào quân đội của Viêm Đế, giúp Viêm Đế đánh bại quân phản loạn, lập chiến công hiển hách. Từ đó về sau, hắn được phong quan tiến chức, nhưng đó không phải là thứ ông ta muốn, thứ ông ta muốn chính là giang sơn Mặc quốc.”
Hoa Trứ Vũ nhớ lại lời Hoa Mục từng nói: “Chỉ có Hoàng Phủ Vô Song mới xứng ngồi vào thiên hạ này, bởi vì hắn không mang họ Hoàng Phủ!”
“Nói như vậy, Hoàng Phủ Vô Song họ Thôi? Hắn là hậu duệ của hoàng thất Mặc quốc?” Hoa Trứ Vũ hỏi. “Phụ thân con phò tá thành hoàng đế vì muốn thiên hạ này đổi lại thành họ Thôi? Nói như vậy, mấy năm nay, chúng ta đều sống vì giang sơn Mặc quốc?”
“Đúng! Những người may mắn sống sót đều vì Mặc quốc mà tiếp tục xuống, ta cũng vậy, Hoa Mục cũng vậy, Thái Tử cũng vậy, ngay cả con, cả những Cô Nhi quân cũng vậy.” Huyên phu nhân bình tĩnh nói, nụ cười dịu dàng trên môi đã sớm biến mất không còn tung tích.
“Cô Nhi quân? Cũng đều là người Mặc quốc?” Trái tim Hoa Trứ Vũ như bị bóp chặt.
“Không sai, nếu không có chiến loạn năm đó, sao có thể có nhiều cô nhi như vậy!” Huyên phu nhân cắn chặt răng nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ dữ tợn. Bà oán hận Nam Triều, nhưng chỉ có thể chôn sâu cừu hận vào trong lòng. Nhưng khi nói chuyện, ăn, ngủ, lúc nào bà cũng có thể cảm thấy màn mưa máu quanh quẩn bên người, không lúc nào quên.
“Vậy hoàng hậu Mặc quốc kia đang ở nơi nào?” Hoa Trứ Vũ cất tiếng hỏi.
“Người……” Sắc mặt Huyên phu nhân trở nên tái nhợt. “Người đã qua đời, sau khi sinh hạ Thái Tử, người đã hương tiêu ngọc vẫn.”
Hoa Trứ Vũ chỉ nhìn Huyên phu nhân mà không nói thêm gì nữa.
Có lẽ nàng lớn nên khi Mặc quốc đã bị tiêu diệt nên trong lòng không có cảm giác bi thương vì nước mất nhà tan, nhưng nàng đã từng lên chiến trường, nhìn cảnh người chết ta sống, nhìn cảnh sinh linh đồ thán, trôi dạt khắp nơi. Nàng nghĩ nàng có thể hiểu được sự đau khổ và phẫn hận trong lòng Huyên phu nhân. Chỉ là nàng không ngờ, đã nhiều năm trôi qua mà cảm giác này vẫn mãnh liệt như vậy.
“Vậy sao Đấu Thiên Kim kia lại đi tìm con, hắn nói, người sẽ nói cho con biết!” Hoa Trứ Vũ khó hiểu hỏi. Mặc quốc thì có quan hệ gì với Đông Yến.
Huyên phu nhân khẽ thở dài: “Bởi vì con là biểu muội của nó!”
“Ý người là mẫu thân của con và mẫu thân của hắn là tỷ muội sao?” Hoa Trứ Vũ nghi hoặc hỏi, cho tới bây giờ, ngay cả mẫu thân là ai, tục danh là gì nàng cũng không biết. Hoa Mục chưa bao giờ kể cho nàng nghe, cũng không cho nàng hỏi.
Huyên phu nhân dịu dàng nhìn Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Vũ, nếu con biết mẫu thân con là ai, con có…… hận bà ta không?”
Hoa Trứ Vũ cúi đầu che đi vẻ thê lương trong mắt, trên môi xuất hiện nụ cười yếu ớt.
Hận sao?
Nàng lắc đầu, có lẽ đã từng hận. Hận vì sao sinh nàng ra lại bỏ nàng mà đi, đi cũng tốt, đi càng xa càng tốt. Nhưng chỉ là đã từng, bây giờ nàng không hận chút nào. Nàng chỉ hy vọng có được tình thương ấm áp của mẫu thân. Nhưng nếu kiếp này không thể có được, nàng sống một mình vẫn rất tốt.
“Ta, chính là mẫu thân của con!” Huyên phu nhân bình tĩnh nói.
Hoa Trứ Vũ ngây người.
Một lát sau nàng phì cười. Có lẽ đây là câu chuyện cười mà không buồn cười chút nào nàng từng nghe.
“Con đừng cười nữa, đây là sự thật. Năm đó, khi còn ở thanh lâu từng gặp chuyện khiến bản thân kích động, từng trở nên hồ đồ, quên đi rất nhiều chuyện, quên đi mình còn có một nữ nhi. Cho nên…… trước nay ta chưa bao giờ chăm sóc con.” Huyên phu nhân quay đầu nói với Hoa Trứ Vũ.
“Vậy phụ thân con là ai, chắc không phải Hoa Mục chứ?”
[p


