Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5282)

Phượng ẩn thiên hạ

này bàn cờ, ván cờ này vì con mà tồn tại.” Giọng nói của Hoa Mục truyền đến bên tai nàng.


Lời nói của Hoa Mục khiến Hoa Trứ Vũ như lạc vào sương mù, nhưng nàng không dám tin lời ông nói. Nàng tự biết mình không phải đối thủ của Hoa Mục, mà dù có đánh thắng ông cũng không thể đánh lại đám cấm vệ quân đang vây kín ngoài kia. Tối nay, nếu muốn rời khỏi hoàng cung một cách thuận lợi, e là chỉ còn một con đường.


Nàng vừa giao chiến với Hoa Mục vừa lặng lẽ di chuyển về phía giường, nàng muốn bắt Hoàng Phủ Vô Song làm con tin. Vừa tránh được một chiêu của Hoa Mục, nàng đột nhiên xốc tấm màn màu đỏ thẫm lên.


Vậy mà trong nháy mắt, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng. Hoa Trứ Vũ cả kinh, vừa rồi nàng vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Hoàng Phủ Vô Song, cảm nhận hắn còn đang hôn mê chưa tỉnh! Thì ra là hắn cố ý ngụy trang. Độc trong người hắn đã được Hoa Mục loại bỏ.


Trong điện có tiếng Hoa Mục thản nhiên truyền tới. “Vi thần cáo lui.”


Tiếng bước chân dần khuất xa, tẩm điện cũng trở nên yên tĩnh, Hoa Trứ Vũ dùng lực đẩy, nhưng cánh tay bên hôm như khảm chặt vào da thịt nàng. Hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng, giọng nói ma mị của Hoàng Phủ Vô Song luẩn quẩn bên tai nàng. “Tiểu Bảo nhi, nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi tẩm điện của ta sao? Dù nàng có thể trốn thoát thì ta vẫn có cách đem nàng về. Ta từng nói rồi, nàng là của ta, sớm muộn gì cũng là của ta!”


Hoa Trứ Vũ đã thôi giãy dụa, nàng nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc của Hoàng Phủ Vô Song, trong đôi mắt hắn như có hai ngọn lửa thiêu đốt. Hắn dùng ngón tay chạy dọc trên gương mặt Hoa Trứ Vũ, cuối cùng dừng lại trên môi nàng. Hắn khẽ giãn đôi mày đang cau chặt lại, trên môi xuất hiện nụ cười vui sướng.


“Hoàng Phủ Vô Song, ngươi buông ta ra, chúng ta nói chuyện!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười nói.


Hoàng Phủ Vô Song bá đạo giữ chặt vòng eo của nàng, hai người tiếp xúc da thịt, trong không gian yên tĩnh còn nghe thấy nhịp tim của nhau. Hắn mím chặt môi, vẫn là gương mặt thuần khiết ấy.


“Ta sẽ không buông, Tiểu Bảo Nhi, ta vĩnh viễn không bao giờ buông tay! Khi ta biết nàng là nữ nhân, ta đã biết nàng chính là Hoa Trứ Vũ, cũng chính là hoàng hậu của trẫm.” Vừa nói, cánh tay hắn càng gấp gáp. Bờ môi lưu luyến chạy thẳng một đường trên cổ Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ giơ tay định bóp cổ hắn. Hoàng Phủ Vô Song đã kịp giữ tay nàng lại, trong đôi mắt xinh đẹp là vẻ không cam lòng. “Tiểu Bảo Nhi, chúng ta là Đế hậu danh chính ngôn thuận, vì sao lại cự tuyệt ta!”


“Hoàng Phủ Vô Song, đừng quên, người ngươi lấy về là Nhiếp Y Nhân, không phải là Hoa Trứ Vũ. Cho dù là Nhiếp Y Nhân, ngươi cũng chưa từng bái đường thành thân với nàng.” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cười nói.


“Vậy thì sao, ta lập tức ban thánh chỉ, tuyên bố nàng là hoàng hậu của ta!” Hoàng Phủ Vô Song lấy thân mình áp đảo Hoa Trứ Vũ xuống giường, đôi mắt đen dâu thẳm mang theo vẻ thâm tình chăm chú nàng.


“Tiểu Bảo Nhi, đừng cự tuyệt ta nữa, được không?” Hắn cúi đầu nói, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc.


“Ngươi đừng có mơ!” Hoa Trứ Vũ đột ngột đẩy Hoàng Phủ Vô Song ra.


“Nàng cự tuyệt ta, có phải vì nàng còn thương nhớ Cơ Phượng Ly? Hắn đã chết rồi, là tự tay nàng giết hắn!”


Thì ra, Hoàng Phủ Vô Song đã sớm biết đứa bé trong bụng nàng là của Cơ Phượng Ly.


Nàng đột nhiên cảm thấy rất đau, đúng vậy, hắn đã chết, đứa bé cũng đã chết, chỉ có mình nàng còn sống. Nàng nhếch môi cười mỉa mai, nếu đã như vậy, nàng sống trên đời này còn ý nghĩa gì.


“Xoạt”, bộ quần áo trên người bị xé rách, những mảnh vải nhỏ bay lên. Mái tóc càng thêm rối loạn.


Hoa Trứ Vũ bỗng mở to hai mắt, giơ chân đá vào ngực Hoàng Phủ Vô Song. “Hoàng Phủ Vô Song! Ngươi…… muốn làm gì?”


Hoàng Phủ Vô Song đột ngột bị đá trúng vết thương trước ngực, từng giọt máu tươi thấm qua áo trông rất ghê người. Gương mặt tuấn mỹ cũng tái nhợt đi trong nháy mắt, đôi mắt màu đen nheo lại, buồn bã nói: “Tất nhiên là thay quần áo cho nàng nghỉ ngơi, Tiểu Bảo Nhi, chẳng lẽ nàng muốn mặc bộ đồ múa này sao? Nàng yên tâm, nếu nàng không đồng ý, ta tuyệt đối không động đến nàng!”


Hắn cũng có kiêu ngạo của hắn, nếu nàng không muốn, hắn cũng không cưỡng ép nàng.



Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, nụ cười đầy uy nghiêm và lệ khí khiến người ta không dám coi thương. Nhưng dáng vẻ ung dung, thản nhiên của hắn lại khiến người khác khó phát giác ra điểm này.


“Cát Tường công công nói đúng, nếu đã là đêm động phòng Hoàng Thượng, bản hoàng tử nên cáo lui thì hơn. Làm phiền công công sáng mai đưa thuốc này cho Hoàng Thượng.” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói, sau đó khẽ gật đầu với Nạp Lan Tuyết và thị nữ đứng sau.


Nạp Lan Tuyết khẽ biến sắc, nhìn về phía Tây Bắc rồi lại nhìn Cơ Phượng Ly. Hắn chỉ đành thở dài, lấy lọ thuốc trong tay áo ra: “Mời công công nhận lấy!”


Một thái giám khác đi tới tiếp nhận, bỗng nhiên quanh thân mình Nạp Lan Tuyết tỏa ra một làn sương trắng bao phủ lấy tầm mắt mọi người. Cát Tường và thái giám kia cố mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người khẽ lướt qua bọn họ để vào trong, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, chỉ biết đứng yên ở đó cười ngốc nghếch.


Nạp Lan Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua đám thái giám kia, cười nói: “Độc dược Đường Môn quả là lợi hại!”


Trong tẩm điện, ánh nến mờ nhạt khẽ chiếu qua đống rèm màu đỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người đang nằm trên giường.


Hoa Trứ Vũ vừa mới dùng chân đá Hoàng Phủ Vô Song ngã xuống một bên giường, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hoàng Phủ Vô Song, nàng mới nhận ra bộ quần áo trên người đã bị xé rách hoàn toàn lộ ra bả vai trơn mịn, trắng nõn, còn có cả xương quai xanh mảnh khảnh.


Hoa Trứ Vũ vội vàng ôm lấy vai, nhưng làm như vậy, trước ngực lại lộ ra nhiều cảnh xuân sắc. Nàng đưa tay kéo màn che, quấn quanh người chạy về phía tủ quần áo, nàng rất quen thuộc với cách bài trí trong phòng này. Nàng định tìm một bộ quần áo của Hoàng Phủ Vô Song mặc tạm vào.


Không biết là gió từ đâu thổi tới lay động bộ quần áo vũ cơ trên người nàng, còn có cả hàn ý lạnh lẽo.


Không khí như sợi dây đàn kéo căng, vô cùng nặng nề.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn.


Bóng đêm ngoài cửa sổ âm trầm, tối đen như mực, thỉnh thoảng mới có vài ngôi sao nhạt nhòa. Trong khung cảnh một màu đỏ rực rỡ, có một bóng người mơ hồ đứng phía ngoài cửa.


Hoa Trứ Vũ cả kinh, cũng không có ý định tìm quần áo nữa, nàng đưa tay kéo thêm một tấm mành che, quấn chặt quanh người.


“Ai?” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi. Bên ngoài có thái giám và cung nữ của Hoàng Phủ Vô Song, sao người này có thể vào đây mà không gây ra động tĩnh gì?


Hoàng Phủ Vô Song vô cùng tỉnh táo, nghe thấy liền ngồi bật dậy, nhảy xuống giường.


Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động những tấm mành che bằng lụa mỏng. Người mới tới đứng ở gần cửa, gió lướt qua làm tung bay quần áo hắn, hắn chậm rãi quay người lại, ánh nến phản chiếu chiếc mặt nạ tinh xảo của hắn.


“À, trẫm còn tưởng là ai

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Truyện Quê Em

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ