Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.
Người như hắn sao có thể cam tâm chịu chết? Lam Băng, Đồng Thủ, Đường Ngọc sao không tới cướp pháp trường? Trừ khi hắn đã có kế sách vẹn toàn, có thể bình yên thoát thân.
Nghĩ tới điểm này, toàn thân Hoa Trứ Vũ run lên. Chuyện này không có khả năng! Rõ ràng, chính nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn ngừng thở, nhìn cơ thể hắn mất đi độ ấm!
Hoa Trứ Vũ nghĩ lại từng chi tiết hôm đó, chợt nàng nghĩ tới chén rượu của Tam công chúa.
Hôm đó Hoàng Phủ Yên mang rượu tới tiễn đưa Cơ Phượng Ly. Tuy bi thương nhưng chưa đến mức khống chế. Mãi đến khi Cơ Phượng Ly bị đâm chết, nàng đột nhiên khóc rống lên như người bị tâm thần.
Xem ra, chén rượu kia là rượu giả chết!
Hoàng Phủ Yên không ngờ nàng lại đâm chết Cơ Phượng Ly, vậy nên mới bi thương như thế. Sau đó, cô ta còn chạy tới trước mặt nàng làm ầm ĩ.
Nhưng có thể, Cơ Phượng Ly không bị nàng đâm chết, mà thuốc giả chết có tác dụng trước.
Nếu đúng như vậy, có thể hắn vẫn chưa chết!
Có lẽ là không chết!
Nàng đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài.
Một đội Phong Vân Kỵ chạy trên đường, bọn họ giữ quân kỷ rất nghiêm, không hành dân, không đốt lửa, không trộm cướp.
“Tướng quân, quả nhiên người ở trong này!” hai bóng người bay từ trên mái nhà xuống, nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, đúng là Bình và Thái.
“Nơi này rất nguy hiểm, tướng quân mau rời khỏi đây!” Bình thấp giọng nói.
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn bọn họ, cất tiếng nói: “Được, mau đi thôi! Nhưng sao các ngươi có thể tìm ra chỗ này?”
“Thám tử cài trong cung nói người và Hoàng Phủ Vô Song ngã vào mật đạo, sau đó, Phong Vân Kỵ chia thành hai đường rời khỏi hoàng cung, chúng ta đoán bọn họ đã biết được cửa ra. Ước đoán phương hướng, ta và Thái đi theo đường tắt tới đây. Bọn họ cũng sắp đến rồi. Tướng quân mau đi theo chúng ta!”
“Thái, ta hỏi ngươi, ở tình huống nào thuốc sẽ có tác dụng trước thời hạn?” Hoa Trứ Vũ đột nhiên hỏi.
Thái trầm tư một chút, chậm rãi nói: “Vậy phải xem kia là thuốc gì.”
“Thuốc giả chết.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói.
Thái nhíu mày nói: “Loại thuốc này vô cùng quý hiếm, trước giờ ta chưa từng thấy qua. Nó gây ức chế hô hấp và mạch đập của con người, nếu người sử dụng đang bị thương, khí huyết không thông, thuốc sẽ có tác dụng rất nhanh.”
Trái tim Hoa Trứ Vũ chấn động dữ dội, nhưng vào lúc này lại có tiếng vó ngựa vang lên, có một đoàn người ngựa đang tiến vào ngõ nhỏ.
“Vương phi của ngài?” Cơ Phượng Ly chấn động, khàn giọng hỏi, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương.
“Đúng vậy, ngày đó, nàng cải trang thành công chúa Trác Nhã, bản vương tới Bắc Triều hòa thân, thành thân với nàng. Hôn sự của bản vương diễn ra trước Hoàng Phủ Vô Song, thế nên, nàng là Vương phi của bản vương chứ không phải là hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song! Hoàng tử Nạp Lan, mong hoàng tử có thể thả nàng ra!” Đấu Thiên Kim nói với Cơ Phượng Ly.
“Những gì hắn nói là thật sao?” Cơ Phượng Ly nhìn Hoa Trứ Vũ, chăm chú quan sát mọi biểu hiện trên gương mặt Hoa Trứ Vũ.
“Ta nói muội đừng nên quỵt nợ nhé, ngày đó muội thu của ta không ít sính lễ đâu.” Đấu Thiên Kim nhếch môi cười với Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ có phần bất ngờ, nàng không nghĩ Đấu Thiên Kim sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ hắn sẽ nhận mình làm Vương phi. Ngày đó là nàng lợi dụng hắn, tuy nàng không muốn gả cho hắn, nhưng cũng đã lợi dụng hắn để rời khỏi Bắc Triều. Nàng biết chuyện này rất bất công với Đấu Thiên Kim, mà Bắc Triều cũng đã nhận của Đấu Thiên Kim không ít sính lễ, đây đều là sự thật. Không ngờ, trốn tránh lâu như vậy mà hắn vẫn tìm ra được, còn biết ngày đó nàng giả mạo làm Trác Nhã.
“Không sai, những gì Thụy Vương nói là thật, ta và ngài ấy đã thành thân với nhau.” Hoa Trứ Vũ nói xong liền đưa mắt nhìn hoàng tử Nạp Lan, nhìn thấy sự nặng nề trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Thế nào, hoàng tử Nạp Lan, đây là chuyện giữa ta và Hoàng Phủ Vô Song, hoàn toàn không có liên quan đến Nguyệt Thị. Nếu ngài muốn giúp đỡ Hoàng Phủ Vô Tương, việc cần thiết trước mắt là truy bắt Hoàng Phủ Vô Song chứ không phải Vương phi của bản vương!” Đấu Thiên Kim cười nói.
Trong tai Cơ Phượng Ly chỉ có những lời vừa rồi của Hoa Trứ Vũ, hắn cảm thấy mùi máu càng lúc càng nồng, toàn thân đau nhức như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao không ngừng lăng trì trên cơ thể hắn, hơi thở của hắn càng lúc càng thêm nặng, nhưng hắn chỉ có thể mỉm cười……
Nhưng còn chưa kịp cười, hắn đã mê man ngã xuống.
Xa xa, có tiếng nước chảy truyền tới, mang theo thê lương lạnh lẽo.
Đã là canh bốn!
Lần bị giam trong Hình bộ đã khiến kỳ kinh bát mạch của hắn bị thương tổn nghiêm trọng, sau khi sử dụng thuốc giả chết, nếu không phải được sử dụng thuốc quý thì hắn đã trở thành phế nhân. Tuy khôi phục được nội lực, nhưng trải qua lần giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, liều mạng đuổi theo Hoa Trứ Vũ, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Hắn chỉ vào Thái, lệnh cho Nạp Lan Tuyết chân chính. “Trông chừng cẩn thận người này, tuyệt đối không được thả hắn ra! Phái người canh giữ dịch quán Đông Yến, không được để Thụy Vương dẫn nàng về Đông Yến!” Nói xong, đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía Hoa Trứ Vũ.
Trên con đường mịt mờ, nàng tựa như một đóa sen, cô độc mà kiên cường nở rộ.
Chiếc váy vũ cơ màu đỏ như ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn, thiêu đốt mọi thứ trong thế gian thành tro bụi, ngoài nàng ra, trong mắt hắn không còn thứ gì khác.
Tầm mắt dừng lại nơi vòng eo mảnh mai của nàng, đồng tử bắt đầu co rút lại, kỳ kinh bát mạch đau tới đứt đoạn.
Bóng hình nàng càng lúc càng mờ, mãi đến khi, hắn không đủ sức nhìn thấy nàng nữa.
Nạp Lan Tuyết đỡ lấy Cơ Phượng Ly đã hôn mê, sai người đưa hắn lên xe ngựa. Sau đó quay lại mỉm cười với Đấu Thiên Kim: “Thụy Vương, ngài có thể mang nàng đi, nhưng tạm thời chưa thể về Đông Yến!” Sau đó lệnh cho binh sĩ Phong Vân Kỵ. “Các ngươi hộ tống Thụy Vương đến Dịch quán, bảo vệ Thụy Vương cho tốt.”
“Vâng!” Phong Vân Kỵ lên tiếng đáp.
Đấu Thiên Kim nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Hoa Trứ Vũ nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác xúc động muốn đuổi theo, nàng muốn nhìn xem người kia có phải hắn hay không! Nhưng, nàng lại cảm thấy sợ hãi!
Nàng sợ người kia không phải hắn, nàng sợ một chút hy vọng cuối cùng lại tan thành mây khói.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ tới mức này, thì ra yêu lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi như vậy. Tình yêu này đã thiêu đốt cả xương tủy nàng, thiêu đốt cả hồn phách nàng.
Nàng đứng lặng trong bóng đêm, chậm rãi cất tiếng nói: “Vương gia, hôn sự ngày đó không tính, người

