Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5277)

Phượng ẩn thiên hạ

'>“Không phải!” Huyên phu nhân nghiêm túc nói.


“Vậy người đó là ai?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi.



“Ta chưa thể đi được, có một số việc, ta muốn hỏi cho rõ ràng!” Hoa Trứ Vũ phất tay áo, thản nhiên nói.


“Không đi thật sao?” Dường như Đấu Thiên Kim cũng biết nàng sẽ nói như vậy, hắn không kinh ngạc mà chỉ thấy hơi mất mát.


“Không đi!” Hoa Trứ Vũ nói rõ ràng dứt khoát, sau đó đi dọc theo con đường lát đá.


“Tiểu Vũ, muội đi đâu vậy?” Đấu Thiên Kim vội vàng đuổi theo, cười hỏi.


Hoa Trứ Vũ mặc váy dài, mái tóc đen uốn lượn như mây. Khang và Bình theo sau. Khi tới cửa lớn mới phát hiện có không ít binh sĩ Phong Vân Kỵ đang bao vây nơi này.


Đấu Thiên Kim bất đắc dĩ buông tay, nói: “Ta còn chưa kịp nói, chúng ta không ra ngoài được!”


Có một vị tướng trẻ tuổi tiến lên, chắp tay nói: “Xin thứ lỗi, chủ nhân đã có lời dặn, tạm thời không ai được phép đi ra ngoài!”


Hoa Trứ Vũ lãnh đạm nói: “Ta muốn gặp hoàng tử Nguyệt Thị, các ngươi mau dẫn ta đi.” Thái vẫn còn nằm trong tay bọn họ, dù có thế nào nàng cũng phải cứu Thái ra.


Mấy binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mới lên tiếng: “Mời!”


Một cỗ xe ngựa được đưa tới, Hoa Trứ Vũ bước lên xe, Đấu Thiên Kim và Khang, Bình cưỡi ngựa, Phong Vân Kỵ bao vậy xung quanh đưa họ về Dịch quán Nguyệt Thị.


Hoa Trứ Vũ xuống ngựa. Đi qua mấy dãy hành lang gấp khúc, đã thấy dưới một mái hiên xa xa, hoàng tử Nạp Lan đang chắp tay đứng đó.


Bộ quần áo màu đen phần phật bay trong gió, dáng người cao gầy, mặt nạ phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Khi nhìn thấy các nàng, hắn bật tiếng cười khẽ.


“Không ngờ cô lại tới đây.” Hắn hứng thú nói.


Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đôi mắt thâm sâu khuất trong chiếc mặt nạ kia. Nàng không thể khống chế hơi thở dồn dập của bản thân, còn cả nhịp tim không ngừng đập loạn kia.


Trải qua một đêm suy nghĩ cẩn thận, nàng nghĩ nghi ngờ của nàng đã trở thành sự thật. Trên thế gian này, ngoài hắn ra sẽ không có ai khác đối xử với nàng như vậy, lúc nàng ngã xuống, lúc bị người khác chém hắn đã giúp nàng ngăn thanh đao đó, còn liều mạng đuổi theo lúc nàng chạy trốn.


“Ta đến đây là muốn biết, các hạ có phải người ta nghĩ hay không?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười. Chữ “người” vừa ra khỏi miệng, nàng đã nhanh chóng ra tay.


Đến khi hoàng tử Nạp Lan có cảm giác không ổn, vội vàng lui về phía sau. Hoa Trứ Vũ đã lột được mặt nạ của hắn. Trước mắt đột ngột hiện ra một gương mặt tuấn mỹ, rất quen thuộc, nhưng không phải là hắn!


Hoa Trứ Vũ cảm thấy rất lạnh, dường như có những cơn gió xoáy không ngừng xuyên qua lỗ thủng trong lòng nàng.


“Ngươi…… Là ai?” Hoa Trứ Vũ cầm lấy mặt nạ của hắn, lạnh lùng hỏi.


Nguyệt Phách nhếch môi cười. “Ta là Nạp Lan Tuyết! Hoàng tử Nguyệt Thị! Mau trả mặt nạ lại cho ta đi.” Hắn nhíu mày nói.


“Ngươi là Nạp Lan Tuyết, nhưng sao ta lại nhớ ngươi là tùy tùng của Nạp Lan Tuyết!” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi. “Vậy khi ngươi làm tùy tùng thì ai làm Nạp Lan Tuyết?”


“Ta biết ngươi tới tìm hắn, đi theo ta đi!” Nạp Lan Tuyết phủi phủi tay áo, nhận lại mặt nạ trong tay Hoa Trứ Vũ, che đi gương mặt chói mắt kia đi.


Đoàn người Nạp Lan Tuyết lên xe ngựa đi vào hoàng cung. Xe ngựa đến trước cửa cung mới ngừng lại. Nơi này là cung “Thuấn Hoa”, trước giờ vẫn luôn được niêm phong cấm ra vào. Làm thái giám trong cung đã lâu, nhưng nàng chưa từng tới đây bao giờ.


Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm mở ra, Hoa Trứ Vũ đi theo Nạp Lan Tuyết vào trong.


Đập vào mắt là dãy hành lang cửu khúc uốn lượn dẫn tới nơi sâu nhất của cung điện. Nàng đưa mắt quan sát hai bên, núi non trùng điệp, chim chóc bay khắp nơi. Cảnh vật rất đẹp, chỉ là nơi đây phủ một lớp bụi khá dày, dường như đã bỏ hoang từ rất lâu, tất cả như chìm trong một lớp sương mờ.


Đi hết dãy hành lang cửu khúc, liền thấy mấy nội thị đứng canh giữ bên ngoài, cung nữ, thái giám ra vào không ngừng.



Vốn nàng còn nghĩ Cơ Phượng Ly đang dưỡng thương trong tẩm điện, nhưng không ngờ hắn đang ngồi ngay ngắn ở chính điện. Kỳ kinh bát mạch bị thương tổn khiến hắn không thể sử dụng nội lực, nhưng hành động không bị hạn chế. Lúc này, trông hắn không khác gì người bình thường, chỉ có gương mặt hơi tái nhợt, mái tóc thả dài càng tôn lên đôi mắt thâm trầm u tối.


Trong chính điện cũng không chỉ có mình hắn, còn có Tiêu Dận và Đan Hoằng. Đưa mắt quan sát, dường như bọn họ đang uống trà, nói chuyện.


Giọng nói Hoa Trứ Vũ vừa nghe được hình như là giọng nói của Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ đột nhiên xuất hiện đã hấp dẫn tầm mắt của Cơ Phượng Ly.


Hai người đưa mắt nhìn nhau.


Dường như cả trời đất chỉ còn mỗi gương mặt tái nhợt kia đang tồn tại, vâng là gương mặt tuấn mỹ, mái tóc đen dài, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút nàng vào trong. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ nhìn thấy ánh mắt cường thế bá đạo như vậy trên người Cơ Phượng Ly.


Cơ Phượng Ly tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau khi hắn tỉnh dậy đã thấy Bắc Đế Tiêu Dận tới bái kiến, nên chưa có ai nói cho hắn biết Hoa Trứ Vũ ở trong này. Hắn vẫn nghĩ mình vừa nằm mơ, mơ thấy nàng chăm sóc hắn, ở bên cạnh bón thuốc cho hắn.


Tin vào một giấc mộng còn đáng tin hơn ngoài đời thật, đối với hắn, giấc mộng đó quá đẹp, hoàn toàn không giống thật.


Hai người nhìn nhau thật lâu, mãi một lúc sau Hoa Trứ Vũ mới nhận ra mình còn chưa đi giày, gương mặt liền ửng đỏ lên, nàng vội vàng quay người, định trở lại phòng mang giày vào.


Đan Hoằng nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền nâng váy chạy đuổi theo, chặn trước mặt nàng.


“Tướng quân, người không sao chứ!” Đan Hoằng lo lắng hỏi.


Hoa Trứ Vũ cầm lấy tay Đan Hoằng, an ủi: “Ta không sao! Ngươi thế nào rồi, khi nào sẽ quay về Bắc Triều?”


Hai mắt Đan Hoằng ửng đỏ, nàng cúi đầu nói: “Người hay đi theo chúng ta đi! Nơi này, người có thể ở lại được sao? Trước khi đến đây chúng ta đã nghe nói…… người là thiên kim của Hầu gia, Hầu gia mưu phản, nên người…… Nghe nói các đại thần đều dâng tấu muốn giết người! Ta và đại ca sẽ dần người rời khỏi nơi này. Người nhất định phải đi theo chúng ta đi!”


Hoa Trứ Vũ trầm mặc, nàng cũng đã nghĩ tới kết quả này, vốn nàng định bỏ đi đến một nơi thật xa, nhưng vì hắn, nàng vẫn đến đây. Bây giờ hắn đã khỏe rồi, những người kia sẽ đối phó với nàng. Chỉ là nàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.


Nhanh như vậy, tất cả đều đã biết nàng là nữ nhi của Hoa Mục?


Nàng lơ đãng nhìn vào đại điện, chỉ thấy Cơ Phượng Ly đang ngồi trên ghế, hiện giờ hắn vẫn chưa đăng cơ làm hoàng đế, nhưng sau đêm cung biến đó, Viêm Đế đã hạ chiếu thư để hắn nhiếp chính, thêm ít ngày nữa sẽ đăng cơ. Mà dù không có chiếu thư, đại quyền đều đã nằm hết trong tay hắn, thứ hắn thiếu, cũng chỉ có bộ long bào màu vàng khoác lên người nữa thôi.


Hắn sẽ vì quyền lợi mà giết nàng sao?


“Vương gia, Hoa tiểu thư từng tới Bắc Triều hòa thân, nếu không xảy ra nhiều chuyện n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full

Facebook gái xinh Nghệ An: Suýt Đẹp Gái

86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Ly Hôn Vui Vẻ