Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5269)

Phượng ẩn thiên hạ

ích ăn món nào, hắn liền cầm đũa gắp thêm vào bát nàng.


Bất tri bất giác, thức ăn trên bàn đã bị nàng quét sạch hơn phân nửa, lúc đấy nàng mới nhận ra Cơ Phượng Ly vẫn chưa ăn gì. Mắt thấy nàng đã buông đũa xuống, hắn mới cầm đũa, bưng bát cháo lên, ăn với số thức ăn còn lại.


Cơ Phượng Ly dùng xong bữa, có thái giám rón rén bước vào dọn dẹp, một cung nữ lặng lẽ bước vào, dâng trà cho bọn họ rồi lại lặng lẽ lui ra. Trước khi ra ngoài, cung nữ kia còn cẩn thật đóng chặt cửa tẩm điện lại. Hoa Trứ Vũ nhìn quanh, ngoài nàng và Cơ Phượng Ly thì không còn ai khác, nàng vội đặt chén trà xuống, đứng dậy định đi về Thiên điện nghỉ ngơi. Mới đi được hai bước, giọng nói ấm áp như gió xuân đưa tới: “Nàng đi đâu vậy?”


Hoa Trứ Vũ nói: “Ta đến Thiên điện nghỉ ngơi.” Nàng thật sự không biết nên đi về chỗ nào.


“Cung nữ trực đêm đã ở Thiên điện rồi.” Hắn nâng chén trà lên, uống một ngụm.


“Vậy ta ở đâu?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi. Hôm nay nàng không cần thức đêm chăm sóc hắn nữa, cũng phải cho nàng một nơi để nghỉ ngơi chứ, mấy ngày này nàng đã rất mệt rồi.


Nghe vậy, khóe môi Cơ Phượng Ly khẽ cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, hắn đặt chén trà xuống đi về phía nàng. Trong nháy mắt, hắn đã bế bổng nàng bước về phía trước. Rõ ràng đang ôm nàng mà hắn vẫn đi nhanh như thỏ, động tác rõ ràng rất bá đạo nhưng lại dịu dàng tới cực điểm. Hắn bế thẳng nàng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Nàng chợt thấy vai mình lạnh toát, không biết hắn đã cởi áo khoác ngoài của nàng ra từ lúc nào. Ánh mắt hắn sáng bừng, đáy mắt có sự cuồng nhiệt cố nén, cũng có sự thâm thúy vô tận nàng không hiểu nổi.



“Thế nên, ngài ấy sẽ lấy ta, và ta sẽ lại trở thành người được ngài ấy sủng ái nhất.” Ôn Uyển nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Hoa Trứ Vũ, cười nhạt quay người bỏ đi.


Hoa Trứ Vũ không biết làm gì ngoài việc bật cười, nàng có cảm giác mình và Ôn Uyển lúc nào cũng trong trạng thái đối nghịch nhau, khi nàng ở bên cạnh Tiêu Dận thì người trong lòng Tiêu Dận là cô ta. Khi nàng ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song thì người Hoàng Phủ Vô Song thích cũng là cô ta.


Hôm nay, nàng ở bên cạnh Cơ Phượng Ly mà cô ta vẫn dây dưa đến nàng như trước. Từ khi biết Ôn Uyển là người của Cơ Phượng Ly, Hoa Trứ Vũ có thể hiểu vì sao trước đây Ôn Uyển lại hận nàng như vậy, lúc nào cũng muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đó làvì nàng ta muốn báo thù cho Cơ Phượng Ly. Còn hôm nay, nỗi oán hận đó cũng không vì Cơ Phượng Ly sống lại mà tiêu tan, thậm chí còn sâu đậm hơn trước, đơn giản vì cả hai bọn họ cùng yêu một nam nhân.


Nàng đưa mắt nhìn lên ngọn cây, ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán là dày rơi xuống khuôn mặt, chói chang khiến nàng không mở nổi mắt.


. . . . . .


Hoa Trứ Vũ dẫn Lộng Ngọc quay lại cung Thuấn Hoa thì gặp Đấu Thiên Kim. Hắn đang chắp tay đứng trước cửa điện nhìn về chân trời phía xa.


Hoa Trứ Vũ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đấu Thiên Kim, nàng có phần kinh ngạc. Đến khi Đấu Thiên Kim nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn Hoa Trứ Vũ, ý cười trong mắt nở rộ như hoa đào.


“Nếu bản vương biết ngày đó muội vào cung thì đã đi theo muội rồi. Dạo này có khỏe không, muốn gặp mặt muội đúng là còn khó hơn lên trời. Nếu không phải bản vương nói mình tới chào tạm biệt muội, chắc là Nhiếp Chính Vương sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy.” Đấu Thiên Kim ai oán nói.


Hoa Trứ Vũ nhìn Lộng Ngọc, mỉm cười: “Lộng Ngọc, ngươi vào trước đi, ta có lời muốn nói với Thụy Vương.”


“Nô tỳ cáo lui.” Lộng Ngọc thi lễ bước vào cung Thuấn Hoa.


“Ngài phải đi sao? Bao giờ khởi hành?” Hoa Trứ Vũ hỏi.


Đấu Thiên Kim khẽ cười: “Dù sao cũng thiếu chút nữa đã là Vương Phi của ta, sao giọng nói lại vô tình như vậy.” Hắn hài hước nói, trong mắt khẽ toát lên sự cô đơn khó phát hiện.


Hoa Trứ Vũ cũng hiểu được phần nào tâm trạng của hắn, nói thật, nàng cũng mong hắn sớm mang theo Huyên phu nhân rời đi. Dù gì Huyên phu nhân cũng là người của tiền triều, ở lại đây rất nguy hiểm.


“Ngài ở lại Nam Triều cũng không giải quyết được chuyện gì, sớm quay về vẫn tốt hơn!” Nàng mỉm cười nói. Nàng biết Đấu Thiên Kim muốn mang nàng và Huyên phu nhân rời khỏi nơi này, nhưng nàng không muốn rời đi vào lúc này.


Đấu Thiên Kim thở dài: “Ta đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai lập tức khởi hành!”


“Vậy là tốt nhất! Huyên sư phụ còn phải phiền ngài chăm sóc.” Hoa Trứ Vũ bình tĩnh nói. Huyên phu nhân nói bà là mẫu thân nàng, nhưng đến hôm nay nàng vẫn hề tin vào câu chuyện đó. Nhưng dù có thế nào, Huyên phu nhân cũng từng là sư phụ của nàng.


“Muội không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc bà cẩn thận, dù gì bà cũng là di nương của ta.” Đấu Thiên Kim cười nói.


“Vậy được, chúc Thụy Vương thuận buồm xuôi gió.” Hoa Trứ Vũ vừa định rời đi. Cổ tay chợt đau nhói, tay trái đã bị Đấu Thiên Kim giữ chặt lấy, kéo lại trước ngực.


Một cơn gió khẽ lướt qua. Hoa Trứ Vũ nhìn ánh mắt sáng rực của Đấu Thiên Kim, nàng cau mày nói: “Đấu Thiên Kim, ngài muốn làm gì?”


“Muội kiên quyết ở lại đây mà không theo ta về sao? Ở lại bên cạnh Cơ Phượng Ly, muội không. . . . . .không hối hận sao?” Đấu Thiên Kim nghiêm túc nói. Trong đôi mắt hoa đào cũng ngập tràn vẻ thương tiếc.


Hoa lấy Vũ Tâm nhìn hắn, kiên quyết nói: “Ta đã quyết định ở lại thì sẽ không hối hận. Đa tạ vương gia. . . . . . Đa tạ đại ca đã quan tâm.”


Một từ “Đại ca” khiến Đấu Thiên Kim lập tức buông Hoa Trứ Vũ ra, nhợt nhạt cười: “Nếu muội đã quyết thì ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cáo từ ở đây. Nhưng muội ở trong cung phải thật sự cẩn thận, nếu có chuyện gì, Đông Yến luôn rộng cửa chào đón muội.” Đấu Thiên Kim nói xong liền quay người rời đi.


Hoa Trứ Vũ nhìn bóng hắn càng lúc càng xa, trong lòng xuất hiện tư vị khó nói thành lời. Chẳng lẽ, hắn thật sự là biểu ca của nàng?


. . . . . .


Trở lại tẩm điện, các cung nữ đã dọn bữa tối lên, vẫn đều là những món nàng thích. Lộng Ngọc vừa xới cơm cho nàng, vừa tủm tỉm nói: “Vương Gia đối với Bảo cô nương thật tốt. Những đồ ăn này đều do Vương Gia căn dặn ngự trù làm. Nếu Vương Gia rảnh, có hôm còn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho cô nương.”


Hoa Trứ Vũ hoảng hốt nhìn đồ ăn trên bàn. Dù Cơ Phượng Ly bận rộn tới ít khi gặp mặt nàng, nhưng lúc nào nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm, che chở của hắn. Những thứ nàng ăn, nàng dùng đều do hắn sai người chuẩn bị, còn là đồ tốt nhất.


Đêm đó, Hoa Trứ Vũ nằm mơ. Trong giấc mơ có rất nhiều cảnh tượng đan xen biến ảo, điểm chung duy nhất là cả không gian đều bị phủ lên một lớp màng mỏng màu đỏ. Nàng nhìn thấy tuyết nhuộm màu đỏ tươi trên đỉnh núi Liên Ngọc. Nàng nhìn thấy Đạt Kỳ lao vào tấn công nàng trong hồng trại. Nàng nhìn thấy mình cầm dao đâm vào ngực Cơ Phượng Ly trên pháp trườn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ