Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5265)

Phượng ẩn thiên hạ

g.


Còn có hàng loạt âm thanh không ngừng tấn công vào tai nàng.


Hoa Mục trầm giọng nói: Con phải làm Hoàng Hậu của hắn.


Ôn Uyển cười lạnh nói: Ngài ấy sẽ không bao giờ thành thân với ngươi!


Cơ Phượng Ly mỉm cười nói: Ta muốn quên nàng.


Cuối cùng, là cảnh trời đất đầy máu, vô cùng bi thảm.


Nàng kinh hãi hét lên. “Đừng, đừng, tại sao vậy?”


Nàng đột ngột tỉnh lại, chạm phải chiếc gối đã ướt đấm nước mắt, nàng cũng không ngờ mình có thể khóc trong mơ, vừa định đưa tay lau nước mắt mới nhận ra bàn tay mình đang nằm trong một bàn tay ấm áp khác, còn cả sự ấm áp không ngừng truyền tới.


Không biết Cơ Phượng Ly đã tới phòng nàng từ khi nào, đang ngồi bên cạnh nhìn nàng.



“Tiểu yêu tinh, sao trước đây ta lại không nhận ra nàng là nữ nhân?” Trong lúc ý loạn tình mê, hắn khẽ cắn vào môi nàng như trừng phạt, nụ hôn của hắn bắt đầu trở nên bá đạo, mạnh mẽ chiếm đoạt. Bàn tay đặt trước ngực nàng bắt đầu di chuyển theo những đường cong huyền bí, cuối cùng mới giữ chắc lấy vòng eo mảnh mai của nàng.


Hoa Trứ Vũ tựa vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim đang đập vững vàng trong lồng ngực, ở nơi đó như mang theo sự mãnh mẽ, vững chãi khiến nàng cảm thấy yên ổn.


“Bảo Nhi, gả cho ta đi!” Hắn buông môi nàng ra, ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói.


Nàng nhớ tới lời Ôn Uyển nói sáng nay, khẽ hỏi: “Cơ Phượng Ly, chàng nguyện ý thành thân với một người không rõ lai lịch như ta sao?” Cơ Phượng Ly hơi khựng lại, hắn đưa tay vuốt tóc nàng, kề sát môi vào tai nàng, giọng nói mị hoặc nhẹ như gió. “Ta chỉ nguyện ý thành thân với Bảo Nhi, ta không bận tâm về lai lịch của nàng.” Lúc hắn nghĩ nàng là nam nhân, hắn vẫn muốn ở bên cạnh nàng huống chi là hiện tại.


Hoa lấy Vũ kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt đó có mấy phần mong chờ, mấy phần thấp thỏm, mấy phần lo lắng. Hắn đã thôi cười, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc.


Nàng không dám chắc hắn đã biết mình là nữ nhi của Hoa Mục hay chưa, nhưng nàng cũng không dám hỏi. Một khi thân phận của nàng bị tiết lộ, tất cả bá quan văn võ sẽ xem nàng là nữ nhi của phản tặc, thân phận này còn nguy hiểm hơn thân phận không rõ ràng nhiều. Nàng chợt phì cười nói: “Ta đói bụng, ta muốn ăn thịt cá, uống canh cá.”


Cơ Phượng Ly cười hùa theo: “Đúng là con mèo tham ăn!”


. . . . . .


Hoa Trứ Vũ dọn tới Đào Hoa Lâm ở, biệt viện kia được nàng đặt tên là”Đào Nguyên Cư”. Hàng ngày nàng ở trong đó đánh đàn, luyện võ, ngắm hoa. Bề ngoài ngày tháng trôi qua rất bình yên, nhưng sâu trong nội tâm nàng hiểu, càng là những việc muốn trốn tránh, sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Chính vì vậy, nàng càng thêm quý trọng những ngày tháng này.


Nhìn cảnh sinh tử trên chiến trường bao nhiêu năm, trong cảnh binh mã loạn lạc thực sự có rất nhiều chuyện không thể do mình tự làm chủ, cũng không biết mình sẽ chết khi nào. Thế nên, nàng vô cùng lưu luyến cảm giác ấm áp hắn mang tới, dù chỉ là sớm nở tối tàn, nàng cũng vô cùng quý trọng.


Cơ Phượng Ly đối với nàng rất tốt, có thể nói là sủng tới tận trời. Nhưng hắn cũng thường xuyên dùng ánh mắt thâm thúy mà nóng rực nhìn trộm nhìn nàng lúc nàng không để ý. Nhưng khi nàng quay lại thì hắn lại làm như không có chuyện gì nhìn về phía khác. Thời gian trôi qua càng lâu, nàng càng cảm thấy lo lắng. Dù nàng đã đồng ý ở lại, nhưng là trên thực tế, nàng đang bị Cơ Phượng Ly giam lỏng. Khắp nơi trong rừng đào đều có ám vệ mai phục. Hơn nữa, cung nữ Lộng Ngọc kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, có thể được Cơ Phượng Ly phái tới bên cạnh nàng nàng, chắc chắn võ công không tệ.


Nàng thật sự rất muốn xuất cung một lần, dường như Cơ Phượng Ly cũng hiểu được tâm tư này của nàng. Có một hôm, Đường Ngọc dẫn theo vài cấm vệ quân nói là phụng lệnh Cơ Phượng Ly tới dẫn nàng và Lộng Ngọc ra ngoài dạo phố. Đương nhiên Hoa Trứ Vũ thấy rất vui mừng, từ sau khi vào cung nàng vẫn chưa gặp lại Bình, Khang, Thái. An đã rời đi cùng Hoa Mục, chỉ còn lại ba người họ ở Vũ Đô. Hoa Trứ Vũ muốn xuất cung tìm bọn họ.


Hoa Trứ Vũ không có nhã hứng dạo chơi, nàng đi theo con đường chính về một khu phố phía Đông. Con đường này rất phồn hoa, cửa hàng mọc lên san sát. Nơi này có một cửa tiệm là chỗ liên lạc với Bình, Khang, Thái. Đó là một cửa tiệm quần áo, chưởng quầy là một người phụ nữ trung niên. Nàng thừa dịp thay quân áo mới biết Bình, Khang, Thái đã rất lâu chưa có liên lạc. Bà đã phái thuộc hạ tới nơi ở của bọn họ nhưng không tìm thấy người.


Hoa Trứ Vũ nghe xong cảm thấy rất sốt ruột, sau khi bước ra khỏi tiệm quần áo liền muốn đi tới nơi ở của bọn họ tra xét, chỉ là Đường Ngọc đã ngăn nàng lại.


“Bảo cô nương, Vương Gia có lệnh, chúng ta phải về cung trước khi mặt trời lặn! Bảo cô nương nên về thôi.” Đường Ngọc thản nhiên nói. Đường Ngọc đã từng ám sát Hoa Trứ Vũ, tuy không thành, nhưng từ khi đó giữa hắn và Hoa Trứ Vũ luôn có sự đề phòng lẫn nhau.


“Ta nhất định phải đi, trừ khi ngươi giết ta!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng đe dọa hắn. “Dù sao, cũng chưa phải chưa từng giết ta lần nào!”


Đường Ngọc cố chấp nói: “Nếu cô nương muốn đi thì hãy giết chết ta cho xong!”


Hoa Trứ Vũ tức giận, chạy qua một loạt cửa hàng, ném phấn bột trang điểm, bánh ngọt, tơ lụa về phía cấm vệ quân. Đến cuối cùng, ngay cả Đường Ngọc cũng ôm đồ đầy tay. “Những thứ này đều là ta mua cho Vương Gia, các ngươi không được phép vứt bỏ.” Hoa Trứ Vũ vừa nói, vừa nhanh chóng chạy về phía trước.


Trên phố chợ có rất nhiều quán vỉa hè, ngoài đồ ăn vặt còn có sách vở, cung tên, mứt quả. Lúc chạy qua cửa hàng bán cung tên, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Tiêu Dận. Hắn đang cầm một cây cung trong tay, còn vừa mới lắp mũi tên.


Hoa Trứ Vũ không nghĩ mình có thể tình cờ gặp được hắn ở đây, nàng còn nghĩ hắn đã mang Đan Hoằng về Bắc Triều. Càng bất ngờ là người có thân phận như hắn cũng dạo chơi nơi phố chợ. Hoa Trứ Vũ chạy nhanh về phía Tiêu Dận, Lộng Ngọc thấy vậy vội cao giọng hô: “Cô nương, chạy chậm thôi!”


Hoa Trứ Vũ làm như không nghe thấy, ngược lại còn chạy nhanh hơn, sau lưng vang lên tiếng đồ đạc rơi xuống đất, đám người Đường Ngọc đã ném hết đồ trong tay xuống, nhanh chóng đuổi theo.


“Tiêu Dận, giúp ta cản bọn họ lại.” Hoa Trứ Vũ khẽ nói khi chạy lướt qua người Tiêu Dận. Nàng biết, một mình nàng không thể trốn được đám người Đường Ngọc, chỉ có nhờ Tiêu Dận giúp đỡ mới ngăn được bọn họ. Dù Tiêu Dận chưa nhớ ra nàng, nhưng nể mặt Đan Hoằng, hắn vẫn phải giúp nàng.


Tiêu Dận nhìn Hoa Trứ Vũ chạy nhanh như một cơn gió, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ dịu dàng, lưu luyến nhìn theo bóng dáng nàng.


Rồi hắn đột nhiên quay lại cười với đám người Đường Ngọc. Tứ vệ luôn theo sát hắn như hình với bóng, Lưu Phong, Hồi Tuyết, Khinh Vân, Tế Nguyệt đã sớm xông ra trước cản đám người Đường Ngọc lại.


“Thì ra là Đường công tử, đã lâu không gặp. Trẫm đang th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại

Bàn Có 5 Chỗ Ngồi

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng