Thì ra là, hắn đã từng đối với nàng vô tình như vậy!
Lam Băng vẫn tiếp tục nói: “Vương Gia, thuộc hạ biết tình cảm của người dành cho Nguyên Bảo, nhưng thuộc hạ vẫn có mấy câu muốn nói với Vương Gia. Nghe hoàng tử nói, vì người nghe nói cô ta và Hoàng Phủ Vô Song động phòng nên mới ép hắn thoái vị trước, nếu như chúng ta không đánh bại đám người ở Vũ Đô, bây giờ cô ta đã là Hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song. Đêm đó, cô ta chạy trốn cùng Hoàng Phủ Vô Song, nhưng đến cuối cùng cô ta lại ở lại, còn chủ động để bại lộ hành tung, tự nguyện đi theo hoàng tử Nạp Lan vào cung gặp người. Khi đó, chắc chắn cô ta đã biết Vương Gia vẫn còn sống, cô ta cũng biết Vương Gia yêu cô ta nên mới cố ý ở lại thôi. Vương Gia đừng quên, cô ta là nữ nhi của Hoa Mục, còn giúp phụ thân cô ta hãm hại Vương gia, trên pháp trường, nếu không phải vì cô ta, Vương Gia sẽ không. . . .”
“Đủ rồi!” Cơ Phượng Ly chợt lên tiếng ngắt lời Lam Băng, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo: “Các ngươi lui xuống đi. Về thân phận của nàng, không được tiết lộ ra ngoài nửa câu! Thanh Lạc cô cô, hãy cho cô ta xuất cung, đi càng xa càng tốt!”
“Dạ!” Lam Băng kinh ngạc lên tiếng, cúi người lui xuống.
Ánh chiều tà khuất dần về phía Tây, ánh sáng trong điện tối dần, Cơ Phượng Ly đột nhiên cúi người xuống ho khan, cơ thể không ngừng rung lên, bóng dáng cô độc trong đại điện u ám.
Hoa Trứ Vũ ngồi trước cửa sổ Thiên điện, nhìn ra bầu trời dần ảm đạm bên ngoài, trái tim nàng cũng như bị bao phủ bởi mây đen.
Lòng nàng có phần rối loạn .
Đêm đó, sau khi nghĩ Nạp Lan Tuyết có thể là Cơ Phượng Ly, nàng đã bất chấp tất cả tới đây, hai ngày liền không ngủ chăm sóc cho hắn. Khi hắn tỉnh dậy, sự căng thẳng trong lòng mới được buông lỏng, nhưng cảm giác đau đớn âm thầm lại dần dần trỗi dậy.
Nàng nghe nói, Hoa Mục đã âm thầm bắt cóc Hoàng Phủ Vô Thương trốn khỏi hoàng cung. Có thể thấy, ông vẫn chưa chết tâm, vẫn còn muốn lật đổ Nam Triều, nàng không biết vì sao một người trung dũng như phụ thân phải trở thành nghịch tặc phản quốc? Trong lòng nàng, ông hoàn toàn không phải người tham vinh hoa phú quý.
Từ lâu, nàng luôn lấy việc lật đổ Cơ Phượng Ly, lật đổ Viêm Đế, rửa oan cho Hoa gia là mục đích sống. Vậy mà khi mọi chuyện thay đổi, chân tướng phơi bày, nàng thật sự không biết mình nên đi con đường nào.
“Bảo cô nương, Vương Gia sai nô tỳ tới mời cô nương đến tẩm điện dùng bữa.” Ngoài cửa có tiếng cung nữ truyền tới.
Hoa Trứ Vũ đáp lời, định bước ra ngoài đã thấy mái tóc dài rơi xuống. Vừa mới tỉnh dậy, nàng thắp nên lên, ngồi trước gương đồng, giơ tay lên định vấn tóc lại. Vốn nàng muốn vấn một kiểu tóc hoa lệ cầu kỳ, nhưng vấn thật lâu mà không thành công. Sau khi khôi phục thân phận nữ nhi, ở trong Nhiếp phủ đều do Thúy Vân tự tay trang điểm, vấn tóc cho nàng. Từ khi tới nơi này, việc gì cũng trở nên khó khăn. Nàng khẽ thở dài, đang định vấn một búi tóc đơn giản hơn thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phía sau, nàng quay đầu nhìn lại, Cơ Phượng Ly đang chậm rãi bước về phía nàng.
Hắn đi tới đứng trước mặt nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong không gian tranh tối tranh sáng, hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú.
Hoa Trứ Vũ cảm giác nhịp tim mình đập nhanh lên, nàng giơ tay vén tóc lên trán, mỉm cười nói: “Đã quen ăn mặc kiểu nam nhân nên chỉ biết mấy kiểu tóc đơn giản. Có phải ta rất ngốc không?”
Cơ Phượng Ly nghe thấy vậy, trong mắt khẽ xuất hiện làn sương mờ. Khóe mắt hắn khẽ cong lên, dịu dàng nói: “Về sau Bảo Nhi không cần cải trang thành nam nhân nữa, hãy để ta chải tóc cho nàng, được không?”
Hoa Trứ Vũ nghẹn ngào mỉm cười: “Ngươi biết chải sao?”
“Trước đây, ta từng chải tóc cho mẫu hậu.” Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược ngọc trong tay nàng, bắt đầu chải xuống, động tác chậm chạp, cẩn thận như sợ làm đau nàng, động tác của hắn cũng không thành thạo, thậm chí còn có phần vụng về, vật lộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng có thể búi xong tóc cho Hoa Trứ Vũ. Hắn để lược ngọc xuống, xoay người Hoa Trứ Vũ lại, lấy tay nâng cằm nàng lên, lau đi nước mắt trên gò mà nàng, đôi mắt thâm thúy, thì thào nói: “Bảo Nhi.”
Trong chớp mắt, hắn đã vươn tay ôm lấy nàng, cánh tay dần dần thít chặt lại, lúc này hắn mới giật mình, thì ra nàng mảnh mai yếu ớt như vậy. Chỉ là cơ thể mỏng manh này đã từng mặc ngân giáp chém giết trên chiến trường, từng dẫn Hổ doanh xâm nhập ra phía sau địch. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, từ khi biết nàng là nữ nhi, hắn đã rất vui mừng, nhưng hôm nay, cảm giác đau lòng đã lấn át sự vui mừng đó. Cánh tay hắn càng lúc càng chặt, ôm nàng mạnh mẽ như muốn khảm nàng vào da thịt, mãi mãi không chia lìa.
Hoa Trứ Vũ để mặc cho hắn ôm, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phảng phất bên tai nàng, ngực của hắn thật vững chãi, thật ấm áp. Nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn, tựa vào ngực hắn, khẽ nhắm hai mắt lại, những giọt nước khẽ lăn xuống. Hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống. . . .
Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, hắn khẽ run lên, ôm nàng càng thêm chặt, chặt tới mức nàng không thở nổi. Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp của hắn: “Bảo Nhi, trong lòng nàng có ta, đúng không?”
Hoa Trứ Vũ mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nghiêng người qua hôn lên môi nàng. Hình như hắn sợ nghe được câu trả lời của nàng, cũng hình như hắn hoàn toàn không cần câu trả lời của nàng. Thay vì hỏi nàng, không bằng nói hắn đang tự hỏi mình.
Nụ hôn nhẹ nhàng như mưa rơi xuống.
Hắn hôn lên giọt nước nơi khóe mắt nàng, hôn lên sự ưu sầu hiện giữa hai chân mày nàng. Mạnh mẽ bá đạo mà dịu dàng lưu luyến như vậy. Lúc này, nàng không muốn suy nghĩ gì nữa, số mệnh, tranh đấu, tất cả chỉ có người trước mắt mới là thật.
“Ở lại bên cạnh ta, được không?” Hơi thở của hắn mang theo mùi trúc thoang thoảng, nóng bỏng phả tai nàng. Hoa Trứ Vũ tựa đầu vào vai hắn, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tĩnh mịch, tiếng gió thổi qua tán lá lao xao như một giai điệu du dương, êm ái, trong lòng tràn đầy mật ngọt, nàng nhẹ nhàng nói: “Ừm!”
Bữa tối bày ra trong tẩm điện của Cơ Phượng Ly, ngồi trong chỉ có hai người bọn họ. Trên bàn bày ra cháo gạo tẻ, vịt hấp lá sen, cá ngũ sắc, đậu phụ bát bảo, một bát canh nhỏ, chay mặn phối hợp, tuy không nhiều món nhưng đều là những món nàng thích ăn nhất.
Khi còn ở trên chiến trường, Cơ Phượng Ly đã từng nghiên cứu thực đơn của nàng, nắm rõ khẩu vị của nàng như lòng bàn tay. Mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, Hoa Trứ Vũ vừa thấy mỹ vị liền cầm đũa lên chọc chọc vào lá sen.
“Lần này ăn mặn được rồi chứ?” Nàng gắp một miếng thịt vịt lên, cười tủm tỉm hỏi.
Cơ Phượng Ly không hề động đũa, hắn lẳng lặng quan sát nàng ăn cơm, khóe mắt khẽ cong lại mang theo ý cười. Thấy nàng th

