Nàng nhớ tới lời Tướng quân nói, sẽ có một người mang nàng đi, nói như vậy, Tướng quân đã biết chuyện này từ lâu. Thế nên mới ngầm bỏ đi trước, nhưng Tướng quân đang ở đâu?
Đan Hoằng đứng bất động như một con rối gỗ, nàng không biết mình phải làm gì tiếp theo! Trong mắt Hoàng Phủ Vô Song thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng chỉ trong giây lát đã có thể tươi cười, nói: “Trẫm cũng không biết nàng là hoàng muội của ngài, còn tưởng đây là Nhiếp tiểu thư, chuyện này cần phải điều tra lại cho rõ, có lẽ, ngài đã nhận sai người rồi, trong thiên hạ không phải không có người có vẻ bề ngoài giống nhau!”
Các quan phía dưới thì thầm bàn tán. Một đại thần thừa cơ bước ra, nói: “Nếu tân Hậu đúng là hoàng muội của Bắc Đế, vậy về việc của Tả tướng đại nhân, xin Hoàng Thượng mau chóng điều tra rõ việc này, rửa sạch nỗi oan cho Tả tướng đại nhân!”
“Việc này không cần điều tra lại nữa, hoàng muội của bản Đế chỉ có một, đó là tân Hậu trước mắt Hoàng Thượng. Còn nữa, Cơ Phượng Ly chết cũng thật oan ức, có phải Hoàng Thượng nên trả lại trong sạch cho hắn không!” Tiêu Dận cảm thán nói.
“Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng trả lại trong sạch cho Tả tướng đại nhân!”
“Hoàng Thượng….”
…….
Tiếng người không ngừng nối tiếp nhau.
Vốn là đại điển thành hôn long trọng, vui vẻ, vì sự xuất hiện của hoàng đế Bắc Triều lại trở thành lễ rẩy oan của Cơ Phượng Ly.
Hoàng Phủ Vô Song u ám đứng trên đài cao, hắn không ngờ Cơ Phượng Ly đã qua đời lâu như vậy mà bá quan văn võ vẫn còn ủng hộ hắn như thế.
Hắn lạnh lùng nói: “Hôm nay là đại hôn của trẫm, những chuyện khác để sau hãy bàn!” Nói xong, hắn cầm lấy tay Đan Hoằng, kéo nàng bước vào trong đại điện.
Nạp Lan Tuyết buồn bực thì thầm vào tai Cơ Phượng Ly: “Chuyện gì đang xảy ra vậy, ngươi câu kết với Bắc Đế à, sao hắn lại đi rửa oan cho ngươi?”
Cơ Phượng Ly im lặng không nói gì, đôi đồng tử màu đen khuất sau lớp mặt nạ vàng chợt lóe lên vẻ nghi hoặc rồi biến mất.
Tạm chưa nói đến chuyện vì sao Bắc Đế đi giải oan cho hắn, điều khiến lòng hắn không yên lúc này là cô nương hắn bắt cóc sáng nay, đây không phải là Nhiếp Y Nhân, vậy Nhiếp Y Nhân đang ở đâu?
Đêm đến.
Hoàng Phủ Vô Song thiết yến ở Khang Ninh Điện, ánh đèn đuốc giao hòa với tiếng ca múa mừng cảnh thái bình.
Tân Hậu từ Nhiếp tiểu thư trở thành công chúa Bắc Triều, chuyện này khiến cho quần thần cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng hoàng đế hai nước lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, người làm bề tôi như họ sao dám lên tiếng.
Đan Hoằng ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, tuy Hoàng Phủ Vô Song luôn miệng tươi cười, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể hắn.
Bàn tay bỗng có cảm giác ấm áp, nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song đang ngửa đầu uống rượu đã quay lại cười sủng nịnh với nàng, nụ cười dịu dàng mà thuần khiết như ngọc, nếu không phải từng chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn, cũng có thể nàng sẽ chìm đắm trong nụ cười kia.
Hắn chậm rãi tiến gần sát về phía nàng, dịu dàng hỏi: “Nàng… đang ở đâu? Nói cho trẫm biết!”
Đan Hoằng nhìn hắn mỉm cười: “Nàng đã đi rồi! Cả đời này ngài không thể gặp lại nàng nữa!” Đan Hoằng hiểu, tướng quân không muốn gả cho Hoàng Thượng nên mới tình nguyện đi theo bọn bắt cóc, cũng không biết đã trốn thoát được hay chưa.
“Đi rồi?” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày, cười lạnh. “Trẫm sẽ tìm ra nàng!”
Bá quan nâng chén chúc mừng, dù là ai Hoàng Phủ Vô Song cũng đều nhấp một ngụm, Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều cũng tới nâng chén chúc mừng, cúi người quỳ lạy: “Vi thần có tội, vi thần không biết cô ta là công chúa Bắc Triều, xin Hoàng Thượng thứ tội!”
Hoàng Phủ Vô Song uống cạn chén rượu, mỉm cười nói: “Hữu tướng đại nhân, ngài có tội gì chứ, ngài tìm được công chúa Bắc Triều chính là lập công lớn, trẫm còn phải ban thưởng cho ngài! Người đâu, ban rượu!”
Một thái giám nâng chén rượu đi đến trước mặt Nhiếp Viễn Kiều, ngay lúc Nhiếp Viễn Kiều nhận lấy uống cạn, thái giám kia lật cổ tay, phía dưới khay hiện lên một luồng ánh sáng lạnh tấn công Hoàng Phủ Vô Song.
Sự việc xảy ra đột ngột, ai cũng không kịp đề phòng.
Ánh dao lạnh lẽo như tuyết không ngừng lướt gió xông tới.
Mọi người thét lên kinh hãi, cũng có người kêu hộ giá.
Cả đại điện náo loạn, đột nhiên, Nhiếp Viễn Kiều xông lên giao đấu với thái giám nọ. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc ngoài ý muốn, hoàn toàn vượt qua tầm khống chế của tất cả mọi người.
Trải qua nhiều năm như vậy, Nhiếp Viễn Kiều giấu tài, ngấm ngầm bồi dưỡng Hoàng Phủ Vô Song để đợi tới ngày hắn bước lên ngôi cửu ngũ, để nữ nhi của mình có thể làm chủ hậu cung, để mình có thể nắm giữ triều chính.
Nhưng nữ nhi của ông vẫn còn quá nhỏ, bất đắc dĩ phải dùng cô nương kia thay thế.
Vậy mà không ngờ, trong ngày đại hôn lại có một loạt chuyện xảy ra.
Hoàng Hậu hiện nay không thể làm nữ nhi của ông, nhưng Hoàng Phủ Vô Song không thể chết, ít nhất, trước khi nữ nhi của ông đủ tuổi nhập cung, hắn tuyệt đối không thể chết.
Võ công của thích khách cũng không tệ, Nhiếp Viễn Kiều giao đấu với hắn mấy chiêu, chợt thấy toàn thân mềm nhũn, nội lực không chịu tập trung ở đan điền, cuối cùng không còn chút sức lực nào nữa.
Vào đúng lúc này, có ánh sáng lóe lên, ông trơ mắt nhìn con dao trong tay thích khách cắm vào ngực, cảm giác đau đớn, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ vạt áo ông.
“Hữu tướng đại nhân!” Hoàng Phủ Vô Song hô lớn, đưa tay giữ lấy Nhiếp Viễn Kiều sắp ngã xuống đất. “Hữu tướng đại nhân, ngài thế nào rồi? Mau truyền ngự y!”
Lúc này, cấm vệ quân đã chế ngự được tên thích khách kia.
Nhiếp Viễn Kiều nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Vô Song, ông quay lại, dùng đôi mắt không dám tin nhìn hắn, thở dốc: “Ngươi… Là ngươi làm? Vì… sao…”
Chén rượu kia do hắn ban thưởng, trong rượu có độc.
Tên thích khách kia cũng do hắn an bài, nhân lúc chất độc phát tác, giết hại ông.
“Đúng vậy, cậu, trong lòng cậu nghĩ cái gì trẫm lại không biết sao, nhưng trẫm niệm cậu từng lập công lớn, không muốn động đến cậu. Nhưng cậu không nên làm mất Bảo nhi của trẫm, càng không nên giấu diếm trẫm để trẫm bị vây trong tình cảnh này. Cậu cứ yên tâm mà đi thôi, Nhiếp Ninh đại ca sẽ tiếp tục phò tá trẫm!” Giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm dán sát vào tai Nhiếp Viễn Kiều, chậm rãi đầy vẻ ma mị.
Nhiếp Viễn Kiều mở lớn hai mắt, cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn như tiếng khóc than, giành giật vương vị, rốt cuộc ai sẽ là người chiến, dù sao, người thắng cũng không phải ông!

