Tin Nguyên Bảo bị xử trảm chắc đã dọa bọn họ kinh sợ, nhưng chắc bọn họ cũng đã nhận ra người đó không phải là nàng.
“Cô nương gì chứ, ta là thiên kim phủ Nhiếp tướng. Gần đây bản tiểu thư thấy tim đập hơi nhanh, đêm ngủ không ngon giấc, mời đại phu bắt mạch cho!” Hoa Trứ Vũ cao giọng nói, đồng thời cũng báo cho Thái biết thân phận hiện tại của mình.
Rời khỏi Nhiếp phủ, nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Không biết đứa bé có mạnh khỏe hay không.
Thái đặt ngón tay lên cổ tay Hoa Trứ Vũ, hai hàng mi nhíu chặt, căng thẳng không dám thở mạnh. Hoa Trứ Vũ nhìn Thái thoáng biến sắc, lẳng lặng hỏi: “Thế nào rồi?”
“Không có vấn đề gì, gần đây tiểu thư mang nhiêu ưu phiền, chỉ cần uống vài thang thuốc bổ sẽ khá hơn. Xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ kê đơn cho tiểu thư!” Thái khẽ nói, đồng thời nhấc bút viết một đơn thuốc đưa cho Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ run tay nhận lấy, vừa đưa mắt nhìn hàng chữ nhỏ trên đơn thuốc, nàng có cảm giác như bị ai dùng dao khoét vào lồng ngực, đau tới trống rỗng.
“Hầu hạ tiểu thư cho tốt!” Hắn quay lại dịu dàng nói với Hoa Trứ Vũ. “Trẫm về cung đây!”
Hoa Trứ Vũ ngồi trước bàn trang điểm, xuyên qua bức màn bằng lụa mỏng, nàng có thể nhìn thấy những bông hoa nở rộ ngoài hoa viên, cây xanh che phủ, còn cả hương hoa thoang thoảng theo gió truyền tới. Nàng chuyển tầm mắt nhìn lại gương đồng trước mặt, chỉ thấy người trong gương có mái tóc đen nhánh, trên môi là nụ cười hờ hững, xinh đẹp kiều diễm, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, lạnh khiến người khác phát run.
Nàng đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài, ánh nắng rực rỡ.
Phụ thân danh nghĩa Nhiếp Viễn Kiều của nàng đang chắp tay đứng trên hành lang, nhìn thấy nàng bước ra khỏi phòng, khẽ vuốt cằm, nói: “Đi thôi!”
Hoa Trứ Vũ im lặng đi theo Nhiếp Viễn Kiều ra đến cổng lớn, bước lên xe ngựa.
Dọc đường đi, không có ai lên tiếng nói chuyện. Xe đi thẳng vào hoàng cung. Mãi tới trước Khang Ninh Điện mới dừng lại, có mấy cung nữ mặc áo xanh chạy ra dẫn Hoa Trứ Vũ vào trong thiên điện.
Vừa vào điện đã nhìn thấy dàn tú nữ như mây, trang phục đủ mày, phong tư yểu điệu thật khiến người xem hoa cả mắt.
Những tú nữ này đều trải qua ba vòng lựa chọn mới được chạm chân đến cửa cuối cùng này. Mà Hoa Trứ Vũ hoàn toàn dựa vào thế lực nhà ngoại. Bởi vì nàng không tham gia những vòng thi trước mà trực tiếp được vào thẳng vòng cuối này. Nàng vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
“Cô ta là ai vậy?” Có hai tú nữ đang thì thầm hỏi nhau.
“Nghe nói là thiên kim Nhiếp tướng!” Một tú nữ khác cúi đầu đáp.
Hoa Trứ Vũ nghe thấy cũng chỉ cười lạnh. Nàng nhận ra trong số đó có một người ái mộ Hoàng Phủ Vô Song, thiên kim của Lại Bộ Thị Lang An Dung. Cô ta đã từng thấy qua diện mạo khi làm thái giám của nàng, nhưng hiện tại, nàng đang mặc đồ của nữ nhân, cô ta hoàn toàn không hề nhận ra nàng.
Trong hoa viên Nhiếp phủ, cây xanh rợp bóng, hoa xuân đỏ đỏ trắng trắng đếm không xuể, đưa mắt nhìn lại gần, có một dòng suối nhỏ chảy dưới cây cầu bắc qua con đường mòn, phía xa, là một đình nghỉ mát nhỏ thấp thoáng trong bụi cây xanh.
Cảnh đẹp này khiến người ta nghĩ mình đang lạc tới Dao Trì.
Mà dáng người mảnh mai đứng trên cầu, làn váy lay động trong gió khiến người ta hoài nghi đó là tiên tử Dao Trì hạ phàm.
Nàng đang ngẩn người nhìn dòng nước chảy. Gió nhẹ hiu hiu thổi qua dòng nước, thổi rơi nhiều loại hoa bay tán loạn dính đầy tóc và áo nàng, nhưng nàng lại như người chìm trong giấc mộng, không hề phát hiện ra.
Hoàng Phủ Vô Song đứng ở phía xa nhìn lại núi đá, cổ thụ, bách hoa, thanh trúc, còn có nàng, tất cả hợp lại thành một bức họa khiến người xem không thể rời mắt. Hắn thất thần hồi lâu, đến khi giật mình tỉnh lại chỉ có thể khẽ cảm thán trong lòng.
Một cơn gió lạ lướt qua thổi bay ống tay áo của Hoa Trứ Vũ, nàng đưa tay bám vào lan can cầu. Mắt thoáng nhìn thấy bóng người đứng ở hòn non bộ phía xa, trên môi chợt xuất hiện nụ cười lạnh lẽo.
Nàng giang rộng hai tay đón gió.
Hoàng Phủ Vô Song như bị người đâm vào tim, chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng.
Hắn vội vàng chạy lại phía hồ nước, nhưng Hoa Trứ Vũ đã chìm thẳng xuống lòng hồ, không hề giãy dụa chút nào.
Tất cả thị vệ đã bị hắn đuổi đi, hắn muốn đứng đó trộm ngắm nàng, nhưng hắn không ngờ nàng lại nhảy vào đó, hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhảy vào hồ nước theo nàng.
Nước hồ tháng ba, vẫn còn rất lạnh, rất lạnh.
Hoa Trứ Vũ vừa rơi xuống nước, áp lực của dòng nước khiến nàng không thở nổi, nhưng cũng chính lúc này, lòng nàng lại trở nên rõ ràng như gương.
Nàng biết Hoàng Phủ Vô Song cũng nhảy xuống, nàng cảm nhận được hắn đang bơi lại gần nàng, nàng cảm nhận được cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, gắng sức đưa nàng lên bờ.
Đám đông bắt đầu ùa tới, nàng cảm nhận được có thêm mấy người nhảy xuống nước, kéo cả hai bọn họ lên.
Hoàng Phủ Vô Song gằn giọng: “Lui hết ra ngoài!”
Cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng, hắn ôm nàng rời khỏi hoa viên, xuyên qua dãy hành lang gấp khúc, tới khi vào trong khuê phòng của nàng.
Nàng nằm trên giường, để mặc Thúy Vân thay bộ quần áo ướt đẫm trên người, dùng chăn ôm lấy cơ thể lạnh giá của nàng.
Chiếc lô hương bằng đồng đặt bên cạnh giường được thắp lên, mang theo không khí ấm áp tràn ngập căn phòng.
“Nàng thế nào rồi?” Trong vòng vang lên tiếng thở dốc đầy vẻ tức giận.
Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song ướt sũng đang bước vào trong, còn có mấy thái giám cầm quần áo trên tay nhưng lại sợ hãi không dám đưa cho hắn.
“Hoàng Thượng…… hay là ngài thay quần áo trước đi, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn……” Một thái giám to gan nói.
“Cút ngay!” Hoàng Phủ Vô Song quay đầu rống lên.
Thái giám kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã lui ra ngoài.
Hoàng Phủ Vô Song đi đến bên cạnh giường, mái tóc ướt chảy từng giọt nước tí tách, hắn cúi người nhìn nàng, lạnh giọng hỏi:“Vì sao lại nghĩ quẩn như vậy?”
Hoa Trứ Vũ bật cười, nói: “Hoàng Phủ Vô Song, ngài thấy ta có lý do để sống sao? Ngài hại con ta, phế võ công của ta, nhưng ngài là hoàng đế, ta không có cách nào giết ngài, mà ta cũng không thể giết ngài, ta không giết được ngài, cũng không muốn gặp ngài, vậy ngài bảo ta phải làm thế nào?”
Hoàng Phủ Vô Song ngây người, hắn cầm lấy đôi tay lạnh giá của Hoa Trứ Vũ, cố gắng tươi cười. “Ta không cố ý hại đứa bé đó, ta chỉ không muốn nàng bỏ đi, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta.”
“Thế nên mới phế bỏ võ công của ta, hại chết con ta sao?” Hoa Trứ Vũ giơ tay tát vào mặt Hoàng Phủ Vô Song.
Trên mặt Hoàng Phủ Vô Song chợt hiện lên năm dấu ngón tay, có thể thấy nàng đã dồn hết sức lực vào bàn tay này. Hắn chậm rãi lau đi vết máu trên môi. Cúi người dùng chăn quấn chặt lấy Hoa

