“Hoàng Thượng!” Ôn Uyển đột nhiên đứng dậy mỉm cười. “Thiếp biết Tống Chiêu Nghi có bệnh gì! Cô ta có thai, còn mời Thái y tới làm gì nữa. Chuyện này, chắc Bảo công công là người biết rõ nhất!”
Hoa Trứ Vũ nghe vậy liền hiểu ra vì sao vừa nãy Ôn Uyển luôn lén nhìn về phía nàng, thì ra cô ta đã biết ngày nào Đan Hoằng cũng sắc thuốc dưỡng thai trong phòng. Cô ta đã mua chuộc cung nữ trong cung của Đan Hoằng, tố giác chuyện này ra ngoài.
Nhưng Hoa Trứ Vũ lại không rõ Ôn Uyển đã biết được bao nhiêu!
Nếu nàng ta đã tra ra Đan Hoằng sử dụng thuốc dưỡng thai, đoán là Đan Hoằng mang thai, bây giờ mới vạch trần thì có tác dụng gì?
“Ôn tiểu thư sai rồi, nô tài hoàn toàn không rõ chuyện về Tống Chiêu Nghi!” Hoa Trứ Vũ trấn định tinh thần, chậm rãi nói.
“Ngươi không rõ sao?” Ôn Uyển bật cười. “Ta từng nghe Hoàng Thượng nói, trước khi tiến cung ngươi đã có quen biết với Tống Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi từng cứu mạng ngươi, nên ở trong cung, ngươi cũng rất quan tâm tới cô ta. Nhưng tất cả đều là lời để lừa gạt Hoàng Thượng, gì mà ân cứu mạng, rõ ràng là lấy cớ. Ngươi và cô ta còn không biết an phận, vừa vào cung đã dính sát lại một chỗ. Ta đã sai người tới Kính Sự Phòng điều tra, khi Tống Chiêu Nghi còn là Chiêu Nghi của Khang đế, cô ta vẫn chưa thị tẩm lần nào, vậy thai nhi trong bụng là của ai? Trong cung này, ngoài ngươi ra thì còn nam nhân nào khác hay lui tới chỗ cô ta nữa đây. Nguyên Bảo, ngươi dám giả mạo thái giám gây họa cho hoàng cung!”
Từng lời của Ôn Uyển sắc bén như dao, nhắm thẳng về phía Hoa Trứ Vũ.
Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh ngạc, ngay cả Hoàng Phủ Vô Song cũng bị lời này của Ôn Uyển dọa tới mở lớn mắt.
Sóng ngầm trong lòng Hoa Trứ Vũ cuộn trào mãnh liệt, được rồi, nàng thừa nhận, bởi vì nàng là nữ nên nàng không nghĩ tới khả năng người ngoài sẽ gán đứa bé trong bụng Đan Hoằng là của nàng. Càng không ngờ, Ôn Uyển sẽ dùng tới cách này để đối phó nàng!
Giả mạo thái giám, làm loạn hoàng cung, còn khiến phi tần mang thai.
Nếu tội danh này được chứng thực, sợ là ngay cả Hoàng Phủ Vô Song cũng không cứu nổi nàng.
Huống chi, Ôn Uyển còn nói ra chuyện này trong một hoàn cảnh đặc biệt.
Tất cả quần thần đều ở đây, thậm chí, sứ thần các quốc gia khác cũng ở đây.
Như vậy, chỉ cần chứng thực chuyện này, Ôn Uyển hoàn toàn có khả năng đẩy nàng vào chỗ chết.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Đan Hoằng chưa từng thị tẩm! Vậy, chuyện này, phải làm thế nào đây?
Hoàng Phủ Vô Song không cho Thái y bắt mạch cho Đan Hoằng, có thể thấy hắn đã tin chắc Đan Hoằng mang thai, như vậy, chỉ cần Đan Hoằng khẳng định đứa bé là của Khang đế, chuyện này có thể thuận lợi cho qua.
Đan Hoằng và Hoa Trứ Vũ ở bên nhau nhiều năm, tâm ý tương thông, vừa nhìn Đan Hoằng đã hiểu được ý của Hoa Trứ Vũ. Cũng mơ hồ đoán được tám, chín phần chuyện xảy ra trước mắt.
Nàng quỳ gối, buồn bã nói: “Hoàng Thượng, đứa bé trong bụng Khởi La là của Khang đế. Khi Khởi La còn làm Chiêu Nghi của Khang đế đã được hưởng thánh sủng, nhưng không phải ban đêm, vậy nên, không có ghi chép ở Kính Sự Phòng!
Quần thần đứng dưới hít sâu một hơi. Không thị tẩm vào ban đêm, vậy là hoang dâm vào ban ngày, không ngờ Khang đế trông vậy lại là một người phong lưu, háo sắc!
“Hoàng Thượng, nữ nhân này thông gian với Bảo công công, sao có thể tin lời của cô ta được? Hoàng Thượng, muốn điều tra rõ chuyện này, xin Hoàng Thượng cho gọi thái giám đã tịnh thân cho Bảo công công tới, hỏi rõ là biết.
Các lão thần không cam lòng nói.
Hoàng Phủ Vô Song mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Cát Tường, ngươi cho gọi Cát công công tới đây!”
Hoa Trứ Vũ không ngờ những lão thần này lại cứng đầu như vậy, cứ nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết mới bằng lòng. Nàng khẽ nhăn mày lại, nhưng dù Cát công công có tới đây, cũng không thể chứng mình nàng là thái giám.
Cát công công được đưa tới rất nhanh, ông ta còng rạp lưng đi tới, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Cát công công, ngươi còn nhớ hắn không?” Hoàng Phủ Vô Song chỉ vào Hoa Trứ Vũ hỏi.
Cát công công nheo mắt nhìn Hoa Trứ Vũ hồi lâu mới cung kính nói: “Lão thần vẫn nhớ rất rõ, đó không phải là tân tổng quản của Hoàng Thượng – Nguyên Bảo đại nhân sao.”
“Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi đã tịnh thân cho hắn không?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi.
Cát công công khàn giọng nói: “Lão nô còn nhớ, ngày đó lão nô không ra tay, mà là Bảo công công tự làm. Nhưng lão nô có thể chắc chắn đã nhìn thấy rất nhiều máu, không giống như giả vờ. mong Hoàng Thượng minh giám!”
“Ồ?” Hoàng Phủ Vô Song kinh ngạc nói. “vậy là ngươi không làm chuyện đó?”
“Vâng!” Cát công công cúi đầu đáp.
“Được rồi, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi!” Hoàng Phủ Vô Song lơ đãng nhìn về phía Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song làm cho lo lắng. Nàng hiểu, Hoàng Phủ Vô Song đã bắt đầu nghi ngờ nàng là thái giám giả.
Cát công công vừa rời đi, các lão thần lập tức kích động.
Nhiếp Viễn Kiều cất cao giọng nói: “Hoàng Thượng, nếu Cát công công không tự mình động thủ, mà cũng không giống như giả bộ. Chi bằng tiến hành nghiệm thân, sự thật sẽ được làm rõ!”
Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, sắc mặt tối đen, mím chặt môi, nói.
“Làm càn!”
“Hoàng Thượng, nếu không nghiệm thân thì hãy mời Thái y đến bắt mạch cho Tống Chiêu Nghi, xem đứa bé trong bụng đã được mấy tháng, nếu khoảng ba bốn tháng thì đúng là của Khang đế, nếu mới có một hai tháng…. Chắc chắn là của Nguyên Bảo không còn nghi ngờ gì nữa.”
Hoa Trứ Vũ mới quay về Vũ Đô không lâu, nếu đây là đứa bé của Hoa Trứ Vũ, chắc chắn là chưa đầy hai tháng.
Những lão thần này, đúng là thông minh quá bị thông minh hại!
“Được! Cách này rất hay, trẫm sẽ chọn cách này! Nhưng việc này để một thời gian nữa hãy tính, trẫm sẽ sai người điều tra rõ!” Hoàng Phủ Vô Song lãnh đạm nói.
“Hoàng Thượng, việc này cần phải điều tra ngay!” Có người vẫn không cam lòng.
“Câm miệng!” Hoàng Phủ Vô Song đột ngột đứng dậy. “Ai dám nhắc lại chuyện này, trẫm sẽ lấy đầu hắn! Hôm nay là ngày sứ thần các nước vào chầu, không phải để xem kịch. Các ngươi lui xuống hết đi, ai không đứng dậy thì cứ quỳ ở đây đến chết đi!”
Chúng thần nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song tức giận, ai cũng không dám lên tiếng, Hoàng Phủ Vô Song ra lệnh cho cấm vệ quân: “Người đâu. Giam Bảo công công và Tống Chiêu Nghi vào Nội Trừng Viện!”
Vốn Hoa Trứ Vũ nghĩ Hoàng Phủ Vô Song sẽ giam nàng vào nhà lao Hình bộ, không ngờ hắn lại đẩy nàng tới Nội Trừng Viện. Nơi đó, còn tốt hơn nhiều nơi giam giữ Cơ Phượng Ly.
Dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, mọi người nhìn bóng dáng tiểu thái giám khuất dần khỏi tầm mắt. Thật ra ai cũng hiểu, việc giam giữ Nguyên Bảo chỉ là kế hoãn binh. Kết quả điều tra sau đó sẽ chứng minh hắn đúng là thái giám. Sự sủng ái của Hoàng Thượng với Nguyên Bảo thật khiến người ta


