Ánh mắt mọi người trong phòng đều đồng loạt chuyển từ người hoàng tử sang cô nương kia.
Cô nương với cách ăn mặc táo bạo đầy phong tình đều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc.
Hoàng tử Nguyệt Thị đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, đặt tay trái trước ngực, hơi cúi thấp người nói: “Hoàng tử Nguyệt Thị Nạp Lan Tuyết bái kiến hoàng đế bệ hạ!” Giọng nói thản nhiên có phần trầm khàn mê hoặc.
“Nạp Lan hoàng tử không cần đa lễ, cứ coi đây như quê hương mình, ngồi vào vị trí đi!” Hoàng Phủ Vô Song thản nhiên nói.
Nạp Lan Tuyết mỉm cười, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt Hoa Trứ Vũ, đi theo sự dẫn dắt của thái giám, ngồi xuống vị trí của mình.
“Sứ thần Nguyệt Thị to gan, thánh giá trước mặt mà không lấy gương mặt thật diện kiến. Đây là tội bất kính với Thiên triều, còn không mau cởi mặt nạ ra!” Trong phòng có đại thần bất mãn, lạnh giọng quát.
Câu nói của người này dường như cũng là tiếng lòng của mọi người ở đây, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía hắn, giống như muốn lột mặt nạ của hắn ngay tại chỗ.
Nam nhân trẻ tuổi đi cạnh Nạp Lan Tuyết chợt mỉm cười, nói: “Mong hoàng đế bệ hạ thứ tội, từ sau năm mười tám tuổi, hoàng tử đã luôn đeo mặt nạ trên mặt, chỉ đến lúc chết mới có thể tháo ra. Đây là quy củ của hoàng thất Nguyệt Thị. Nếu các vị muốn nhìn nam nhân Nguyệt Thị trưởng thành trông như thế nào, vậy có thể nhìn nô tài là được.” Nói xong, người này liền tháo khăn che mặt ra.
Lúc này mọi người mới chú ý tới tùy tùng đi bên cạnh Nạp Lan Tuyết.
“Không sai, tại hạ chính là Nguyên Bảo!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói, nàng có thể mơ hồ nhận ra Nguyệt Phách có ý đối địch với nàng.
Nguyệt Phách hơi nheo mắt, cười lạnh lùng: “May mắn có cơ hội so tài với Nguyên Bảo đại nhân, thật sự là quá tốt! Vậy mau bắt đầu đi!”
Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười lấy tay nâng tảng đá lên cao. Nói thật, nếu là trước đây, nâng mười tảng đá như thế này cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện giờ nàng phải kiềm chế sức lực.
Hoa Trứ Vũ giữ tảng đá đứng trên đài, không hề động đậy.
Nguyệt Phách bị Hoa Trứ Vũ làm cho mơ hồ. Hắn giương thanh đao trong tay lên, hỏi: “Ta nói là bắt đầu.”
Mấy người đứng dưới quan sát cũng bị Hoa Trứ Vũ làm cho ngây người. Có mấy người không biết chuyện Hoa Trứ Vũ từng ra chiến trường, cũng không biết năng lực của Hoa Trứ Vũ, chỉ biết nghi hoặc nhìn nàng nâng tảng đá đứng trên lôi đài, tự hỏi sao Hoàng thượng lại cho người này ra ứng chiến, thế này khác gì hủy hoại thanh danh của Nam Triều?
“Ta đang đợi ngươi bắt đầu đấy, ngươi mau bắt đầu đi, tảng đá này nặng lắm, cổ tay ta mỏi lắm rồi!” Hoa Trứ Vũ mặt dày nói.
Nguyệt Phách ngẩn người. Hắn không nhịn được bật cười, đây là lần đầu tiên hắn được một đối thủ thú vị như vậy. Chẳng lẽ tiểu thái giám này định dùng tảng đá làm binh khí thật sao. Định dùng tảng đá này đập chết hắn sao?
“Nếu vậy, Nguyệt Phách không khách khí nữa!” Nguyệt Phách tập trung nội lực vào thân đao, thế đao như sấm sét đánh thẳng về hướng Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ im lặng nhìn thanh đao nghìn cân kia lao về phía mình, đồng thời ném tảng đá trong tay về phí thanh đao. Quay người đứng sang một bên.
Thanh đao sấm sét chém vụn tảng đá thành nhiều mảnh nhỏ, rải rác phân tán trên lôi đài.
Nạp Lan Tuyết nhìn vào mấy mảnh đá vụn kia, thản nhiên nhíu mày nói một câu: “Thua rồi!”
Tỳ nữ bên cạnh rót đầy chén rượu cho hắn, nói: “Nô tỳ cũng nghĩ Nguyên Bảo thua không còn nghi ngờ gì nữa!”
Nạp Lan Tuyết cười lạnh, hơi thở đầy băng giá. “Không phải hắn thua!”
“Dạ?” Tỳ nữ kinh ngạc buông bình rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lên đài.
Chỉ thấy tiểu thái giám kia bắt đầu dùng tới bảo kiếm tấn công Nguyệt Phách, vốn dĩ hắn không dùng tảng đá làm vũ khí, trên người hắn vẫn còn có bảo kiếm. Mà Nguyệt Phách tấn công vô cùng yếu ớt, tay chân như bị trói buộc, hoàn toàn không thể thi triển toàn bộ võ công.
“Đây là chuyện gì vậy?” Tỳ nữ nghi hoặc hỏi.
Nạp Lan Tuyết chỉ cười nhạt không nói.
Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu, không hiểu Nguyệt Phách bị làm sao, giống như hắn đang cố ý nhường Bảo công công vậy.
Chỉ có Hoa Trứ Vũ biết. Nguyệt Phách đã bị Thất Tinh Trận của nàng vây kín.
Vừa rồi nàng cố tình để Nguyệt Phách phá vỡ tảng đá kia, lúc so chiêu với hắn, nàng đã lén lút lập Thất Tinh Trận.
Nếu dựa vào thực lực để quyết đấu, nàng nhất định không thua hắn, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, vì đứa bé trong bụng, nàng không thể dốc hết sức chiến đấu với hắn, thành ra nàng mới nghĩ tới biện pháp này.
Trận pháp này khiến Nguyệt Phách không thể phân biệt được phương hướng, Hoa Trứ Vũ chỉ cần lựa đúng thời cơ chỉ một kiếm vào cổ họng Nguyệt Phách, khi kiếm cách cổ họng một tấc, nàng lãnh đạm nói: “Ngươi thua rồi!”
Nguyệt Phách ảo não, không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa.
Hoa Trứ Vũ thu bảo kiếm lại, phá Thất Tinh Trận mới rời khỏi lôi đài.
Mọi người đồng loạt ồ lên, hoàn toàn kinh ngạc trước chiến thắng khó hiểu của Hoa Trứ Vũ.
Hoàng Phủ Vô Song nhìn Hoa Trứ Vũ, cực kỳ vui vẻ nói: “Tiểu Bảo Nhi, cuối cùng trẫm cũng được nhìn thấy vẻ dũng mãnh của ngươi rồi.”
Ôn Uyển ngồi bên Hoàng Phủ Vô Song đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ. Lúc Hoa Trứ Vũ rót trà cho Hoàng Phủ Vô Song, lơ đãng nhìn về phía đó thấy trong mắt Ôn Uyển khẽ lóe lên một tia lạnh lùng rồi chợt biến mất.
E là Ôn Uyển không buông tha cho nàng dễ dàng như vậy, nàng nghiền ngẫm suy nghĩ lại, mấy ngày gần đây, ngoại trừ việc yên tâm dưỡng thai, nàng chưa từng rời khỏi cung, cũng không có hành động gì lộ liễu. Huống chi có đi ra ngoài cũng không bị ai phát hiện. Hẳn là Ôn Uyển không thể nắm được nhược điểm của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại có linh cảm rất xấu.
Đúng lúc này, có một cung nữ vội vàng chạy tới quỳ trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, thở hổn hển nói: “Bẩm Hoàng Thượng, xảy ra chuyện rồi!”
Hoa Trứ Vũ vừa thắng Nguyệt Phách khiến Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy rất vui, nghe thấy vậy cũng chỉ lơ đãng hỏi: “Có chuyện gì vậy! Mau bẩm báo!”
“Chủ nhân đang thưởng mai trong sân, không biết vì sao sau khi trở về phòng liền đột ngột ngất xỉu!” Tiểu cung nữ sợ hãi bẩm báo.
Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi: “Chủ nhân của ngươi là ai?”
Tiểu cung nữ dập đầu nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Chủ nhân của nô tỳ là Tống Chiêu Nghi của Khang Đế hiện đang ở Vĩnh Đường Cung!”
Hoa Trứ Vũ nghe vậy mới nhận ra tiểu cung nữ này trông khá quen mặt. Mỗi lần nàng tới cung của Đan Hoằng đều là vụng trộm đi vào ban đêm, mà trước đó, Đan Hoằng đều đã cho các cung nữ lui hết ra ngoài. Thành ra khi vừa nhìn thấy, nàng cũng chưa kịp nhận ra cung nữ này.
Đan Hoằng ngất xỉu? Chẳng lẽ là bị bệnh? Nàng vội vàng cất tiếng nói: “Hoàng Thượng, hay là để nô tài mời Thái y tới chữa trị cho Tống Chiêu Nghi!”
Hoàng Ph

