“Hoàng Thượng.” Cát Tường đi tới truyền tin tức.
“Chuyện gì.” Hoàng Phủ Vô Song nghiêm giọng nói.
“Các đại thần đang tụ tập ở Cần Chính Điện, muốn dâng bản tấu.” Cát Tường bẩm báo.
Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh. “Mấy lão thất phu này, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được.” Hắn phủi ống tay áo dính tuyết, dẫn đầu bước ra ngoài.
Cát Tường và Hoa Trứ Vũ theo sau. Trên đường ra ngự hoa viên liền thấy một tiểu cung nữ vội vàng chạy tới, trời vẫn còn lạnh mà mồ hôi thấm ướt trán.
“Hoàng Thượng, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được Hoàng Thượng rồi!” Tiểu cung nữ chạy tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, quỳ rạp xuống đất.
“Chuyện gì, đứng lên nói!” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng hỏi.
Tiểu cung nữ đứng dậy, thở hổn hển nói: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ là Thúy Châu ở Phượng Tê Cung, sáng nay khi Ôn tiểu thư thức dậy bắt đầu ho khan, hình như mắc bệnh rồi.”
“Đã truyền Thái y chưa?” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng hỏi.
Thúy Châu lắc đầu. “Vẫn chưa!”
Hoàng Phủ Vô Song nhìn Hoa Trứ Vũ nói: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm tới Cần Chính Điện trước, ngươi phái người đi truyền Thái y, lát nữa trẫm sẽ qua đó. À……” Khi nhìn thấy cành mai đỏ trong tay nàng, hắn liền nói. “Tiểu Bảo Nhi, đem hoa này tới chỗ Uyển nhi, nói là trẫm ban thưởng!”
Hoa Trứ Vũ gật đầu, Hoàng Phủ Vô Song liền vội vàng rời đi.
Hoa Trứ Vũ sai một tiểu thái giám đi mời Thái y, còn mình theo chân Thúy Châu tới Phượng Tê Cung. Tuyết vẫn phủ đầy trên con đường vào Phượng Tê Cung, Ôn Uyển thích múa trên tuyết, do đó đã lệnh cho mọi người không được quét dọn.
Hoa Trứ Vũ đi theo Thúy Châu vào chính sảnh, Thúy Châu vào trong hậu đường hồi bẩm, nàng đứng chờ bên ngoài. Nô tài ở Phượng Tê Cung nhiều như mây, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay lại có phần thanh tĩnh, các cung nữ qua lại đều cẩn thận nín thở, dường như họ rất sợ làm ảnh hưởng tới bệnh tình của Ôn Uyển.
Ôn Uyển bị bệnh, chẳng lẽ nàng không bị bệnh sao?
Hoa Trứ Vũ khẽ cười khổ, chén canh gừng buổi sáng dường như đã hết tác dụng, nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nhưng, nàng biết lúc này mình không được phép ngã bệnh, nàng phải kiên trì vượt qua.
Rèm cửa dao động, Ôn Uyển được một tiểu cung nữ dìu ra. Cung trang màu xanh nhạt, mái tóc vấn cao, vẻ mặt có phần tiều tụy, xem ra đúng là bị bệnh.
Nàng nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đang đứng trong phòng liền chậm rãi bỏ cánh tay đang bám vào cung nữ kia, đi về phía trước. Đến khi đứng cách Hoa Trứ Vũ ba bước mới dừng lại.
“Hoàng Thượng ban thưởng!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói.
Ôn Uyển và các cung nữ quỳ xuống cảm tạ.
“Ôn cô nương, Hoàng Thượng biết cô mang bệnh nặng, vô cùng lo lắng, nhưng người còn có quốc sự bận rộn không thể tới chỗ cô nương, đây là cành mai đỏ Hoàng Thượng tự tay hái ban cho ôn cô nương!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói, tiểu thái giám đứng sau trình mai đỏ lên. Một cung nữ tới tiếp nhận, mang tới trước mặt Ôn Uyển.
Ôn Uyển nhận lấy, nhìn lướt qua rồi lệnh cho một cung nữ cắm vào chiếc bình hoa trên bàn.
“Các ngươi lui hết ta, ta có chuyện muốn nói với Bảo công công.” Ôn Uyển nhìn Hoa Trứ Vũ, thản nhiên ra lệnh.
Các cung nữ trong Phượng Tê Cung lui hết ra ngoài, chỉ còn lại hai người Hoa Trứ Vũ và Ôn Uyển đứng đối diện với nhau. Không khí trong phòng như đặc lại, vô cùng căng thẳng.
Ôn Uyển mím chặt môi, không nói gì đã giương tay đánh về phía Hoa Trứ Vũ.
Một bàn tay này như mang theo tất cả sức mạnh của nàng ta, cực mạnh, cực ngoan độc.
Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhìn nàng ta, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. Lúc bàn tay Ôn Uyển sắp chạm tới mặt nàng, nàng đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Ôn Uyển. Trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén như một thanh bảo kiếm mới xuất vỏ.
Nàng nhìn vào mắt Ôn Uyển, cất tiếng cười lạnh lùng, rồi đột ngột đưa tay điểm huyệt đạo trên vai Ôn Uyển. Huyệt đạo này không cướp đi tính mạng của con người, cũng không gây đau đớn, nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu vô cùng. Khi còn ở trong quân doanh, mỗi lần bắt tù binh tra hỏi, bọn họ vẫn thường dùng chiêu này.
Trong khoảnh khắc, Ôn Uyển trở nên kích động nhưng không thể làm gì được nữa.
Hoa Trứ Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn dáng vẻ quẫn bách của nàng ta.
“Ngươi…… Ngươi…… Tên yêu nghiệt này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Ôn Uyển lạnh lùng nhìn Hoa Trứ Vũ. “Ngươi…… Ngươi đã làm gì ta? Ngươi……” Ôn Uyển vẫn còn lý trí không gọi cung nữ vào trong, nàng ta tự biết không thể cho người khác nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của nàng lúc này.
Hoa Trứ Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Ôn Uyển, nhấn mạnh từng chữ: “Ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô! Cái này xem như là cảnh cáo ta tặng cho cô, sau này, cô không cần phải đóng kịch nữa!” Nói xong, nàng dùng tay giải huyệt đạo của nàng ta, xoay người rời đi.
Ôn Uyển ngã xuống đất, sức lực như bị rút cạn, cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Giọng hô cao vút của Cát Tường truyền tới, những thái giám, cung nữ đứng ngoài vội vàng quỳ xuống tiếp giá.
Cửa phòng vừa mở, Hoàng Phủ Vô Song đã lập tức đi vào, Hoa Trứ Vũ chỉ đành cúi người thi lễ, lui qua một bên.
Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: “Uyển nhi, nàng làm sao vậy?”
Ôn Uyển phủi ống tay áo, chậm rãi đứng dậy. Hoàng Phủ Vô Song vội vàng đi tới đỡ nàng ta lên.
“Hoàng Thượng, vừa rồi, Bảo công công đã bắt nạt Uyển nhi.” Ôn Uyển hai mắt đẫm lệ, oan ức nói.
“Tiểu Bảo Nhi bắt nạt nàng như thế nào, nàng nói một câu, trẫm sẽ trút giận thay nàng!” Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, cất giọng dịu dàng nói với Ôn Uyển.
“Hắn……” Ôn Uyển nghẹn lời, trên người nàng không có vết thương, cũng không có cảm giác đau, nếu nói ra chỉ e Hoàng Phủ Vô Song sẽ không tin, đành phải chậm rãi nói. “Uyển nhi nói đùa thôi, Hoàng Thượng đừng tin là thật, Bảo công công sao có thể bắt nạt Uyển nhi được. Chẳng qua Uyển nhi thấy hơi váng đầu, lại nhận được gốc mai đỏ Hoàng Thượng ban tặng nên xúc động tìm lọ để cắm, ai ngờ hai chân lại mềm nhũn ngã xuống đất. Nhưng dù gì, Bảo công công hiện giờ là tổng quản nhất phẩm, hắn muốn bắt nạt Uyển nhi, Uyển nhi cũng không có cách nào.”
Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, nhướn mày cười nói: “Ngay cả Uyển nhi cũng hâm hộ một tiểu thái giám như Tiểu Bảo Nhi sao? Vậy Uyển nhi dưỡng bệnh cho tốt, chờ nàng hết bệnh rồi, trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng Quý Phi được không? Đến lúc đó, nàng cũng là nhất phẩm.”
“Hoàng Thượng nói thật sao?” Ôn Uyển dịu dàng nói. “Vậy Uyển nhi sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, chẳng qua thiếp nghĩ đã từng một thời quen biết với Cơ Phượng Ly nên mới xuất cung đưa tiễn hắn, ai ngờ lại bị trúng phong hàn.”
Hoàng Phủ Vô Song ôm Ôn Uyển vào phòng trong, đặt nàng ta lên giường, thấp giọng nói: “Uyển nhi dưỡng bệnh cho tốt.” Sau đó bước ra

