Hoa Trứ Vũ bước lên đài, gió tuyết thổi lớn làm tà áo nàng tung bay phần phật, giống y như cánh bướm đang dùng hết sức bay lên trời cao.
“Ngươi tháo lưới đánh cá ra, mặc quần áo vào, ta có chuyện muốn hỏi hắn!” Nàng lạnh giọng nói.
Đao phủ và người trợ giúp hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tháo chiếc lưới đánh cá ra, mặc áo lại cho hắn. Còn chiếc quần dài đã bị xé rách, Hoa Trứ Vũ liền cởi áo choàng trên người ra ném về phía hắn.
“Các ngươi lui xuống trước đi!” Hoa Trứ Vũ chắp tay đứng trên đài, vẻ mặt thản nhiên, nụ cười lạnh lùng, không rõ cảm xúc.
Hai người do dự lui khỏi đài.
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn Cơ Phượng Ly.
Tả tướng tao nhã vô song một thời lúc này đang mặc quần áo tù nhân, người đầy xiềng xích, hắn gầy hơn nhiều, vẻ mặt cũng tiều tụy. Nhưng dù có như vậy, hắn vẫn rất điềm tĩnh, trên môi vẫn nở nụ cười đầy tao nhã.
Đã từ rất lâu, nàng rất muốn lột bộ mặt tươi cười giả dối của hắn xuống, nàng rất muốn chứng kiến gương mặt kinh hoàng, bất lực của hắn.
Nhưng nàng đã thất bại rồi.
Không thể không thừa nhận, hắn quá ngoan cường.
Ngay cả khi phải chịu hình phạt lăng trì, hắn vẫn có thể thản nhiên mỉm cười!
“Cơ Phượng Ly, cuối cùng ta cũng đã đợi được tới ngày hôm nay!” Nàng cầm lấy con dao nhỏ mà tên đao phủ để lại.
Cơ Phượng Ly đang ôm lấy chiếc áo choàng của Hoa Trứ Vũ, hắn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp xuyên qua da thịt, thấm vào lòng hắn.
Đủ rồi!
Đối với hắn thế này là đủ rồi!
Trước khi bị lăng trì, có thể nhìn thấy người kia thương tiếc hắn, hắn đã thấy đủ rồi.
“Bảo nhi, ngươi vẫn không đành lòng, đúng không?” Hắn cúi đầu hỏi, giọng nói dịu dàng, trầm thấp.
Hoa Trứ Vũ yếu ớt cười. “Không phải, ta chỉ thấy để đao phủ xuống tay không bằng tự mình xả giận mà thôi!”
Hắn thôi cười, chút ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, hắn nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt của có sự bi ai, lạnh lẽo.
Một bông tuyết rơi xuống tan thành nước khiến hắn có ảo giác đó là nước mắt của nàng, nhưng thứ kia, rõ ràng không phải là nước mắt. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhưng bông tuyết lớn rơi xuống người hắn, hắn cứ đứng ôm lấy chiếc áo của nàng, giống như đây là chiếc áo trân quý nhất trần gian.
Nàng mím chặt môi đi lại gần hắn, một câu cũng không nói đã cầm dao đâm vào người hắn.
Nàng sợ không thi hành ngay nàng sẽ không xuống tay nổi nữa.
Dao thứ nhất đâm vào cánh tay trái, dao thứ hai đâm vào cánh tay phải, dao thứ ba sườn trái, dao thứ tư sườn phải, dao thứ năm chân trái, thứ sáu đùi phải.
Âm thanh cắt da cắt thịt như tiếng gió gào thét, vậy mà Cơ Phượng Ly dường như không nghe thấy gì, cũng không có cảm giác gì, trong mắt hắn chỉ có nàng, trong con ngươi đen thẫm của hắn cũng chỉ có hình bóng nàng.
Nàng đứng cách hắn chưa đầy hai bước chân, hắn nhìn vào mắt nàng, đôi mắt từng làm dao động trái tim hắn giờ đang tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
“Bảo……… Nhi……… Ngươi…..Đã……… Hết……… Hận…..Chưa?” khi nàng dừng tay thì người hắn đã đầy máu tươi, hắn chậm rãi nói ra bảy chữ kia.
Nàng đâm hắn bảy dao.
Hắn tặng lại nàng bảy chữ.
Bảy chữ này khiến nàng không xuống tay nổi nữa.
Bảy chữ này khiến nàng cảm thấy trống rỗng, trái tim như bị mũi tên đâm xuyên.
Nhưng đao mấu chốt này, nàng nhất định phải đâm xuống, chỉ là tay nàng đang run lên, run tới mức con dao đang cầm trong tay sắp rơi xuống đất.
Nàng cứng đờ người, hắn vừa đột ngột kéo nàng vào lòng, nhát dao cuối cùng đâm vào ngực hắn. Trong nháy mắt, máu tươi như hoa nở rộ trong không trung, nhuốm đỏ những bông tuyết rơi xuống cơ thể hai người, rõ ràng đang ở rất cạnh nhau, vậy mà như cách xa một đời một kiếp.
Xa tới mức không thể lại gần—
“Bây giờ đã hết hận chưa?” Hắn hỏi lại nàng.
Ánh mắt u ám yên lặng khóa chặt tầm mắt nàng, còn có cả sự chân thành khiến nàng mơ hồ không thể suy nghĩ.
Dân chúng đứng dưới lập tức náo loạn, ngay cả các quan ở đài giám trảm cũng kinh hãi đứng dậy nhìn về phía này, chỉ là Hoa Trứ Vũ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì hết.
Thế giới này, dường như chỉ còn lại nàng và hắn.
Trong mắt nàng lúc này cũng chỉ có hắn.
“Cơ Phượng Ly, ngươi không hận ta sao?” Nàng đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi hắn, chậm rãi hỏi rõ từng câu từng chữ.
Cơ Phượng Ly đột nhiên nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ như pháo hoa trong đêm, rạng rỡ, chói mắt. Nụ cười điên đảo chúng sinh, ngay cả khi hấp hối, hắn vẫn có thể mê hoặc người khác tới như vậy. “Bảo nhi, sao ta có thể hận ngươi được! Tất cả những gì ngươi làm là vì ngươi hận ta. Trước đây, ta không biết ngươi lại hận ta sâu đậm tới mức này, ta chỉ biết ngươi là Doanh Sơ Tà, là thuộc hạ của Hoa Mục, nhưng giờ ta nghĩ có thể ngươi và Hoa Mục còn có mối quan hệ khác, thế nên ngươi mới hận ta thấu xương! Bảo nhi, ta biết ngươi là người như thế nào, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ hại ta. Cho nên, ta sẽ không hận ngươi, vĩnh viễn sẽ không hận ngươi. Chỉ là, ta sắp đi rồi.” Ánh mắt của hắn chợt ảm đạm, không còn chút sinh khí.
“Bảo nhi, ta đi đây. Nếu thật sự có kiếp sau, ngươi có biết ta muốn làm gì nhất không?” Hắn cúi đầu hỏi.
“Làm gì?” Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, không biết từ khi nào, nhưng giọt lệ nơi khóe mắt nàng đã chậm rãi rơi xuống.
“Ta sẽ thỉnh cầu Diêm vương để kiếp sau đầu thai làm một nữ nhân, Bảo nhi, ta và ngươi không cần cùng là nam nhân nữa.” Giọng nói của hắn, yếu ớt vang vọng bên tai nàng.
Cảm giác đau đớn tích tụ trong lòng như nổ tung, cảm giác đâu đớn khiến nàng trở tay không kịp. Không phải cảm giác nhất thời, mà là sự đau đớn chậm rãi kéo dài thấm vào xương tủy, thấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân nàng cảm thấy đau đớn!
Nước mắt khẽ rơi xuống, hắn nghi hoặc nhìn vào đôi mắt nàng.
Bi thương?
Cảm giác này là thương hại, thương tiếc, hay là……
“Bảo nhi, ngươi vẫn còn để ý tới ta sao?” Hắn đột nhiên vòng cánh tay ôm chặt lấy nàng.
Cánh tay hắn ghì chặt khiến nàng không thở nổi. Hắn gối cằm vào vai nàng, gò má hắn kề sát vào tóc nàng, hơi thở của hắn bao trùm lấy nàng.
Môi hắn tìm thấy môi nàng, hôn nàng điên cuồng mà bá đạo.
Trái tim Hoa Trứ Vũ như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như đóng băng, không còn tồn tại.
Nàng không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở, trái tim như sắp rời khỏi lồng ngực. Bị hắn ôm chặt như vậy, nàng chỉ biết để mặc hắn tàn sát đôi môi nàng.
Hoa Trứ Vũ cảm thấy cả người mềm nhũn. Trái tim như thoát ra ngoài, rơi vào một khoảng không ấm áp, cứ thế mà trôi nổi, bềnh bồng phiêu đãng.
Nụ hôn bá đạo dần dịu dàng lại, càng lúc càng dịu dàng, cuối cùng mới

