Hoa Trứ Vũ cảm giác được cơ thể Cơ Phượng Ly bắt đầu ngã về phía sau, nàng đưa tay ôm hắn, chỉ là hắn vẫn ngã xuống đất.
Hắn nhìn nàng, nhìn nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nàng, hai hàng lông mi chậm rãi khép vào, đã đi tới bước này, bọn họ không thể ở gần nhau được nữa, tất cả mọi việc, đến lúc này có thể coi như hoàn toàn chấm dứt.
“Cơ Phượng Ly, ngươi sẽ không chết!” Nàng cúi đầu thì thầm bên tai hắn. Nhưng dường như hắn không nghe, không hiểu được—-
Trước khi lên đài giám trảm nàng đã nhận được thư của Khang, lúc đó nàng đã biết, mọi chuyện không hề giống như tưởng tượng của nàng.
Nàng không muốn giết hắn, nàng muốn cứu hắn.
Trước khi tới đây, ngoài bè đảng của Nhiếp tướng, nàng đã mua chuộc được hầu hết quan viên, thậm chí còn có cả cấm vệ quân.
Nàng định để hắn giả chết, nàng định dẫn hắn ra ngoài.
Nhưng mà.
Trạng thái của hắn lúc này giống hệt như đã chết!
Nàng ngước mắt nhìn lên trời, những bông tuyết bay tán loạn, chỉ một lát sau đã bao trùm lấy cơ thể hắn.
“Hắn chết chưa?” Có người đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, là Nhiếp tướng hay là ai khác, nàng hoàn toàn không thấy rõ.
Hoa Trứ Vũ không hề động đậy, cũng không hề nói chuyện.
Nàng chỉ kinh ngạc nhìn gương mặt hắn.
Một bông tuyết rơi xuống, nàng đưa tay lau đi những bông tuyết trên gương mặt hắn. Nhưng tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nàng lau càng lúc càng nhanh, nhưng cuối cùng, gương mặt của hắn vẫn bị màn tuyết dày đặc bao phủ. Hắn đã chết!”
Sau đó, không biết là ai đứng phía sau nàng chậm rãi nói.
Trời đất chứng giám!
Hắn đã chết!
Ba chữ này còn sắc bén hơn cả thanh đao sắc bén nhất, chỉ trong nháy mắt đã lăng trì trái tim Hoa Trứ Vũ thành nghìn mảnh.
Đến lúc này, nàng không nhìn được gì nữa, nàng không nghe thấy gì nữa, không cảm nhận được gì nữa.
Nàng ngơ ngác ôm lấy đầu gối, không ngừng suy nghĩ, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu nàng chỉ có hình bóng hắn.
Đêm khóc, đêm thương tâm, đêm rất dài.
Khi những tia nắng vụn vặt xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống giường Hoa Trứ Vũ, nàng có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời. Tuyết đã ngừng rơi. Ánh nắng mặt trời như nói với nàng, mây đen, sương mù đã tan hết, tất cả đã biến mất vào ngày hôm qua. Nhưng chỉ e sương mù trong lòng nàng vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan.
Ánh sáng mặt trời như nói với nàng, nàng không chỉ có một mình, nàng vẫn còn đứa bé của hắn.
Nàng vuốt ve bụng mình, dù thế nào nàng cũng phải sống sót vì đứa bé, nàng phải sống sót. Đứa bé đã được hơn hai tháng, có một số việc phải điều tra càng nhanh càng tốt, nàng muốn rời khỏi hoàng cung.
Nàng chôn dấu cảm giác đau thương vào tận sâu đáy lòng, vừa bước xuống giường đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng gọi Tiểu Thuận Tử mang canh gừng tới cho nàng. Tiểu Thuận Tử là đồ đệ nàng mới nhận. Từ khi lên chức tổng quản, có rất nhiều thái giám tới tranh nhau làm đồ đệ của nàng, còn nàng lại lựa chọn một thái giám mới tiến cung. Trong tình cảnh hiện tại, nàng không thể tùy tiện dùng bất kỳ ai.
“Sư phụ, không phải người bị bệnh chứ, hay là mời Thái y tới bắt mạch xem sao, chỉ uống canh gừng không sao được?” Tiểu Thuận Tử không khôn ngoan, cũng không biết nói lời nịnh nọt, nhưng lại là người hết lòng làm việc vì nàng.
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói: “Chúng ta thân là nô tài sao có thể làm phiền Thái y, huống chi ta cũng không bị bệnh. Ngươi lui xuống đi, ta nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.” Nàng cuộn tròn mình trong chăn, bất chợt nhận ra có người đang kéo tay áo mình.
“Tiểu Thuận Tử, có chuyện gì vậy?” Nàng lạnh lùng nói.
Không có tiếng người nói, chăn trùm kín đầu bị xốc lên, mùi hương quen thuộc truyền tới. Nàng biết là Hoàng Phủ Vô Song đã đến, thân là hoàng đế, vậy là lại coi nơi ở thái giám như tẩm cung của mình tự nhiên ra ra vào vào. May mà lúc gọi Tiểu Thuận Tử vào, nàng đã mặc xong quần áo, búi tóc gọn gàng, nếu không, trông sẽ rất luộm thuộm.
Bây giờ nàng không có tâm trạng đối phó với hắn, thậm chí còn không muốn để ý tới hắn. Dù sao, nàng cũng từng thất lễ trước mặt hắn không ít lần, nàng vẫn kiên quyết nằm trên giường, nghiêng đầu thản nhiên hỏi: “Hoàng Thượng tới làm gì?”
Hoàng Phủ Vô Song không mặc long bào, mà mặc một bộ quần áo đơn giản, búi tóc cài trâm ngọc. Hắn ngồi xuống cạnh giường, trừng mắt nhìn nàng. “Tiểu Bảo Nhi, không có ngươi hầu hạ, trẫm thấy nhớ ngươi nên qua thăm. Vậy mà ngươi cũng không cảm động chút nào!”
Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói: “Hoàng Thượng, hôm nay không phải ngày nô tài hầu hạ, hôm nay là Cát Tường!”
Hoàng Phủ Vô Song cất tiếng nói: “Không được, trẫm muốn ngươi hầu hạ trẫm mỗi ngày, sau này tới thiên điện ở đi. Nếu không, trẫm sẽ tới đây ngủ.” Vừa nói, hắn vừa tháo giày trèo lên giường của nàng.
Hoa Trứ Vũ thấy vậy vội vàng ngồi bật dậy, xỏ giày.
Vô Song có cảm giác mất mát, cất tiếng hỏi: “Bảo nhi, nghe nói, hôm qua ở pháp trường, Cơ Phượng Ly đã hôn ngươi!”
Hoa Trứ Vũ ngẩn ra, phần ngực hơi đau, nàng vuốt phần tóc mai hơi rối, chậm rãi quay lại thản nhiên nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Không sai, tất cả dân chúng ở Vũ Đô đều biết, có lẽ bây giờ đã truyền khắp Nam Triều rồi, chẳng lẽ bây giờ Hoàng Thượng mới biết sao?”
Vô Song chăm chú quan sát Hoa Trứ Vũ: Nàng mới rời giường, vẻ mặt có phần uể oải, do vừa trùm chăn lên trán lấm tấm mồ hôi, mắt hơi sưng đỏ, chắc chắn là đã khóc, điều này càng khiến nàng có thêm mấy phần mềm mại. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, nước da trắng sáng, vô cùng tuấn tú.
Khó trách, trước mặt mấy vạn người ở pháp trường, Cơ Phượng Ly còn dám cả gan hôn nàng.
“Tiểu Bảo Nhi, ngươi đẹp như vậy, bảo sao Cơ Phượng Ly chết đến nơi còn nổi sắc tâm.” Hoàng Phủ Vô Song nắm chặt tay, oán hận nói.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt nói: “Hoàng Thượng, người không đi phê duyệt tấu chương sao?”
Hoàng Phủ Vô Song cười hì hì: “Trẫm đã phê duyệt hết rồi, hôm nay tới chăm sóc Tiểu Bảo Nhi!”
“Nô tài có gì đâu mà cần chăm sóc, người nên đi cùng với Uyển nhi của người đi!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.
Hoàng Phủ Vô Song bĩu môi, đang định nói tiếp thì nghe tiếng Cát Tường hô lớn: “Tam công chúa cát tường!”
“Cát tường cái đầu ngươi, đây là phòng của tên Nguyên Bảo yêu nghiệt kia sao?” Giọng nói của Hoàng Phủ Yên truyền vào trong. Lời vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra, một bóng người thướt tha đi vào.
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Yên đột ngột dừng bước nhìn Hoàng Phủ Vô Song đang nằm trên giường Hoa Trứ Vũ, cười lạnh: “Thì ra hoàng huynh cũng ở đây, thật thuận tiện.”
Hoa Trứ Vũ có cảm giác càng lúc mình càng không hiểu rõ ván cờ này. Nhưng dù không hiểu rõ, dù nàng chỉ là một quân tốt, sau khi qua sông sẽ có ngày trở thành tướng quân.
“Nếu Hoàng Thượng đã muốn thì Tiểu


