Hai người đồng loạt gật đầu, Hoa Trứ Vũ giao phó thêm vài chuyện nữa. Nhìn thấy đêm đã rất khuya mới lặng lẽ trở về hoàng cung.
Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, tận sâu trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo như chìm trong hố băng.
Hoa Trứ Vũ cúi đầu nói: “Hoàng Thượng, nô tài không ngại! Nô tài chỉ sợ các quan trong triều không đồng ý. Có thể tận mắt nhìn kẻ thù chết dưới lưỡi đao chính là tâm nguyện trước nay của nô tài, nhưng dù sao nô tài chỉ là một thái giám!”
Hoàng Phủ Vô Song rầu rĩ nói: “Như vậy đi, ngày mai ta sẽ phong Tiểu Bảo Nhi làm thái giám nhất phẩm, chính là phẩm vị cao nhất, ngay cả hữu tướng còn thấp hơn ngươi một cấp, ngươi thấy thế nào?”
“Thật sao?” Hai mắt Hoa Trứ Vũ sáng ngời, cười nói. “Hoàng Thượng cũng biết đấy, nô tài không để ý tới mấy chức quan này, nhưng để áp chế được những viên quan bảo thủ kia, nô tài bằng lòng.”
“Một lời đã định!” Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười.
Qua đêm giao thừa, trong lúc ai cũng đang đắm chìm trong không khí vui mừng hân hoan thì có một tin tức lặng lẽ truyền khắp ngõ nhỏ, phố lớn ở Vũ Đô.
Tả tướng đại nhân quyền thế thiên hạ, danh hiệu đệ nhất công tử đế đô, tuấn mỹ, dịu dàng, tao nhã. Cơ Phượng Ly thiên tài, Cơ Phượng Ly có dung mạo khuynh thành tuyệt thế lại kết thân với Bắc Triều, ý đồ mưu phản. Nghe nói, phu nhân của hắn chính là công chúa Trác Nhã của Bắc Triều.
Tin tức này như được chắp cánh, nhanh chóng lan rộng trong kinh thành, truyền khắp Nam Triều, dù là vùng Giang Nam – Tây Bắc, hay là vùng Tây Cương – Đông Chiếu, tất cả đều xôn xao bàn tán về vụ án đầy kinh động này.
Vụ án này, còn chấn động hơn cả vụ án của Bình Tây hầu Hoa Mục trước đây.
Rất nhiều cảm thấy khó tin, vị tướng gia tự mình dẫn quân đẩy lui quân Bắc Triều lại là người giả nhân giả nghĩa.
Tả tướng Cơ Phượng Ly, không chỉ trong lòng các nữ nhân ái mộ hắn, mà ngay cả già trẻ lớn bé khắp Nam Triều đều đã coi hắn như một vị anh hùng, hắn chỉnh đốn chính trị, hắn đứng lên giải quyết vấn đề lũ lụt, hắn chống đỡ kẻ thù bên ngoài…
Từ khi nhận chức Tả tướng tới nay, hắn đã làm được không ít chuyện tốt cho dân chúng
Vậy mà chỉ trong một đêm, hắn lại trở thành nghịch tặc phản quốc?
Nhưng chuyện này vốn không hề quan tâm người ta tin hay không tin.
Ngoài điện Chu Tước, hoàng thượng hạ chỉ: Quyết định vào ngày mùng sáu tháng giêng, xử lăng trì tại pháp trường phía Đông!
Khâm thử!
Sau chữ khâm thử là một con dấu màu đỏ son, một màu đỏ rực rỡ như máu!
Mùng sáu tháng giêng.
Ngày này hàng năm đều là ngày dân chúng náo nức đi chúc tết người thân. Cũng chính ngày này, ở Vũ Đô sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục, kèn trống, xiếc ảo thuật, hí kịch…… Tóm lại, toàn bộ Vũ Đô sẽ vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc hoan hỉ réo rắt cả ngày.
Mà năm nay, lại hoàn toàn khác biệt.
Trong thành Vũ Đô không có ca nhạc, không có tiết mục xiếc, không có tiếng người cười nói, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, âm trầm.
Đài pháp trường đã được đắp cao, dân chúng toàn thành chen chúc lẫn nhau, thậm chí ngay cả những châu huyện xa xôi cũng đã tới đây, chỉ vì họ muốn đưa tiễn Tả tướng thêm một đoạn đường.
Trong phạm vi mười thước ngoài pháp trường, toàn người là người.
Cấm vệ quân cầm đao kiếm ngăn cản, nhưng những người này vẫn cố chấp chen lấn xông lên trước. Đại đa số mọi người ở đây đều cầm một bình rượu, muốn dùng nó để đưa tiễn Cơ Phượng Ly đi nốt chặng đường cuối cùng.
Hoa Trứ Vũ ngồi trên xe ngựa, đi thẳng từ hoàng cung tới pháp trường.
Nàng mở cửa xe bước ra ngoài, đón tiếp nàng là cơn gió tuyết lạnh lẽo, nàng ngước mắt nhìn lên, trên không trung, những bông tuyết trắng như lông ngỗng đang bắt đầu rơi.
Giang Nam Vũ Đô có thời tiết ôn hòa, hiếm khi nhìn thấy tuyết rơi. Nàng kinh ngạc nhìn kỹ hơn, vô số bông tuyết phủ lên người nàng, cả đất trời như an tĩnh lại.
Tuyết rơi đầy trời, bay lượn không ngớt. Nàng thích tuyết, tuyết trong trắng thuần khiết, đúng là một cảnh tượng tươi đẹp.
Nàng ngước mắt nhìn trời, cái gì cũng không nhìn thấy, trong mắt chỉ có một màu trắng xóa. Bông tuyết rơi xuống khóe mắt, bị hơi ấm trên mặt làm tan chảy thành giọt nước, lặng lẽ rơi xuống.
Gió lạnh thổi tung một góc tà áo thái giám nhất phẩm màu vàng, nổi bật trong nền tuyết trắng.
Ánh mắt nàng nhìn lướt qua đám đông đang vây quanh pháp trường, nàng chậm rãi bước lên đài, theo sau nàng là vài tiểu thái giám với quan viên Hình bộ. Một tiểu thái giám mở ô giúp nàng che đi nhưng bông tuyết đang rơi xuống.
Nàng nhìn quanh, chỉ thấy trong phạm vi mười thước hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp, thống lĩnh cấm vệ quân Nhiếp Ninh đã sớm dẫn theo mấy vạn cấm vệ quân vây kín xung quanh.
Phía dưới đột nhiên xôn xao hẳn lên, cấm vệ quân dùng vũ lực mở một con đường, bất chợt trong đám đông có tiếng nữ nhân khóc rống lên, tiếng khóc lây lan như dịch bệnh, chẳng mấy chốc cả đám người càng thêm kích động.
“Sao lại thế này?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi.
“Bẩm Bảo tổng quản, là xe chở tội phạm họ Cơ tới, nên các cô nương ở Vũ Đô đang than khóc!” Tiểu Thuận Tử khẽ nói.
Hoa Trứ Vũ nhíu mày, Cơ Phượng Ly không hổ là người tình số một của các cô nương Vũ Đô, ngay cả khi hắn phạm phải tội ác tày trời thì các nàng vẫn si tình không đổi! Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn xuống đám đông.
Xe tù đi xuyên qua đám người đến trước đài hành hình, nàng nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy Cơ Phượng Ly mặc quần áo tù nhân được cấm vệ quân dẫn ra, xiềng xích tay chân đã được tháo ra, chỉ có dây xích xuyên qua xương bả vai vẫn giữ nguyên. Như vậy, Cơ Phượng Ly vẫn chỉ là một phế nhân.
Mái tóc màu đen rối tung phía sau, mái tóc đen tôn lên gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt thản nhiên nhìn qua đám người, sau đó ngừng lại ở một vị trí trên đài hành quyết.
Dường như Cơ Phượng Ly không nghĩ tới quan giám trảm chính là Hoa Trứ Vũ, trong nháy mắt, hắn thoáng sửng sốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại thản nhiên mỉm cười, chậm rãi bước lên đài cao.
Đao phủ chọn một con dao nhỏ sắc bén, sau khi dùng khăn lau qua liền đứng trên đài hành quyết chờ đợi, đến khi tiếng pháo cuối cùng vang lên, lệnh bài hành quyết trong tay Hoa Trứ Vũ rơi xuống đất.
Tiếng khóc than càng lúc càng nhiều.
Hoa Trứ Vũ thất thần ngồi trên đài giám trảm, nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ, cảm giác đau khổ trào dâng. Máu trong người như đông thành băng, cơ thể lạnh lẽo, sức lực bị rút cạn, nếu không phải đang ngồi trên ghế, nàng nghĩ mình sẽ ngã nhào xuống đất.
Một nén nhang sau chính là giờ hành quyết, không nhiều không ít, chỉ có một nén nhang.
Nàng đột nhiên đứng dậy đi qua đó.
“Bảo đại nhân, ngài muốn làm gì?” Nhiếp tướng lạnh lùng hỏi.
Hoa Trứ Vũ quay lại cười: “Hắn

