Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5323)

Phượng ẩn thiên hạ

ng trở nên mơ hồ.



Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi thật sự muốn biết sao?”


Hoa Trứ Vũ nói: “Đương nhiên nô tài rất muốn biết, Hoàng Thượng cũng biết nô tài có thù với Cơ Phượng Ly, cũng đã muốn lật đổ Cơ Phượng Ly từ lâu. Nên rất muốn cảm kích người đã giúp đỡ kia. Nhưng nếu Hoàng Thượng không muốn nói, nô tài sẽ không hỏi nữa.” Hoàng Phủ Vô Song ngửa đầu cười ha ha. “Ngươi đó, rõ ràng muốn biết chết đi. Thôi được rồi, chuyện này cũng không cần phải giấu diếm, ta dẫn ngươi đi gặp một người!”


Ánh trăng trong như nước, sương đêm lạnh lẽo.


Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song, dọc qua hồ Thái Dịch, xuyên qua cây cầu đỏ đi tới hậu cung.


Hoàng Phủ Vô Thương đăng cơ chưa lâu, số phi tần cũng không nhiều, ngoài Đan Hoằng được thả tự do, còn những người không có bối cảnh đều bị Hoàng Phủ Vô Song giam vào lãnh cung, mấy thiên kim nhà quan lớn đã muốn bị trục xuất về nhà. Còn Hoàng Phủ Vô Song vừa đăng cơ, vẫn chưa tuyển phi, thành ra hậu cung là nơi hữu danh vô thực. Nhất là ban đêm, cả hậu cung chìm trong bóng tối u ám, duy chỉ có một cung vẫn sáng ngời ánh đèn, còn rực rỡ hơn cả Từ Ninh cung của Nhiếp Thái Hậu.


Hoa Trứ Vũ không hiểu vì sao Hoàng Phủ Vô Song lại dẫn nàng đến hậu cung, chẳng lẽ người hắn nói là nữ tử?


Đến vườn ngự uyển, Hoa Trứ Vũ ngước mắt nhìn tấm biển đề trước cửa, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ như rồng bay phượng múa: “Phượng Tê Cung.”


Nhìn thấy ba chữ này, Hoa Trứ Vũ cảm thấy chấn động.


Phượng Tê Cung, chính là cung điện dành cho Hoàng hậu.


Nữ nhân có thể ở lại nơi này chắc chắn là nữ nhân đã được Hoàng Phủ Vô Song mặc định làm hoàng hậu của hắn. Mà người duy nhất Hoa Trứ Vũ biết, chỉ có một người — thiên kim của Ôn Thái Phó – Ôn Uyển.


Hoa Trứ Vũ do dự không biết có nên đi tiếp, tiểu thái giám đứng trước cửa cung đã giương cao phất trần, cao giọng hô: “Hoàng Thượng giá lâm!”


Mọi người đứng trước cửa điện vội vàng quỳ xuống, Hoàng Phủ Vô Song thản nhiên chắp tay đi vào trong.


Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song, toàn bộ cung nữ thái giám trong cung nghe thấy Hoàng Thượng giá lâm liền đồng loạt quỳ xuống. Hoa Trứ Vũ không ngờ, nơi đây lại có nhiều cung nữ, thái giám tới vậy.


Dưới mái hiên treo đầy đèn lồng, chiếu sáng cả sân viện.


Dưới gốc cây mai, có một nữ nhân đang đạp tuyết nhảy múa.


Nàng uốn thân, xoay tròn, mỗi một động tác đều rất động lòng người, chiếc váy màu hồng nhạt phấp phới bay trong tuyết.


Hoa mai kia cũng chẳng sánh nổi một phần vẻ đẹp của nàng.


Nữ nhân này đúng là thiên kim của Ôn Thái Phó – Ôn Uyển.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc nhìn nàng ta, trong lòng chỉ có cảm giác mơ hồ, rối loạn.


Nói như vậy, sợi dây chuyền của Cẩm Sắc là Ôn Uyển mang về. Nàng giao sợi dây chuyền cho Tiêu Dận, Ôn Uyển lại luôn ở bên cạnh Tiêu Dận, vậy nên cũng không khó để nàng ta biết Tiêu Dận có một muội muội bị thất lạc từ nhỏ, không những thế, việc trộm được sợi dây chuyền này với nàng ta mà nói cũng không có gì khó khăn.


Nhưng sao Ôn Uyển lại biết Cẩm Sắc là công chúa Bắc Triều? Nàng nhớ khi nàng gặp lại Tiêu Dận, nàng vẫn còn nghĩ Cẩm Sắc đã chết, nàng cũng chưa hề nói với Tiêu Dận, Cẩm Sắc là muội muội của hắn.


Chắc hẳn Ôn Uyển đã nghe thấy câu “Hoàng Thượng giá lâm”, nhưng nàng ta vẫn còn đang đắm chìm trong điệu múa kia, cũng không vì ai mà dừng lại.


Một cung nữ cúi đầu nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ tới bẩm báo Ôn cô nương!”


Hoàng Phủ Vô Song khoát tay, khẽ thở dài: “Không cần!”


Hoa Trứ Vũ đứng cạnh Hoàng Phủ Vô Song, gió đêm lạnh lẽo thổi tung quần áo.


Ôn Uyển đang xoay người mềm mại, bỗng nhiên mất sức ngã nhào xuống đất, vẻ mặt tái nhợt. Bộ quần áo màu hồng nhạt trên nền tuyết trắng giống như đóa hoa nở rộ trong đêm.


Hoàng Phủ Vô Song biến sắc đi tới đó đỡ Ôn Uyển dậy, sau đó thấp giọng hỏi: “Uyển nhi, làm sao vậy?”


Ôn Uyển dựa vào lòng Hoàng Phủ Vô Song, trên gương mặt tái nhợt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng ta đẩy Hoàng Phủ Vô Song ra, quỳ xuống thi lễ, Hoàng Phủ Vô Song ngăn nàng ta lại, khẽ nói: “Uyển nhi không cần đa lễ!”


Ôn Uyển yếu ớt cười nói: “Mong Hoàng Thượng thứ tội, Uyển nhi ham múa mà không biết Hoàng Thượng tới từ lúc nào.” Giọng nói dịu dàng, ngân nga như hoàng anh.


Hoàng Phủ Vô Song cười ha ha: “Uyển nhi, sao lại múa trên nền tuyết, lạnh thế nhỡ ốm thì sao, nhưng mà, tuyết trắng, mai đỏ, điệu múa thật sự quá đẹp. Vô biên phong tuyết mạc tương lan, phiên phiên vũ tư diệu thanh hàn, diễm sắc sạ khai nghi tự mộng, giai tiền khước bộ túy tâm gian. (Gió tuyết vô biên không tướng chặn, chỉ có điệu múa đẹp lạnh lẽo, màu sắc tươi đẹp như ảo như mộng, giật mình lùi bước thấy đắm say.)


Hoa Trứ Vũ nhíu mày, đây đúng là lần đầu tiên nàng nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song ngâm thơ, nàng thật không ngờ, hắn cũng có hiểu biết về lĩnh vực này.


“Tiểu Bảo Nhi, ngươi thấy bài thơ này của trẫm thế nào?” Hoàng Phủ Vô Song quay lại hỏi Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ khẽ hừ trong lòng, những lời này nên hỏi người trong lòng của hắn chứ, hỏi nàng nàng gì.


“Thơ này rất xứng với điệu múa của Ôn tiểu thư!” Hoa Trứ Vũ cúi người đáp.


Hoàng Phủ Vô Song đắc ý cầm tay Ôn Uyển, mặt mày hớn hở nói: “Uyển nhi, chúng ta vào trong đi! Uống chút rượu cho ấm người.”


Ôn Uyển cười dịu dàng: “Được!”


Trước khi rời đi, nàng ta còn đưa mắt nhìn lướt qua Hoa Trứ Vũ, trong mắt thể hiện rõ sự tức giận.


Khi còn ở Bắc Triều, nàng từng bắt giữ Ôn Uyển, dùng nàng ta để uy hiếp Tiêu Dận. Nàng còn từng lấy thương đâm vào ngực nàng ta. Tuy nàng đã hạ thủ lưu tình, không cố ý làm hại tới tính mạng, nhưng sao nàng ta biết được, mà dù có biết, e là vẫn hận nàng như cũ.


Hoa Trứ Vũ lắc đầu cười khổ, dường như nàng đã đắc tội với quá nhiều người. Chỉ riêng buổi thượng triều hôm nay cũng đã đắc tội với toàn bộ bè đảng của Cơ Phượng Ly.


“Đây không phải Bảo thống lĩnh, nhân vật phong vân trên chiến trường sao, phong thái uy dũng của Bảo thống lĩnh ngày đó, Uyển nhi vẫn còn nhớ mãi chưa quên!” Ôn Uyển chậm rãi nói từng tiếng một.


“Ồ!” Hoàng Phủ Vô Song tỏ vẻ hứng thú cầm tay Ôn Uyển đi vào trong điện, vừa đi vừa hỏi. “Tiểu Bảo Nhi trên chiến trường dũng mãnh thế nào, Uyển nhi, nàng mau kể cho ta nghe!”


Ôn Uyển thản nhiên cười. “Được thôi, nếu Hoàng Thượng muốn nghe, Uyển nhi sẽ kể cho ngài!”


Hoa Trứ Vũ đi theo bọn họ, vừa bước vào trong như bước vào một thế giới khác, cả căn phòng ấm áp vô cùng, cảm giác nóng lạnh luân phiên làm Hoa Trứ Vũ hơi run lên. Nàng cởi áo khoác lông cừu trên người Hoàng Phủ Vô Song, đưa cho một cung nữ treo lên giá áo.


Hoàng Phủ Vô Song đi gần tới lò sưởi, Ôn Uyển cũng chậm rãi đi qua đó, hai người ngồi sát lò sưởi tâm tình chuyện trò, thỉnh thoảng lại có cung nữ tới rót trà, bưng điểm tâm.


Hoa Trứ Vũ đứng ở một bên.


Tình cảnh trước mắt khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy không thật.


Nàng có thể khẳng định trước đâ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học