Khúc nhạc mới vang lên, Đồng Thủ đã tiến vào.
“Tướng gia, Đồng đại gia tới.” Tiểu Lê Yêu ghìm dây đàn lại, cười nói.
Đồng Thủ nghiêm nghị đứng trước mặt Cơ Phượng Ly, thấp giọng bẩm báo: “Tướng gia, tối nay Hoàng Phủ Vô Song và Nguyên Bảo đi tới thăm Thái Thượng Hoàng, ở lại đó trong khoảng thời gian hai nén hương rồi tới cung Thanh Chi, mất khoảng thời gian tầm ba nén hương rồi lại tới ngự hoa viên, ngồi trong ngọn núi giả ở ngự hoa viên khoảng thời gian ba nén hương, sau đó đi tới lãnh cung, cuối cùng thì tới Nội Trừng viện, ở đó tầm nửa canh giờ mới trở về, đêm nay, bọn họ đã đi hết một vòng quanh hoàng cung.”
Cơ Phượng Ly đang cầm chén trà, nghe thấy vậy, trên môi khẽ hiện lên nụ cười hờ hững. “Bình thường, Hoàng Phủ Vô Song có hay đi tới chỗ Thái Thượng Hoàng không?” Cơ Phượng Ly thản nhiên hỏi.
“Rất thường xuyên, nghe nói từ sau khi rời khỏi Nội Trừng Viện, càng quan tâm hơn tới bệnh tình của Thái Thượng Hoàng.
“Ban ngày rất ít khi đi thỉnh an, đa phần đều là buổi tối.” Đồng Thủ nói.
Cơ Phượng Ly trầm ngâm một lát mới nói: “Xem ra, chúng ta cần phải đi một nước cờ khác!”
Sau khi Đan Hoằng lấy được chiếu thư thoái vị từ chỗ Hoàng Phủ Vô Thương, Hoàng Phủ Vô Song có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Qua một thời gian chuẩn bị, cuối cùng đã quyết định cử hành đại điển đăng cơ vào ngày đầu tháng mười hai.
Ngày Quý Mùi tháng chạp là một ngày đẹp trời, những áng mây thản nhiên phiêu đãng trên bầu trời.
Đó là ngày cử hành đại điển đăng cơ của tân đế Nam Triều Hoàng Phủ Vô Song. Chưa tới giờ dần, Hoàng Phủ Vô Song đã được các cung nữ hầu hạ tắm rửa xong. Dựa theo tập tục của Nam Triều, tân đế trước khi đăng cơ phải tới điện Cẩn Thân thay long bào, chờ tới giờ Dần tiến hành đại điển.
Hoa Trứ Vũ đã trở thành tổng quản thái giám nhị phẩm, đại điển hôm nay do nàng làm Tư lễ. Nàng thay trang phục thái giám màu đỏ, đeo ngọc bội màu đen bên hông, tóc búi cao, đầu đội kim quan, tay cầm phất trần, nhìn qua chỉ có vẻ thanh tao khó nói nên lời.
Trong điện sáng trưng, cung nữ thái giám nhiều không đếm xuể, tuy ai nấy bận rộn luôn tay luôn chân nhưng không khí lại lặng ngắt như tờ, giống như nàng đang bước vào chỗ không người.
Trên khay gỗ đang bày ra một bộ Long bào bằng gấm vóc màu vàng và mũ cánh chuồn song long tranh châu dệt từ tơ vàng.
“Còn nửa canh giờ nữa là tới đại điển đăng cơ, xin Hoàng Thượng thay long bào.” Hoa Trứ Vũ cao giọng hô.
Lập tức, một đám cung nữ nâng khay gỗ đựng Long bào đi tới, chuẩn bị thay đồ cho Hoàng Phủ Vô Song.
“Từ đã!” Hoàng Phủ Vô Song đột ngột nói.
Dù giọng nói không lớn, nhưng có cung nữ nào ở đây mà không biết tới tính khí thất thường của tân đế, ai nấy đều sợ tới mức run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất.
Hoàng Phủ Vô Song cũng không để ý tới những cung nữ này, hắn quay lại mỉm cười với Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Bảo Nhi, ngươi tới mặc long bào cho bản điện hạ!”
Hoa Trứ Vũ hơi sửng sốt, đại điển đăng cơ hôm nay, nàng là tổng quản Tư lễ, vốn không phải hầu hạ hắn mặc long báo. Nhưng Hoàng Phủ Vô Song đã nói vậy, nàng chỉ đành chậm rãi đi tới đó nhận lấy long bào trong tay cung nữ.
“Các ngươi lui xuống hết đi!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nói.
Cung nữ thái giám trong điện như được đại xá, trong nháy mắt đã lui ra sạch sẽ.
Hoa Trứ Vũ mỉm cười: “Hoàng Thượng, sau này nô tài không còn được mặc quần áo cho ngài nữa rồi!”
Hoàng Phủ Vô Song nói: “Tiểu Bảo Nhi, long bảo này nhất định phải do ngươi mặc cho bản điện hạ, có như vậy, bản điện hạ mới thấy yên lòng.” Hoa Trứ Vũ hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song mặc long bào, đội mũ cánh chuồn song long tranh châu kết bằng tơ vàng.
Long bào màu vàng, trên vạt áo phía trước đính mười hai viên Long châu, mặt sau dùng chỉ vàng thêu hình nhật nguyệt, sóng biển uốn khúc, hoa văn hình mây vô cùng tráng lệ, đẹp đẽ cao quý.
Trước cửa điện Thái Cực có hơn một trăm năm lịch sử là các quan viên mặc triều phục từ lục phẩm trở lên, cầm thẻ ngọc trong tay đứng chờ trước điện Thái Cực.
Giờ Thìn một khắc, quan chủ trì đại lễ cất cao giọng hô: “Hoàng Thượng đăng cơ!”
Đồng thời, tiếng chuông rền vang.
Bách quan đồng loạt quỳ gối.
Bức rèm che khẽ nhúc nhích, Hoàng Phủ Vô Song mặc long bào chậm rãi đi ra.
Hoa Trứ Vũ mặc trang phục thái giám nhị phẩm màu đỏ, tay cầm thánh chỉ bước theo sau Hoàng Phủ Vô Song.
Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu lên người Hoa Trứ Vũ, khiến bóng người thêm mông lung. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt bách quan, mở thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…… Trẫm thấy đại huynh Hoàng Phủ Vô Song là người hiền đức trung hiếu, nên kế thừa ngôi vị Hoàng đế……”
“Trên thuận với trời, dưới thuận lòng dân, hôm nay kế thừa đế vị, thi ân cho vạn dân, bố cáo thiên hạ, miễn thuế một năm……”
Ngự tiền tổng quản, thái giám đệ nhất Nam Triều Hoa Trứ Vũ cầm thánh chỉ tuyên đọc ở Ngự đài hoàng lăng, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua.“Khâm thử!”
Hoa Trứ Vũ lẳng lặng đứng trên Ngự đài, dáng người cao gầy đứng thẳng, bộ quần áo màu đỏ tung bay phần phật trong gió giống như tiên giáng trần.
Cơ Phượng Ly mặc triều phục đứng trong số bách quan, hắn chắp tay áo thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ, trong lúc vô tình chạm mắt, ánh mắt cả hai đều lạnh lùng, sắc bén như dao.
Bàn tay đang cầm quân bài của Khang Lão Tam thoáng run lên, nghẹn họng nói: “Ngươi…… Ngươi là ai?”
Thái Tiểu Tứ nghe vậy cũng ngẩng đầu, sững sờ nhìn Hoa Trứ Vũ.
Trong số ba người chỉ có Bình Lão Đại là người bình tĩnh nhất, hắn đã từng gặp Hoa Trứ Vũ trên chiến trường, nên khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Khang Lão Tam, hắn chỉ khẽ cười.
Hoa Trứ Vũ tùy tiện tới thay chỗ tên thị vệ kia, còn tự rót một chén trà thưởng thức, chậm rãi nói: “Đoán đi!”
“Ngươi……” Khang Lão Tam nhìn An Tiểu Nhị rồi lại nhìn Hoa Trứ Vũ, “Ngươi không phải thái giám sao, An, ngươi để tên thái giám này tới đây làm gì?”
Thái Tiểu Tứ lẳng lặng nhìn Hoa Trứ Vũ, trong mắt đầy vẻ phức tạp, khi nghe thấy lời Khang Lão Tam liền bật cười. “Tướng quân, làm đương gia trong cung chắc kiếm được không ít bạc, tối nay đừng trách Thái không khách khí.” Nói xong, xáo bài ném ra.
Hoa Trứ Vũ khẽ cười. “Bạc thì không thiếu, nhưng phải xem các ngươi có bản lĩnh lấy được không.”
Khang Lão Tam hít sâu một hơi, quân bài trong tay rơi xuống mặt bàn, hai mắt rưng rưng chạy tới trước mặt Hoa Trứ Vũ, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. “Ngươi là tướng quân thật sao?”
Hoa Trứ Vũ không nhìn Khang Lão Tam, nàng nhìn dãy bài đặt trước mặt mình, quát to: “Ăn! Tam tứ ngũ!”
Khang Lão Tam chỉ vào Hoa Trứ Vũ, cười ha ha: “Đúng là tướng quân, chỉ biết ăn thôi! Từ đã! Đừng ăn vội, ta c

