Hoàng Phủ Vô Song vẫn là lo lắng, nói: “Được rồi, vậy ngươi ra ngoài đi. Tối nay, Vũ Đô có bắn pháo hoa, hay để lát nữa bản điện hạ dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi?”
“Không cần, điện hạ nên đặt chính sự làm trọng, nô tài tự đi được rồi!” Hoa Trứ Vũ thấp giọng nói.
Hoàng Phủ Vô Song bất đắc dĩ vẫy tay cho nàng đi.
Hoa Trứ Vũ khẽ cười lui ra, trong lúc lơ đãng nàng nhận ra vài ánh mắt nhìn về phía mình đầy mỉa mai khinh bỉ.
Lúc này nàng mới ý thức được, cảnh tượng thì thầm to nhỏ với Hoàng Phủ Vô Song khi nãy trong mắt người khác ái muội tới mức nào. Nếu là thái giám khác, có lẽ mọi người sẽ không bày ra vẻ mặt này, từ sau khi có lời đồn yêu nghiệt hại chủ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến nàng và Hoàng Phủ Vô Song, đều khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Hoa Trứ Vũ cười lạnh trong lòng, ngẩng đầu nghênh đón những ánh mắt kia. Ánh mắt nàng trong trẻo mà lạnh lùng sắc bén khiến các đại thần kia vội vàng di chuyển tầm mắt, Hoa Trứ Vũ vừa quay người định rời đi thì chợt cảm thấy luồng sáng lạnh lẽo hướng tới, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Cơ Phượng Ly đang ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay.
Hoa Trứ Vũ vội vàng lui ra. Phía ngoài cung An Khang, bóng đêm mờ mịt. Làn không khí trong lành ùa tới đánh tan mọi cảm giác khó chịu trong lòng.
Hoa Trứ Vũ lẻ loi dạo bước dọc theo hành lang, trên đường đi còn mơ hồ nghe được mấy cung nữ nói chuyện với nhau: “Yến tiệc hôm nay không hề thua kém tiệc tẩy trần cho Hoa Mục lão tướng quân trước đây!”
Hoa Trứ Vũ đột ngột dừng bước, làn gió thổi quanh thân nàng dường như còn lạnh lẽo hơn gió tuyết vùng Bắc cương rất nhiều.
Đã bao lâu!
Trong cung, thậm chí ngay cả trong quân không có một ai dám nhắc tới hai chữ “Hoa Mục”, hai chữ đó giống như dịch bệnh, khiến người ta chỉ muốn né tránh càng xa càng tốt.
Tối nay, khi hai tiểu cung nữ nói chuyện phiếm cũng không ngờ lại gặp Hoa Trứ Vũ ở nơi này, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Hoa Trứ Vũ thản nhiên bước qua, nàng có cảm giác trái tim co đập dữ dội, mãnh liệt không kém gì hai cung nữ kia.
Tuyết rơi trắng xóa trước mặt nàng như mang theo màu đỏ của máu.
Đi hết dãy hành lang dài, dọc theo con đường mòn trong cung, nàng dừng chân dưới một gốc cây, thản nhiên đứng đó nở nụ cười lạnh lẽo.
“Bảo công công thật sự tự do khoái hoạt, bữa tiệc lớn như vậy cũng không cần đi theo hầu hạ, thật khiến người khác hâm mộ!” Giọng nói của Cơ Phượng Ly truyền theo gió tới, có phần mờ nhạt, cũng có phần lạnh thấu xương.
“Tả tướng đại nhân lập công lớn, vinh quang hiển hách mới khiến người ta cảm thấy hâm mộ!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn về phía Cơ Phượng Ly.
Cơ Phượng Ly chậm rãi bước ra khỏi tàng cây, thân hình cao lớn đón gió, quần áo tung bay phần phật, lúc này, hắn chỉ cảm thấy hơi thở lạnh leo như cắt da cắt thịt.
Hắn đi ngang qua người Hoa Trứ Vũ, trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng theo gió bay vào tai nàng. “Hôm nay bản tướng mới biết, thì ra Bảo công công ăn được cả nam lẫn nữ!”
Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy đầu mình ong lên, ăn cả nam lẫn nữ?
Nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn! Đột nhiên cổ họng nôn nao, nàng có nén cảm giác buồn nôn xuống, mỉm cười: “Hôm nay Tướng gia mới biết sao, đầu óc của ngài cũng thật trì trệ!”
Cơ Phượng Ly khẽ dừng bước, nhưng hắn không buồn quay lại trả lời nàng, một tiếng “Hừ” lạnh lùng mang theo sự khinh thường, chế giễu, còn có phần mỉa mai vang lên…… Hắn nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm.
Hoa Trứ Vũ đi tới gần một gốc cây tiếp tục nôn mửa. Tiệc tối nay ăn vào coi như vô dụng, nàng nôn hết sạch bữa tối nay. Trời đất như quay cuồng, cảm giác nôn ra cả mật, khóe miệng có cảm giác chua đắng.
Hoa Trứ Vũ chống vào thân cây đứng dậy thở dốc.
Đang khỏe mạnh sao lại bị nôn mửa?
Một ý nghĩa thoáng hiện trong đầu, nàng đứng bất động như người bị yểm bùa, gương mặt sợ hãi trắng bệch.
Lúc trước, khi ở trên chiến trường, nàng đã từng cứu một người phụ nữ, khi đó người phụ nữ kia đã có thai hai tháng, ngày nào cũng ói mửa liên tục. Nghe người phụ nữ đó nói, khi phụ nữ mang thai nghén đều có biểu hiện này. Khi người phụ nữ đó mang thai, mấy tháng đầu, có thể ăn được chút nào tốt chút đó.
Hoa Trứ Vũ nhớ tới chuyện đó, trong lòng không ngừng nghi ngờ. Chẳng lẽ, đêm đó, cái đêm hoang đường đó, nàng đã có thai? Hoa Trứ Vũ ngẫm nghĩ lại mới phát hiện ra nguyệt sự tháng trước còn chưa có tới.
Lòng nàng chùng xuống, cả người như nằm trong hầm băng, lạnh tới phát run……
Chỉ mong đây không phải sự thật! Hoa Trứ Vũ vội vàng trấn định tinh thần, đi dọc theo con đường mòn trở về.
Lôi Đình Kỵ là đội kỳ binh được huấn luyện bí mật, cũng chính là đội quân dũng mãnh thiện chiến giúp Viêm Đế tung hoành thiên hạ năm đó, sau khi thiên hạ yên ổn, Viêm Đế không cho đội quân này quay về Nam Triều. Cũng từ đó, Lôi Đình Kỵ mai danh ẩn tích, nhưng Cơ Phượng Ly không tin Viêm Đế có thể từ bỏ một đội quân hùng mạnh như vậy. Sau mấy năm điều tra nghe ngóng, cuối cùng đã phát hiện ra đội quân này ẩn náu ở một hòn đảo phía nam, bí mật luyện binh, thực lực không thể khinh thường.
“Quả nhiên là nằm trong tay lão hồ li, không ngờ ông ta có thể ẩn nhẫn lâu như vậy.” Đồng Thủ nói
Lam Băng đặt một quân cờ xuống, lắc đầu: “Ta đoán, Lôi Đình Kỵ chỉ mới lọt vào tay Nhiếp tướng. Chắc là khi thế lực của Tướng gia bắt đầu lớn mạnh từ hai năm trước, Thái Thượng Hoàng mới giao cho Nhiếp Viễn Kiều. Cùng lắm chỉ được hai năm!”
Cơ Phượng Ly mân mê quân cờ trong tay, đặt quân cờ xuống bàn, chậm rãi nói: “Không sai, Thái Thượng Hoàng không thể ủy quyền sớm như vậy, huống chi, muội muội của Nhiếp tướng chính là hoàng hậu.”
“Tiếp theo, chỉ e phế Thái Tử sẽ đăng cơ!” Đường Ngọc thấp giọng nói.
Lam Băng gật đầu. “Tướng gia, mấy ngày tới chúng ta sống không yên rồi. Chỉ là lần này Tướng gia mang theo vinh quang hiển hách trở về, trừ khi hắn có thể tìm ra được tội ác tày trời, nếu không, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, binh quyền nơi Bắc cương đang nằm trong tay Vương Dục.”
Cơ Phượng Ly cúi đầu nhìn xuống bàn cờ, chỉ thấy quân đen, quân trắng đan xen, giống như một trận chiến hỗn loạn, hai quân chiến đấu hăng hái, không ai nhường ai.
Cuộc chiến chốn cung đình còn nguy hiểm và đáng sợ hơn chiến trường rất nhiều, chỉ cần đi sai một nước sẽ mất hết mọi thứ.
Hắn cầm quân đen lên, vừa công vừa thủ.
Quân trắng của Lam Băng đã ổn định ở trung cung, thế cờ như rồng, tựa như có thể vén mây bay lên trời bất kỳ lúc nào.
Cơ Phượng Ly cầm quân đen trong tay, đi một mạch vào trung cung.
Lam Băng chống má trầm ngâm, vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra ý đồ đoạt vị của quân đen. Hắn cười đặt quân trắng xuống, còn tiện thế ăn luôn mấy quân cờ đen của Cơ Phượng Ly. Lúc này, quân trắng đang chặn đường lui, bao vây quân đen.
Đường Ngọc và Đồng Thủ nheo

