Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5319)

Phượng ẩn thiên hạ

òn chưa đánh!” Hắn cuống quít trở về chỗ ngồi, đến khi nhìn lại, An Tiểu Nhị đã chiếm mất chỗ của hắn.


Hắn ảo não dậm chân nhìn bốn người kia chơi bài. Vốn bốn bọn họ vừa đủ một bàn, nhưng mỗi khi Tướng quân ngang ngược đòi vào chơi cùng thì sẽ có một người bị đá ra ngoài. Hôm nay, đến lượt mình bị đá, hắn đành tỏ vẻ đau khổ ngồi xuống bên cạnh Hoa Trứ Vũ quan sát cuộc chiến.


“Tướng quân, gần đây không khỏe sao?” Thái Tiểu Tứ đánh quân bài trong tay mình ra, nhìn sắc mặt Hoa Trứ Vũ, chậm rãi hỏi.


Trong số bốn thân vệ, Thái là người kỹ tính, cũng là người cẩn thận nhất.


Hoa Trứ Vũ khẽ cười: “Không sao, tại trời lạnh thôi!


Khang Lão Tam nhếch miệng cười: “Tướng quân có thể bệnh nổi sao?”


An Tiểu Nhị nhìn lướt qua Hoa Trứ Vũ hỏi: “Tướng quân, kế tiếp, người định làm như thế nào? Cơ Phượng Ly không thể không trừ, còn cả Thái Thượng Hoàng ngu ngốc vô đạo bị Cơ Phượng Ly mê hoặc hãm hại Hoa gia.”


“Ta cảm giác Thái Thượng Hoàng có gì đó không đúng! Trong ngày tiến hành đại điển đăng cơ, khi ông ta nhìn thấy bức huyết thư của tiên hoàng lại không có hành động gì. Cơ Phượng Ly không thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy, An, ngươi đi điều ta xem rốt cuộc Thái Thượng Hoàng đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt nói. Nàng cũng rất muốn biết, nội dung bức huyết thư kia là gì.


An Tiểu Nhị khẽ gật đầu.


Bình Lão Đại than thở: “Thế lực Cơ Phượng Ly rất lớn, Vương Dục đóng quân ở Bắc cương, Hoàng Phủ Vô Song cũng không thể động tới Cơ Phượng Ly, hắn cũng lo sợ Vương Dục sẽ kéo quân về phía Nam.


“Nói như vậy, cần phải có đủ binh lực chống lại Vương Dục!” An Tiểu Nhị chậm rãi nói.


Hoa Trứ Vũ gật đầu. “Các ngươi mau triệu tập Cô nhi quân lại, tuy nhân lực không nhiều, nhưng vẫn có thể cầm cự. Ăn! Lục thất bát.”


Khang Lão Tam lẩm bẩm: “Chỉ biết ăn thôi! Tướng quân tốt bụng như vậy, nếu có thể ăn được cả mười vạn đại quân của Vương Dục thì tốt rồi.”


“Chuyện đó có gì khó!” Thái đang im lặng đột nhiên nói.


“Sao lại nói vậy?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi.


“Hầu gia đã sớm biết triều đình sẽ vong ân phụ nghĩa nên đã phái thuộc hạ đi mượn năm vạn binh mã, chẳng qua, Hầu gia sợ người tạo phản nên không dám giao lại cho người. Giờ xem ra đã tới lúc rồi.” Thái Tiểu Tứ thản nhiên nói.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc sững sờ. Nàng nhớ ngày Hoa gia quân bị xử trảm, Thái Tiểu Tứ và An Tiểu Nhị không có ở Lương Châu. Lúc ấy An Tiểu Nhị bị phụ thân lệnh quay về hoàng cung, còn Thái Tiểu Tứ cũng bị phái đi, mới đầu nàng còn nghĩ hắn đi cùng An Tiểu Nhị tới hoàng cung, thì ra là hắn đi mượn binh.


“Mượn binh? Mượn binh của ai? Chẳng lẽ là Dực vương?” Nhìn khắp Nam Triều cũng chỉ còn Dực vương ở phía Đông có binh lực. Nhưng Dực vương ở vùng đất phía Đông, ngoài việc tiến cống hàng năm cũng không có hành động bất thường khiến người khác chú ý. Ngay cả đợt Bắc chinh lần trước còn không cho triều đình mượn binh, sao Thái có thể mượn được


Thái Tiểu Tứ “ừm” một tiếng.


Hoa Trứ Vũ không dám tin.


“Sao ông ta lại cho ngươi mượn? Đó không phải binh lực Hầu gia lưu lại chứ!” Hoa Trứ Vũ nghi ngờ hỏi.


Thái nheo mắt cười nói: “Đương nhiên, nếu Nam Triều đại loạn, Đông bắc chính là nơi an toàn nhất.”


“Vậy thì tốt rồi.” An Tiểu Nhị ném quân bài ra, nói. “Ta ở lại kinh thành, Thái dẫn quân tới Bắc cương chặn quân của Vương Dục, như vậy, tướng quân có thể an nhàn ở lại trong cung.”


Hoa Trứ Vũ như trút được gánh nặng trong lòng, thừa dịp mấy người mải nói chuyện liền vụng trộm tráo bài, thấy Bình, An, Thái vẫn mải tranh chấp không phát hiện ra, trong lòng không khỏi đắc chí.


“Tướng quân, người…… người…… mấy năm qua ngươi chuyên đánh bài kiểu này sao?” Bên cạnh truyền tới giọng nói kinh ngạc của Khang Lão Tam, hắn chỉ vào nàng, mắt mở lớn không dám tin.


Bảo sao Tướng quân luôn thắng, thì ra là lén tráo bài.


Hoa Trứ Vũ sửng sốt, nàng đã quên mất Khang Lão Tam đang ngồi bên cạnh. Nàng cuống quít nói: “Ta đánh bài thế nào?” Mặt khác lại dùng khẩu hình uy hiếp hắn, không được phép nói ra ngoài.


Dưới uy nghiêm của Hoa Trứ Vũ, Khang Lão Tam chỉ biết thở dài, câm nín.


Bình Lão Đại liếc nhìn Hoa Trứ Vũ, lắc đầu mỉm cười.


Đêm đó, tuy mọi người thương lượng chuyện chiến sự kinh tâm động phách, nhưng đồng thời cũng chơi rất vui vẻ, đó cũng là ngày vui nhất trong mấy tháng qua của Hoa Trứ Vũ.


Điện Cần Chính, Hoàng Phủ Vô Song cầm tấu chương vứt lên bàn, lạnh lùng nói: “Ôn Thái Phó, đừng tưởng trẫm không dám động tới ông ta!”


Hoa Trứ Vũ nhíu mày, xem ra tấu chương của Ôn Thái Phó lại chọc giận Hoàng Phủ Vô Song rồi.


“Ngươi xem đi, xem trong đó viết những gì!” Hoàng Phủ Vô Song tức giận nói.


Hoa Trứ Vũ đọc lướt qua, trên môi nở nụ cười lạnh. Ôn Thái Phó này cũng là một đại thần công minh chính trực, nhưng tấu chương lại có phần cực đoan. Ông ta nói Hoàng Phủ Vô Song bị thái giám dùng lời mê hoặc, thái giám chuyên quyền, rõ ràng là chĩa mũi nhọn về phía nàng.


“Ngươi nói đi, sao lúc nào bọn họ cũng nhắm vào ngươi vậy.” Hoàng Phủ Vô Song lãnh đạm nói.


“Hoàng Thượng, ngươi muốn loại bỏ Ôn Thái Phó thật sao?” Dù gì Ôn Thái Phó cũng là phụ tá đắc lực của Cơ Phượng Ly, loại bỏ ông ta cũng là loại bỏ vây cánh của Cơ Phượng Ly.


Hoàng Phủ Vô Song gật đầu. “Lão thất phu này, lúc trẫm thích Uyển nhi, ông ta luôn bày trò ngăn cản, muốn đem nữ nhi gả cho Cơ Phượng Ly. Nhưng lão thất phu này lại đúng là người ngay thẳng, thanh liêm, trẫm có muốn cũng không thể ra tay.


“Hoàng Thượng, ngài còn nghĩ tới Ôn tiểu thư không?” Hoa Trứ Vũ nhớ tới chuyện Ôn Uyển đã ở cùng một chỗ với Tiêu Dận, chậm rãi hỏi. Không biết Hoàng Phủ Vô Song có biết chuyện Ôn Uyển đàn Sát phá lang trên chiến trường vì Tiêu Dận.


“Nghĩ tới thì sao, bây giờ nàng đã ở Bắc Triều.” Hoàng Phủ Vô Song đi đi lại lại trong phòng, nhíu mày nói.


Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói, “Hoàng Thượng, Ôn Uyển đã quy thuận Bắc Triều, khi ở trên chiến trường, nàng còn từng đánh đàn trợ giúp Bắc Đế. Thiên kim của Ôn Thái Phó trợ giúp Bắc Triều, không biết việc này có đủ luận tội Ôn Thái Phó không?”


Hoàng Phủ Vô Song thở dài nói: “Uyển nhi, nàng……có thể nàng đã hận chúng ta gả nàng tới phương bắc.”


Hoa Trứ Vũ trầm mặc, xem ra Hoàng Phủ Vô Song cũng không muốn để Ôn Uyển mang tội danh phản quốc: “Hoàng Thượng, ngươi vừa đăng cơ, không phải đang muốn tra xét nguyên nhân thiếu hụt quốc khố sao, ngài có thể giao chuyện này lại cho ông ta, nếu ông ta làm tốt thì chính là đại thần chính trực. Nhưng nếu ông ta mập mờ, còn nhân cơ hội này tham ô, Hoàng Thượng có thể danh chính ngôn thuận loại bỏ ông ta.”


Đôi mắt Hoàng Phủ Vô Song sáng ngời, mỉm cười nói: “Vậy làm theo ý Tiểu Bảo Nhi đi.” Ôn Thái Phó tiến hành thanh tra quốc khố, có một vài hậu duệ quý tộc và quan lại trong triều bị liên lụy. Hoa Trứ Vũ cảm thán, quả nhiên Ôn Thái Phó là quan thanh liêm, cũng trong ngày hôm đó, Hoa Trứ Vũ phụng mệnh đem tất cả ngân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt

Làm dâu

Được thuê đóng giả làm bạn gái của anh xe ôm, nào ngờ vừa đến nhà anh thì tôi tự nguyện làm vợ anh luôn

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử