Hoàng Phủ Vô Song, từ khi nàng bắt đầu đi theo hắn đã trải qua không ít sóng gió, nàng toàn tâm toàn ý phụ tá hắn. Hắn bạo ngược cũng được, ngây thơ cũng được, lãnh khốc cũng được, xấu xa cũng được. Nhưng trong mắt nàng hắn mãi là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngay cả khi biết hắn có tâm cơ thâm trầm, nàng vẫn không hận hắn. Nhưng, giờ phút này, nàng hận!
Cơ Phượng Ly đã chết, ngay cả đứa bé này, hắn cũng muốn cướp đi!
Hoa Trứ Vũ ngã ngồi xuống ghế, trước mắt thoáng hiện lên nụ cười xinh đẹp như thiên thần, nụ cười này đã khiến bao nhiêu người ảo giác nghĩ rằng hắn là người thuần khiết vô tà.
Ánh đèn mỏng manh trong phòng càng khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy mê muội, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thật sự không biết bao giờ trời mới sáng.
Ngày tháng trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã tới mười lăm tháng tháng giêng, qua ngày mười lăm cũng xem như đã qua năm mới.
Không có tin tức gì về Cẩm Sắc, đồng thời cũng không có tin tức gì về Hoa Mục.
Hoa Trứ Vũ đã mang thai được hơn ba tháng, nàng lo lắng khi thai nhi lớn lên sẽ bị người khác phát hiện. May đang là mùa lạnh, nàng có thể mặc thêm quần áo che đậy thân hình của mình, tránh để người khác nhận ra.
Hoa Trứ Vũ cảm thấy lo lắng, vừa muốn rời đi, nhưng cũng lại muốn điều tra thêm một số chuyện, cho nên nàng không dám hành sự bất cẩn. Nàng đã từng thử nói với Hoàng Phủ Vô Song vài lần, nói sức khỏe Đan Hoằng không tốt, hy vọng hắn có thể cho nàng và Đan Hoằng xuất cung ra ngoài tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng, trong triều lại sắp có hai sự kiện lớn xảy ra.
Một là đại lễ phong phi và tuyển tú một năm một lần.
Sau khi Hoàng Phủ Vô Song phủ đăng cơ, hậu cung vẫn trống không cần được bổ sung kịp thời. Hoàng Phủ Vô Song nhất quyết muốn tiến hành đại lễ phong Phi trước. Ôn Uyển không hổ là trái tim của hắn, dù cho Ôn Uyển từng bị bắt tới Bắc Triều, hắn không những không ghét bỏ, mà còn muốn tổ chức một đại lễ phong Phi linh đình cho nàng ta.
Một sự kiện nữa là đại lễ vào chầu của các quốc gia phụ thuộc.
Có không ít quốc gia nhỏ phụ thuộc vào Nam Triều, ví dụ như Ba Tư, Nguyệt Thị, Khâu Từ….., đó là các nước nhỏ thường xuyên cống nạp cho Nam Triều. Mà nay năm còn là năm tân hoàng đăng cơ, ngay cả Tây Lương cũng gửi thư xin hàng, phái sứ giả vào chầu. Đông Yến quan hệ không mặn không nhạt với Nam Triều cũng phái sứ giả tới. Nghe nói, Bắc Triều cũng cử người tới, nhưng tin tức này còn chưa được xác thực.
Xem ra, đây là tháng náo nhiệt nhất trong năm.
Hoàng Phủ Vô Song không đồng ý để Hoa Trứ Vũ rời đi, hắn muốn Hoa Trứ Vũ giúp hắn giải quyết xong hai chuyện lớn này mới có thể ân chuẩn cho nàng và Đan Hoằng rời cung tĩnh dưỡng.
Hoa Trứ Vũ tính ngày, nàng vẫn có thể tham gia hôm các sứ thần vào chầu, cũng có thể tham gia vào đại lễ phong Phi của Ôn Uyển. Những việc này có kéo dài lắm cũng chỉ tới tháng hai. Chỉ là nàng không thể tham gia vào đợt tuyển tú năm nay.
Vì tới tháng Ba thai nhi sẽ tròn năm tháng, thời tiết ấm áp không thể mặc quần áo mùa đông, nàng không thể tiếp tục ở trong cung. Vậy nên, Hoa Trứ Vũ chỉ đồng ý với Hoàng Phủ Vô Song hai chuyện, sau đó bắt tay chuẩn bị cho hôm sứ thần vào chầu sắp tới.
“Hoàng Thượng, không bằng để thần tới đó bắt tên tiểu hoàng tử kia, xem hắn còn dám càn rỡ hay không?” Một viên võ tướng tiến lên nói.
Hoàng Phủ Vô Song nghiêm mặt nói: “Không cần! Theo ý hắn, phái một đại thần tới mời đi!”
Khang Ninh Điện.
Vì tiết trời vẫn còn lạnh nên yến tiệc được tổ chức bên trọng điện. Các cung nữ đã đưa tới Ngự Hoa Viên không ít bồn kỳ hoa dị thảo (hoa thơm cỏ lạ), khắp điện đều là hoa và hoa. Vừa đi vào đã có thể nhận ra hương hoa vấn vít. Các loài hoa đua nhau nở rộ, trắng nhạt, vàng nhạt, nhánh nở đậm, nhánh nở thưa, rực rỡ như những áng mây nhiều màu khiến người ta hoa mắt.
Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một bình hoa men sứ khổng lổ, bên trong trồng một cây mai đỏ, hoa mai nở rộ, hương thơm ngập tràn.
Trong điện, trên cao nhất đặt một chiếc Long ỷ, hai bên bày hai dãy bàn trà, các cung nữ bận rộn chạy qua chạy lại. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ tiến vào trong điện, càng làm những sắc màu trong điện có thêm sinh khí, khiến người ta khó phân biệt được đâu là đèn, đâu là nắng.
Vì Hoàng Phủ Vô Song chưa có phi tần, nên đã ân chuẩn cho các đại thần mang gia quyến tới. Sau khi vào trong điện Khanh Ninh, tất cả nội quyến và thiên kim các quan đã tới đông đủ, ai nấy đều xinh đẹp, kiều diễm vô cùng.
Hoa Trứ Vũ đợi Hoàng Phủ Vô Song ngồi xuống mới công bố yến tiệc chính thức bắt đầu. Rượu được ba tuần liền có thái giám chạy tới bẩm báo, sứ thần Nguyệt Thị tới.
Hoàng Phủ Vô Song buông chén rượu trong tay, thản nhiên nói: “Truyền!”
“Sứ thần Nguyệt Thị yết kiến……” Giọng nói thái giám kéo dài vang khắp đại điện.
Hoa Trứ Vũ rót đầy một chén rượu cho Hoàng Phủ Vô Song, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện.
Đại diện sứ thần Nguyệt Thị tới đây lần này là hoàng tử Nguyệt Thị, nghe nói người Nguyệt Thị ai cũng có dung mạo như hoa, năm ngoái có một lão thần vào chầu, mọi người vô duyên không được mở mang tầm mắt. Còn hoàng tử Nguyệt Thị rất có danh tiếng. Điều này khiến cho mọi người nảy sinh ý nghĩ riêng, ai cũng chăm chú nhìn về phía cửa đại điện.
Cây mai diễm lệ, đỏ như máu nhưng cũng rực rỡ như lửa. Một bóng người đi vòng qua gốc mai, trầm ổn đi về phía này. Hắn mặc cẩm bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ nạm vào, vô cùng sang trọng, quý phái. Mái tóc đen chảy tự nhiên như làn suối, không vấn, không cột, từng sợi một thản nhiên tung bay theo bước chân, vừa có vẻ cuồng ngạo, vừa có vẻ không chịu bị kiềm chế.
Hắn chậm rãi bước vào trong, quần áo như liễu ven hồ, không gió cũng tự bay. Từng bước đi, màu áo đen hòa với màu mai đỏ, tuyệt diễm kinh người.
Chưa cần nhìn dung mạo đã thấy người này có khí chất tỏa sáng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Vậy nên khi nhìn thấy gương mặt của hắn, mọi người không khỏi thất vọng.
Hắn đeo mặt nạ, mặt nạ màu vàng, những hoa văn khắc họa trên đó tỏa ra khí phách khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, Nguyệt Thị là nước nằm ở phía nam Nam Triều, là nước có ánh sáng mặt trời rất mạnh nên đa số người ở đó đều đeo mặt nạ che khuất gương mặt. Việc hoàng tử Nguyệt Thị đeo mặt nạ cũng là một trong tập tục của đất nước họ.
Hoàng tử Nguyệt Thị không đi một mình, theo sau hắn còn một nam tử trẻ tuổi và cô nương Nguyệt Thị uyển chuyển, thướt tha.
Cô nương này mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng đủ màu sắc rực rỡ, gương mặt cũng được che lại bằng một tấm khăn lụa thần bí. Dung mạo như ẩn như hiện phía sau chiếc khăn, vô cùng **. Trên cổ, cổ tay và mắt cá chân đều đeo phụ kiện các loại bằng vàng, bạc và các loại bảo thạch.
Mỗi

