Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5300)

Phượng ẩn thiên hạ

tức giận.


Nạp Lan Tuyết yên lặng ngồi ở nơi đó, ánh nắng phản chiếu vào mặt nạ của hắn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.



Cát Tường cả kinh, năm mươi đại bản khác nào đánh chết người. Nhưng khi nhìn thoáng qua nhà lao bày biện đơn sơ, hắn cũng hiểu được Chu Toàn đã đắc tội Hoàng Thượng ở điểm nào. Nhìn gương mặt Hoàng Phủ Vô Song lạnh tới cực điểm mặt, hắn chỉ có thể vội vàng chạy đi truyền lệnh.


“Các ngươi lui hết ra!” Hoàng Phủ Vô Song tiếp tục ra lệnh, mấy cao thủ theo sau liền cắm đèn lồng vào vách tường, lặng yên lui đi ra ngoài không một tiếng động, còn nhẹ nhàng đóng cửa nhà lao lại.


Hoàng Phủ Vô Song đi tới chỗ Hoa Trứ Vũ, ngồi xuống cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm nhớ ngươi muốn chết.” Khi Hoa Trứ Vũ nhìn lên, ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song đang ở rất gần nàng, gần tới mức nàng có thể nhìn thấy hình bóng trong mắt hắn, nhìn thấy rất rõ.


Nàng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Hoàng Thượng, ngài không nghĩ ta là thái giám giả chứ?”


“Tiểu Bảo Nhi, giam ngươi vào đây cũng chỉ là kế tạm thời. Đợi qua một thời gian, sẽ chứng minh ngươi là thái giám thật, thả ngươi ra ngoài!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười.


“Nói như vậy, Hoàng Thượng cũng nghĩ Tiểu Bảo Nhi là thái giám giả sao?” Hoa Trữ Vũ hỏi.


“Dù ngươi là thái giám hay là nam nhân, đối với trẫm cũng không có gì khác! Tiểu Bảo Nhi, đừng có nhúc nhích, trên đầu ngươi có cọng rơm này!” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên đưa tay chạm lên búi tóc của Hoa Trứ Vũ. “Chu Toàn này có mắt cũng như không, xem ra phải dạy cho hắn một bài học!”


“Nô tài là phạm nhân, Chu Toàn cũng không làm gì sai! Để nô tài tự làm đi!” Hoa Trứ Vũ vừa nói vừa nghiêng người ra sau.


“Đừng nhúc nhích!” Hoàng Phủ Vô Song thu tay lại, lúc này, Hoa Trứ Vũ cảm thấy búi tóc bị lỏng, đến khi nhìn lại, thứ trong tay Hoàng Phủ Vô Song không phải rơm cỏ gì cả, mà chính là cây trâm cài tóc của nàng.


Mái tóc đen chảy dài xuống hông. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên gương mặt trắng sáng của Hoa Trứ Vũ, còn có đôi mắt lấp lánh như sao.


Sau một thoáng sửng sốt, Hoa Trứ Vũ chỉ có thể thản nhiên cười. Thì ra, Hoàng Phủ Vô Song đã nghi ngờ nàng, e là khi bắt đầu bước chân vào nhà lao này đã nghĩ xem phải tháo trâm cài tóc trên đầu nàng ra bằng cách nào!


“Cuối cùng, ngài vẫn nghi ngờ ta?” Nàng tựa vào vách tường, chậm rãi hỏi.


Hoàng Phủ Vô Song ngây người, chăm chú nhìn Hoa Trứ Vũ, giống như nhìn cả đời này cũng không đủ.


Trước mặt hắn là một đôi mắt trong suốt, xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nõn, môi hồng đỏ mọng, vì sao, vì sao hắn lại luôn nghĩ nàng là nam nhân!


“Tiểu Bảo Nhi, ngươi là nữ nhân sao? Đúng là nữ nhân sao?” Hắn không dám tin, vui sướng cười tới không ngậm miệng lại được.


Nụ cười kia, thật phấn khích, thật vui mừng, nụ cười như bừng sáng cả nội tâm của hắn, hắn giống như một tên ăn mày nghèo khổ đột nhiên nhặt được báu vật.


Hắn không nhịn được lấy tay nâng cằm nàng lên. Hoa Trứ Vũ nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của hắn.


Hoàng Phủ Vô Song thôi cười, buồn bã nói: “Tiểu Bảo Nhi… ”


“Vì sao lại nghi ngờ ta là nữ nhân?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi.


Hoàng Phủ Vô Song nói: “Ta đã phái người tới bắt mạch cho Tống Chiêu Nghi, ta muốn xem đứa bé đã được mấy tháng. Nhưng không ngờ… Cô ta không hề mang thai, vậy nên ta đoán, người sử dụng thuốc dưỡng thai chính là ngươi!”


“Thì ra, ngươi đã sớm biết đó là thuốc dưỡng thai!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi.


Hoàng Phủ Vô Song khẽ gục đầu xuống như một đứa bé biết mình vừa phạm lỗi. “Tiểu Bảo Nhi, ta biết, nhưng ta không biết là ngươi dùng. Ta nghĩ……”


“Ngài nghĩ là Tống Chiêu Nghi mang thai, ngài nghĩ đó là con của Khang đế, thế nên ngài đã hạ độc vào Huyết Liên! Nhưng Vô Song à, lúc đầu ngài đã nói với ta như thế nào, sau này ngài sẽ buông tha Khang đế, vậy mà, ngài không thể tha cho con của hắn!”


Hoàng Phủ Vô Song ảo não nói: “Tiểu Bảo Nhi, chuyện này là ta sai, sau này, chuyện gì ta cũng nghe ngươi! Sẽ không hãm hại người khác nữa!”


Thế nào là chuyện gì cũng nghe nàng?


Hoa Trứ Vũ chỉ có thể thản nhiên cười, nàng nhìn Vô Song, dường như hắn cảm nhận được suy nghĩ của nàng, lại tươi tỉnh nở nụ cười rạng rỡ như hoa.


Hoàng Phủ Vô Song, dường như từ khi sinh ra hắn đã có bản lĩnh làm điên đảo chúng sinh, rõ ràng người khác biết nụ cười của hắn có độc, nhưng vẫn không nhịn được để hắn đầu độc.


“Vô Song, ngài thả ta đi đi!” Hoa Trứ Vũ ngước mắt nói. Hiện tại, nàng không thể tiếp tục làm thái giám, nàng phải rời khỏi hoàng cung, rời đi ngay lập tức.


“Không được!” Hắn bá đạo nói, hắn vung tay lên giam hai người vào trong bức tường, cảm nhận được nàng định dùng nội lực chống lại, hắn mím môi ôm chặt lấy nàng. “Ngươi, ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao? Tiểu Bảo Nhi, ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi không cảm thấy rung động sao?”


Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, tất cả đều là những lời thâm tình của Hoàng Phủ Vô Song.


Nhưng nghe thấy những lời này, gương mặt Hoa Trứ Vũ lập tức tái nhợt.


Thì ra…… Hoàng Phủ Vô Song đối với nàng……


Nàng định đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện lực tay Hoàng Phủ Vô Song rất lớn. Nàng đang dựa vào lòng hắn thở dài ngao ngán, nàng biết Hoàng Phủ Vô Song không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà lúc này xem ra, võ công của hắn cũng không kém chút nào.


Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy rất lạnh.


“Tiểu Bảo Nhi, nàng nhất định phải là của ta!” Hắn bá đạo tuyên bố vào tai nàng, còn hơi nghiêng đâu, dùng lực hôn lên môi nàng.


Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nheo mắt, nàng đột ngột dùng nội lực đánh vào ngực Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ Vô Song lập tức bị đánh bay vào một góc nhà lao.


Hoàng Phủ Vô Song vừa rơi xuống liền chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu trên môi.



Đan Hoằng thê lương nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi đột ngột phát lực đánh về phía lưỡi đao vừa buông xuống.


“Đi đi, đừng để ý đến muội!” Giọng nói của Đan Hoằng mang theo sự buồn bã đầy kiên quyết.


Hoa Trứ Vũ sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân như mới bị nện một quyền, nàng quát to: “Không được!”


Nàng vội vàng xông đến, chợt thấy trời đất xoay chuyển, một vị tanh ngọt xông lên. Trước mắt tối sầm lại. Mắt thấy Đan Hoằng sắp va vào lưỡi đao, Cát Tường lật cổ tay, Đan Hoằng lập tức va vào sống đao, hôn mê bất tỉnh.


Hoa Trứ Vũ thả lỏng người, chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn ngã vào lòng người khác. Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Hoàng Phủ Vô Song, nàng nhếch môi cười, trong mắt chỉ có sự thương hại.


Trong lúc mơ màng, hình như đã trôi qua rất lâu, cũng giống như mới chỉ trong nháy mắt.


Hoa Trứ Vũ mở mắt ra, chậm rãi bước xuống giường.


Quả nhiên Hoàng Phủ Vô Song đã thực hiện lời hứa của mình, đưa nàng ra khỏi cung. Nhưng lại là ra hang hổ vào miệng sói, nàng trở thành thiên kim của Nhiếp Viễn Kiều. Chỉ e muốn trốn khỏi Nhiếp phủ cũng không dễ dàng.


“Ta tên là gì?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi.


Tiểu nha hoàn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hôn Ước Đáng Yêu

Ba câu chuyện phải đọc trước khi kết hôn

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo

Ai Là Mẹ Anh

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?