“Vậy có liên quan gì đến việc bà ấy tự sao sao?” Tần Nhiên bị anh càng nói càng hồ đồ.
“Có! Vòng tay bà ấy đeo trên tay là tôi tặng bà ấy khi trở về từ Nhật Bản, bà ấy vẫn thực trân trọng, thậm chí luyến tiếc đeo, bà ấy nói bà ấy phải chờ tới khi tiến vào thiên đường mới đeo, như vậy lúc này đây bà ấy đã làm tốt chuẩn bị tiến vào thiên đường. Một người lựa chọn tự sát, hoặc là thẹn với xã hội, hoặc là chịu đả kích thật sâu, còn mẹ Tăng lại tự sát vì lý do gì? Vì sao lại chọn bờ biển ở gần nhà của tôi? Tôi thật sự suy nghĩ thật lâu, nếu bà ấy có thể đeo lắc tay của tôi lên trước khi chết, như vậy liền chứng minh bà ấy thương tôi, nhưng thái độ sau này của bà ấy thật sự làm cho tôi thất vọng, liên hệ với mọi chuyện lúc bà ấy còn sống, hơn nữa nghĩ đến ánh mắt có khổ không thể nói của bà ấy, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, có phải mẹ Tăng muốn dùng cái chết đến nói cho tôi biết chuyện gì đó không!”
“Sau đó thì sao?” Tần Nhiên nghe được liền mở to hai mắt, giống như đang nghe chuyện xưa phá án và bắt giam, cho tới bây giờ anh cũng không biết thiếu gia còn sẵn thiên phú phá án và bắt giam!
“Tôi nghĩ đến chuyện bọn họ đưa tới một giỏ trái cây, nếu thật sự có chuyện muốn nói với tôi, như vậy ý nghĩa của giỏ trái cây này với Tĩnh Lam là dùng trái nhãn để hại Duy Nhất sinh non, nhưng với mẹ Tăng chính là truyền lại tin tức. Tôi về nhà lật cái giỏ lên trên trời, quả nhiên tìm được một tờ giấy ở trong giữa hai lớp giỏ.”
“Nội dung trên tờ giấy chính là âm mưu của Tĩnh Lam?” Tần Nhiên hoàn toàn bị hấp dẫn vào.
“Không, phía trên không viết rõ, dù sao Tĩnh Lam là người nhà của bà ấy, nếu che giấu thay cô ta cả đời, sẽ không sẽ nói ra vào lúc này, phía trên chỉ viết, thiếu gia, thực xin lỗi, sau đó còn muốn tôi cẩn thận, cẩn thận bảo vệ Duy Nhất, có người muốn hại cô ấy.”
Tần Nhiên gật đầu nói, “Chuyện kế tiếp thì tôi cũng biết, bác sĩ Lúc gọi điện thoại cho anh, Liên Tẩu phát hiện tung tích, đây là ông trời cũng giúp cho anh, dấu vết để lại bại lộ một chút, chân tướng sự tình cũng dần dần trồi lên mặt nước, vẫn là ứng với một câu câu nói, không phải không báo, là thời gian chưa tới. Làm nhiều việc ác, chung quy trốn không khỏi lưới trời lồng lộng.”
Lãnh Ngạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hốc mắt hạ thâm đen một vòng, “Tần Nhiên, anh và tôi đều gặp qua trăm hình thái của thế gian, nhưng chuyện như vậy thật đúng là lần đầu thấy, tôi coi như là mở tầm mắt rồi.”
Tần Nhiên vẫn chưa trả lời, di động Lãnh Ngạn liền vang lên dồn dập, anh lười biếng tiếp nghe, “Làm sao vậy?”
Vệ sĩ ở đầu biên kia cẩn thận trả lời, “Tổng giám đốc, người phụ nữ vừa rồi đã chạy thoát!”
Lãnh Ngạn khẽ chau mày, “Đồ vô dụng!”
“Tổng giám đốc, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới người phụ nữ kia liều mạng như vậy, lại có thể dám nhảy ra ngoài xe.”
“Đuổi theo chưa?” Lãnh Ngạn chỉ thản nhiên hỏi một câu.
Chương 253: Nhớ thương.
“Đuổi theo, nhưng… Đuổi tới bờ biển… Cô ta nhảy xuống biển … Chúng tôi lập tức nhảy xuống biển tìm, không tìm được…” Giọng vệ sĩ đáp lời đã muốn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, thoáng đưa điện thoại di động cách lỗ tai, chuẩn bị nhận pháo oanh của tổng giám đốc.
Ai ngờ Lãnh Ngạn lại không có trách cứ bọn họ, chỉ nói, “Tiếp tục tìm, mặt khác thông báo tổ người ở nông thôn kia, giám thị nghiêm mật.”
“Vâng, tổng giám đốc!” Vệ sĩ như lấy được đại xá, nhanh chóng cúp điện thoại, e sợ trì hoãn một lúc, tổng giám đốc sẽ giận dữ.
Tần Nhiên ở một bên lo lắng nhìn anh, “Tĩnh Lam chạy?”
“Ừ!” Lãnh Ngạn không giải thích nhiều, chỉ là xoay di động trong tay, con ngươi đen như mực trầm tĩnh như đêm.
“Vậy…” Tần Nhiên có chút chần chờ.
Lãnh Ngạn lắc lắc ngón tay, ngăn cản anh tiếp tục nói, “Chạy thì chạy đi! Thật ra cô ta cũng là một người đáng thương!”
“Người như thế mà anh còn thương hại cô ta?” Tần Nhiên nhíu mi, “Sao anh càng ngày càng nhân từ nương tay vậy? Hay là chỉ nương tay với phụ nữ, còn với tôi…” Anh đột nhiên dừng lại, vẫn là không cần lại phóng lao ***, miễn cho lại bị anh ta phái đi bay loạn nơi nơi.
“Cô ta là con gái nuôi của mẹ Tăng, mẹ Tăng đối với cô ta còn tốt hơn tôi, bà ấy… Khụ!” Lãnh Ngạn nói tới đây dừng lại, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu? Hiện tại đều sắp mười hai giờ, anh còn không ngủ?” Tần Nhiên hỏi về phía bóng dáng anh.
“Chẳng lẽ anh muốn tôi ngủ với anh sao?” Lãnh Ngạn quay đầu cười, con ngươi đen ở dưới ánh đèn càng trở nên trong trẻo.
Khóe môi Tần Nhiên co rúm, “Giá trị con người anh cao như vậy, tôi không trả nổi phí một đêm đâu!”
Lãnh Ngạn cười cười, “Vậy tôi đi tìm người trả nổi là được!”
Xoay người, xuống lầu, vẫy vẫy tay với vệ sĩ dưới lầu, “Không cần đi theo tôi, đều nghỉ ngơi đi!”
Xe chậm rãi lái lên quốc lộ, ánh trăng như thoi đưa, phủ thêm cho vạn vật trong bóng đêm một tầng ánh sáng bạc, ánh trăng mùa đông rất thanh lãnh, nhưng vừa nghĩ đến một người, không khí quanh người liền trở nên ấm áp lên, trong lòng cũng chiếu xuống một mảnh ánh trăng sáng.
Mỉm cười lan tràn, ba ngày ba đêm! Anh đã sắp ba ngày ba đêm không thấy cô!
Mỗi một phút mỗi một giây, trong lòng đều chứa đầy nhớ thương, cho tới bây giờ vốn chưa từng nhớ thương người phụ nữ nào như thế, bao gồm cả Đình Tử, người phụ nữ này đã muốn thẩm thấu tiến vào sinh mệnh của anh, thẩm thấu tiến vào máu của anh, là tất cả của anh, là Duy Nhất của anh…
“Duy Nhất, anh đến thăm em!” Trong lòng yên lặng nhớ kỹ, xe liền chạy đến nhà họ Doãn, không biết ba ngày này cô nhóc đó tiếp xúc với ông Doãn như thế nào, nhất định buồn bực tới cực điểm, tuy rằng cũng từng gọi điện thoại hỏi qua cô, nhưng bởi vì có rất nhiều chuyện phải làm, luôn vội vàng cắt đứt.
Mọi người nhà họ Doãn đã đi vào giấc ngủ, toàn bộ đại viện một mảnh tối đen, lại có vệ sĩ 24 giờ, xem ra Tiêu không có cô phụ sự phó thác của anh.
Anh là khách quen ở nơi này, vệ sĩ ân cần thăm hỏi anh một tiếng, liền để cho anh đi vào.
Anh quen thuộc, trực tiếp lên lầu, xoay mở khóa cửa phòng Duy Nhất.
Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp. Tuy rằng dưới mùa đông có vẻ trong trẻo và lạnh lùng, nhưng màu sắc là sáng trong thuần túy, mông lung mà đạm bạc, chiếu vào hai má trắng nhuận của Duy Nhất, càng thêm nổi bật l