Tôi nghĩ, tôi nhất định là yêu anh, yêu người chồng xa lạ này, nhưng mà, anh sẽ yêu tôi ư?
Lãnh Ngạn lại nhanh chóng nhìn lướt qua đoạn này lần nữa, ôn nhu trong mắt chợt lóe lên.
Trong lúc vô ý phát hiện nhật kí Duy Nhất, với anh mà nói thật sự là nhặt được bảo bối, không chỉ có khám phá ra được toàn bộ con đường tình cảm Duy Nhất, còn tìm được manh mối rất có giá trị, cho nên quyết định diễn một tuồng kịch…
Ánh mắt anh trở lại trên mặt Tĩnh Lam một lần nữa, Tĩnh Lam nhìn thẳng anh, trong mắt đau đớn khúc mắc, cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, “Tôi hiểu được, hết thảy đều là một tuồng kịch. Đưa tro cốt cho mẹ tôi, cử hành lễ tang cho mẹ tôi, chẳng qua là ngụy trang, ngay cả cuộc điện thoại của anh với Duy Nhất ở trong phòng dành cho khách của nhà tôi cũng đều là giả, anh biết tôi ở ngoài cửa nghe lén, cố ý nói cho tôi nghe, kích thích tôi, để cho tôi tới nơi này chui đầu vô lưới, đúng không? Anh giấu Duy Nhất đi rồi, Duy Nhất hoàn toàn không ở trong này! Anh chính là muốn bắt tôi!”
“Tĩnh Lam, cô thật sự là một người rất thông minh! Có khi tôi cũng rất bội phục cô!” Con ngươi đen của Lãnh Ngạn không gợn chút sợ hãi.
Tĩnh Lam hừ lạnh, “Anh muốn nói cái gì? Có phải nói Lãnh nhị thiếu anh càng thêm thông minh? Em thông minh hơn nữa cũng không sánh bằng anh, có phải không? Lãnh Ngạn! Tâm anh thật tàn nhẫn! Tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, anh lại đối đãi tôi như thế?”
“Tôi tàn nhẫn? Tôi tàn nhẫn bằng cô sao?” Trong mắt Lãnh Ngạn bỗng nhiên xông lên tức giận, “Tàn nhẫn đến không xem sinh mệnh là một chuyện lớn, người bên người tôi, cô đều phải đuổi tận giết tuyệt ư? Từ người lớn đến đứa nhỏ, không buông tha một ai?”
Sắc mặt Tĩnh Lam trắng bệch, “Anh có ý tứ gì?”
Lãnh Ngạn chậm rãi ngồi vào ghế lớn trước bàn đọc sách, lấy di động ra, “Tôi cho cô nghe vài đoạn ghi âm. Đoạn thứ nhất là Liên Tẩu, nghe kỹ!”
“A — các người… Các người đừng tới tìm tôi, các người nói với thiếu gia, tôi chỉ giết chết con chó kia mà thôi, nhưng đó là Tĩnh Lam phu nhân muốn tôi làm như vậy, cô ta còn muốn tôi bỏ thuốc phá thai vào trong đồ ăn, nhưng phu nhân chỉ ăn cơm thiếu gia làm, tôi hoàn toàn không có cơ hội bỏ thuốc, cho nên tôi chỉ là giết chết một con chó, cầu xin các người buông tha tôi, van cầu các người!”
Ghi âm dừng lại, Tĩnh Lam liền bổ nhào vào bên chân Lãnh Ngạn, “Ngạn, em… Là quá yêu anh, em không muốn người phụ nữ khác sinh đứa nhỏ cho anh, nhưng cuối cùng không phải Duy Nhất cũng hoàn hảo không có chuyện gì sao? Ngạn, anh đại nhân không tính toán với kẻ tiểu nhân, Ngạn…”
Mắt lạnh Lãnh Ngạn trầm xuống, “Còn có một đoạn là bác sĩ Lục, cô nghe.”
Chương 251: Một chút bí mật (4)
“Thiếu gia, rất kỳ quái, tôi nhận được một phong bưu kiện, là bác sĩ Trần đã chết gửi cho tôi, anh ta nói anh ta gửi hai phần bưu kiện này, một phần ở trên tay anh ta chuẩn bị giao cho anh, nếu anh ta còn sống, sẽ không cần làm phiền đến tôi, nếu anh ta chết, để cho tôi thay anh ta hoàn thành chuyện này, chuyển bưu kiện này cho anh.”
Lãnh Ngạn tắt điện thoại một chút, khóe môi gợi lên một nụ cười yếu ớt, “Cô muốn biết là bưu kiện gì không?”
Sắc mặt Tĩnh Lam trắng bệch, “Sao em biết được!” Ánh mắt bối rối đã không thể che giấu.
Lãnh Ngạn ngược lại cười đến vân đạm phong khinh.
Cả người Tần Nhiên bên cạnh đều phát lạnh, theo như lệ thường, thiếu gia càng cười lạnh nhạt, hậu quả càng khủng bố, xem ra bưu kiện này không hề tầm thường…
Ngón tay Lãnh Ngạn nhẹ nhàng nhấn một cái, ghi âm trò chuyện của anh và bác sĩ Lục tiếp tục phát ra.
“Thiếu gia, anh đã để cho tôi mở ra, tôi liền mở ra nhìn, bưu kiện này là về Tĩnh Lam, là văn kiện sao chép báo cáo kiểm tra trong mấy năm nay của Tĩnh Lam, còn có một phần giải thích của bác sĩ Trần, hóa ra… bệnh tâm thần lúc trước của Tĩnh Lam… là giả ! Tất cả bệnh án và báo cáo kiểm tra đều là giả ! Cô ta hoàn toàn không điên! Là bác sĩ Trần và viện trưởng bệnh viện tâm thần làm giả.”
Hai hàng lông mày của Lãnh Ngạn hơi hơi giương lên, khóe môi tươi cười trấn định tự nhiên.
“Tôi nói tại sao bác sĩ Trần vừa đi, bệnh của cô liền hoàn toàn tốt lên! Hóa ra là không có người giúp cô làm giả! Tĩnh Lam, tôi bỗng nhiên phát hiện nửa đời trước của mình đều lăn lộn vô ích…”
“Không phải… em…” Ánh mắt Tĩnh Lam dao động, không biết nên ứng đối như thế nào.
Lãnh Ngạn lại vẫn tươi cười như cũ, đến giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ hơn.
“Em cái gì? Muốn cho tôi một lời giải thích như thế nào? Giả điên? Nếu cô không nghĩ ra được lý do tốt, tôi đây giải thích thay cô đi! Vì sao phải giả điên? Có hai lý do, thứ nhất, tranh thủ đồng tình của tôi, gả cho tôi? Tôi thật sự không nghĩ tới, tôi đối với cô mà nói, lại có mị lực lớn như vậy!”
Tĩnh Lam cúi đầu xuống, những lời này của Lãnh Ngạn làm cho cô ta cho rằng đây là cỏ cứu mạng nên liền bắt lấy, vội vàng nói, “Ngạn, là thật! Dù em làm cái gì, đều là vì quá yêu anh! Ngạn, anh tha thứ cho em! Nhìn ở trên phân thượng em vất vả yêu anh mười mấy năm, van cầu anh!”
Lãnh Ngạn lâm vào trầm tư, “Tha thứ? Vất vả? Tĩnh Lam, cô quả thật rất vất vả! Chính mình diễn trò, còn muốn tìm người diễn trò giúp cô! Tĩnh Lam, cô có biết bưu kiện của bác sĩ Trần khiến cho tôi nhớ đến ai không?”
“Ai?” Hiện tại Tĩnh Lam hoàn toàn rối loạn không phân rõ.
“Mấy tên lưu manh cường bạo cô vào mấy năm trước, còn có kẻ lang thang làm người chứng kiến!”
Tĩnh Lam ngã ngồi dưới đất, “Có ý tứ gì?”
Lãnh Ngạn cười ra tiếng, “Còn muốn tôi nói rõ hơn sao? Cũng tốt! Cô không thấy quan tài không đổ lệ! Tôi suy nghĩ phản ứng của cô sau khi bị cường bạo vào năm đó, thật sự rất giống người bệnh tâm thần, chẳng lẽ vì giả bệnh tâm thần, cô lại có thể cam nguyện bị cường bạo sao? Cũng may nếu Lãnh Ngạn tôi muốn tìm một người cũng không phải việc gì khó! Kẻ lang thang? Tìm khắp toàn thành phố cũng chỉ có một ít! Đoạn ghi âm này, cô hẳn là rất thích nghe!”
“Nói như thế nào đây? Đối với những người qua hôm nay không ngày mai như chúng tôi mà nói, tiền chính là tổ tông, năm đó cô gái kia cho tôi tiền, tôi liền giúp cô ta thêu dệt chuyện xưa, nếu hôm nay các người cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi đây đành phải bán đứng cô ta! Thật ra, bị cường bạo gì đó đều