“Vì sao? Anh nghĩ, bởi vì em đáng yêu, ăn nói ngọt ngào, ha ha!”
“Tĩnh Lam? Sao anh biết trên người cô ta có mùi vị gì? Cô ta là kẻ điên, anh trốn còn không kịp! Không phải đã nói với em rồi sao? Lúc trước anh rất ít về nhà!”
“Em nghe anh nói, ở nhà một mình có sợ không? Cửa sổ đóng kỹ chưa? Phải cẩn thận…”
…
Tĩnh Lam trốn ở ngoài cửa rốt cuộc nghe không vô nữa, hóa ra… hóa ra mình ở trong lòng anh là người như vậy! Hóa ra mình làm người ta căm hận như thế!
Cô che miệng lại chạy về phòng của mình, khóc đến trời đất tối mịt. Hận, ở trong lòng càng ngày càng tăng cao.
Duy Nhất! Đứa nhỏ! Đây là hai từ cô hận nhất! Vì sao anh nói chuyện với cô ta có thể ôn nhu như nước, đối với cô lại giống như một khối băng? …
Ngày hôm sau, nghi thức truy điệu mẹ Tăng đã bắt đầu vào sáng sớm, Lãnh Ngạn một thân màu đen xuất hiện ở nhà tang lễ nông thôn, lấy tư thế chủ nhân đáp tạ khách tới.
Những người này ở nông thôn đều là bạn bè người quen trước đây của mẹ Tăng, thậm chí còn có thân thích, trong lời nói có hâm mộ không thôi với mẹ Tăng, luôn mồm khen, đời này có thể gặp gỡ chủ nhà như vậy, coi như là rất có phúc!
Quản gia rưng rưng đến bái tạ bên cạnh anh, “Thiếu gia, hai người chúng tôi đã tích phu bao nhiều đời, mới được thiếu gia yên mến như vậy, rất cám ơn!”
Ông đi đứng không tiện, khi quỳ xuống phải cố hết sức, Lãnh Ngạn chạy nhanh nâng ông dậy, “Quản gia, không cần khách khí, ân cứu mạng của ông, cả đời tôi cũng sẽ không quên, những lời này có thể nói là điềm xấu, nhưng thật tâm mà nói, về sau ông trăm tuổi, tôi cũng sẽ đối với ông như vậy!”
Chỉ có Tĩnh Lam, đứng ngơ ngác ở một bên, có lẽ là vì chuyện nhục nhã tối hôm qua, không dám dựa vào quá thân cận với Lãnh Ngạn.
Lễ tang bình thường ở nông thôn có ba ngày, cho nên đêm đó Lãnh Ngạn vẫn ngủ lại ở nông thôn, Tĩnh Lam không có đến quấy nhiễu anh lần nữa…
***************************************************************************
‘Xuân về hoa nở.’
Trong bóng đêm, biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển, giống như sợ bừng tỉnh đêm mộng đẹp. Khẽ ôn nhu hát tiếng sóng biển, tiếng gió thổi vào cửa sổ, kèm với đó là rèm cửa sổ nhanh nhẹn bay lên, cùng tiết tấu với gió, hài hòa an bình.
Trong phòng ngủ, dưới chân nổi lên thật thấp, rõ ràng là người đang ngủ say, thỉnh thoảng phát ra nói mê, “Ngạn, sao còn chưa trở lại…”
Rèm cửa sổ lại động lần nữa, một tiếng than nhẹ, giọng nói sâu kín truyền đến, “Duy Nhất… Duy Nhất…”
Người trên giường không hề có động tĩnh.
Tiếng nói quỷ mỵ liên miên không dứt, “Duy Nhất… Duy Nhất… Tỉnh dậy! Đứa nhỏ của cô không còn… Đứa nhỏ… . Không còn… Ha ha ha…” Tếng cười bén nhọn quanh quẩn ở trong bầu trời đêm…
Chăn thoáng giật giật, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chỉ truyền đến một tiếng gọi nũng nịu, “Ngạn…”
Gió ngoài cửa sổ thổi quét mãnh liệt, một bóng dáng nhanh chóng tiến vào cửa sổ, cười lạnh, không phải đã có người dặn dò cô đóng kỹ cửa sổ ư? Vậy cũng không trách tôi, là chính cô quá sơ ý!
Chương 250: Một chút bí mật (3)
Bóng dáng lặng lẽ dời tới bên giường, nắm chăn lên, hai tay hơi hơi phát run, lẩm bẩm: Thực xin lỗi, tôi cũng không muốn, là các người bức tôi! Tôi hận các người! Tôi hận!
Tay cầm lấy chăn đột nhiên căng thẳng, đầu người nọ che kín ở trên giường, bỗng nhiên, ánh đèn sáng choang.
“Á –” Sau một tiếng thét chói tai, bóng dáng buông tay ra, lấy cánh tay che mắt, không dám bại lộ dưới ánh đèn.
Chăn xốc lên, người nằm trên giường lại có thể là… Tần Nhiên!
“Tĩnh tiểu thư, chào cô!” Tần Nhiên không biết bây giờ nên xưng hô với Tĩnh Lam như thế nào, đổi thành gọi “Tĩnh tiểu thư.”
“Sao lại là anh?” Bóng dáng này chính là Tĩnh Lam, đối mặt Tần Nhiên, cô ta không thể tin hai mắt của mình. “Tôi rõ ràng nghe là Duy Nhất đang nói chuyện!”
“Phải không?” Tần Nhiên cười nhạt, “Tôi đây lại để cho phu nhân nói một lần nữa?!” Anh ta mở bàn tay ra, lòng bàn tay là điện thoại của anh ta, đang gọi từng tiếng kiều mỵ, “Ngạn! Ngạn!”
“Âm mưu? Hóa ra là một âm mưu!” Cô ta kiệt sức, buông cánh tay, quay đầu, ánh mắt rét lạnh như băng của Lãnh Ngạn gần như đông cứng cô ta lại.
“Anh…Không phải ở nông thôn sao?” Tĩnh Lam cả kinh lui vài bước.
Lãnh Ngạn cũng không có trả lời lời cô ta, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ hỏi, “Sao hôm nay không chơi trò nữ quỷ? Nữ quỷ của cô đâu?”
“Anh… Có ý tứ gì? Em nghe không hiểu!” Tĩnh Lam bước nhỏ lui về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Lãnh Ngạn.
“Hừ!” Lãnh Ngạn hừ lạnh một tiếng, “Lấy vào!”
Ngoài cửa tiến vào hai vệ sĩ, trong tay cầm một người giả lớn, váy tuyết trắng, tóc dài bay múa, khuôn mặt cười dữ tợn, làm đến giống như thật, không chút sai xót, không khác người thật.
“Có phải là đây không? Tìm không thấy? Có đúng không?” Lãnh Ngạn nghiêng người tựa vào cạnh cửa hỏi.
Bộ dáng Tĩnh Lam cực kỳ trấn định, “Anh bắt được kẻ này từ đâu? Tại sao em muốn tìm cô ta?”
“Ở đâu sao? Ở trong phòng tối của cô! Lúc cô dọn dẹp ở nông thôn quên cầm đi! Bất hạnh bị tôi tìm được rồi!” Đôi mắt Lãnh Ngạn không nháy mắt nhìn chằm chằm cô ta.
Cô ta cười cười không sao cả, “Anh thích liền tặng cho anh đấy, không phải chuyện gì lớn!”
Lãnh Ngạn đi từng bước một vào phòng, thong thả, trầm ổn, mang theo một cổ sát khí, “Phải không? Tôi đọc một đoạn nhật ký của Duy Nhất cho cô nghe.”
Anh lấy ra một quyển vở, lật đến một tờ, bắt đầu đọc, “Ngày hôm qua thật sự là một ngày khủng bố, tất cả đều cực kỳ quỷ dị. Lúc bơi lội ở bể bơi, vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ không tốt, tôi thực sợ hãi, nhanh chóng ra khỏi nước rồi về nhà, nhưng lại bị cảm. Đầu óc tôi hỗn loạn, gặp được một chuyện càng thêm không thể tưởng tượng nổi.
Tôi lại có thể nhìn thấy một nữ quỷ bay ở ngoài cửa sổ, mặc váy màu trắng, tóc rối bay bay, còn cười với tôi, tôi sợ tới mức dùng chăn che kín đầu, nhưng khi tôi ra khỏi chăn lần nữa, lại không thấy nữ quỷ đâu.
Tôi không tin quỷ, nhưng một màn ngày hôm qua rất giống như thật. Nghe nói lúc người ta suy yếu, sẽ sinh ra một ít ảo giác, có lẽ là thấy ảo giác, cũng không dám nói với Lãnh Dực, không biết anh ấy có chê cười tôi hay không.”
Anh không có đọc đoạn sau ra, nhưng khi anh đang xem, trong lòng giống như xâm nhập một chất mật ngọt ngào.
Bở