Tĩnh Lam yên lặng ngồi dưới đất, không nói một câu.
“Sao lại không nói? Không ngụy biện nữa rồi hả?” Lãnh Ngạn nhìn thẳng cô ta.
Cảm xúc Tĩnh Lam ngược lại bình tĩnh, “Tôi còn có thể nói gì đây? Anh đã điều tra xong tất cả mọi chuyện, tôi còn có thể nói cái gì?”
“Ha ha! Tĩnh Lam, nếu cô là một người đàn ông, nếu cô có một võ đài cho cô thi triển quyền cước, tôi không chút nghi ngờ cô có thể ngồi ăn thiên hạ! Lãnh Ngạn tôi tung hoành thương trường, lại có thể bị cô bố trí một đường, một đường này còn bày rất uất ức! Rốt cuộc là tôi quá ngu xuẩn hay là cô quá thông minh? A, tôi nghĩ vẫn là tôi qua ngu xuẩn!” Trên mặt anh hiện lên một tia tự giễu.
Tĩnh Lam lại ngẩng mặt, đối diện với anh, trong ánh mắt toát ra ai oán.
“Không! Lãnh Ngạn! Không phải anh ngu xuẩn! Cũng không phải tôi thông minh! Mà là cho tới bây giờ anh đều không để tôi vào mắt! Nếu ánh mắt của anh chịu dừng lại ở trên người tôi thêm một phút! Nếu anh có thể thoáng chú ý tôi một chút, như vậy, tất cả chuyện tôi làm hoàn toàn không lừa được anh lâu như vậy! Chính là vì cho tới bây giờ anh đều không thèm để ý tôi, cho nên mới sẽ bỏ qua lỗ hổng hành động của tôi. Lúc trước trong mắt của anh chỉ có Đình Tử, nay cũng chỉ có Duy Nhất, chừng nào thì anh nguyện ý liếc mắt nhìn tôi nhiều thêm một cái?”
Lãnh Ngạn dùng ngón cái ở mi tâm xoa bóp thật mạnh vài cái, chậm rãi nói, “Đình Tử? Cô còn nhớ rõ Đình Tử sao? Cô gái ôn nhu đáng thương kia? Như vậy, giải thích thứ hai của tôi với chuyện cô giả điên chính là: Che dấu tội giết người của mình đúng không!”
“Giết người? Tôi không có!” Tĩnh Lam cả kinh nhảy dựng lên.
“Cô có!” Lãnh Ngạn rống to một tiếng, làm cô ta sợ tới mức ngồi xuống lại.
“Cô có!” Gân xanh trên trán Lãnh Ngạn hơi nhảy lên, “Đình Tử có bệnh tim bẩm sinh, hoàn toàn không chịu nổi kinh hách, điểm ấy bản thân cô ấy cực kỳ rõ ràng, tôi từng có suy nghĩ như vậy trong đầu, vì sao lần này cô ấy lại chọn một tiết mục khủng bố để xem, nhưng nghĩ đến có thể là khi cô ấy tìm tiết mục không cẩn thận nhìn thấy, cũng liền không hoài nghi nữa, bởi vì tôi rất tin tưởng người một nhà các người! Giờ, thật sự là nói rõ sự ngu xuẩn của tôi! Thẳng đến khi tôi xem nhật kí Duy Nhất, thẳng đến khi tìm được người giả này ở trong phòng của cô, tôi mới chợt hiểu ra!”
“Không phải như thế! Ngạn!” Tĩnh Lam đi tới ôm lấy chân anh khóc, “Ngạn, sự tình không phải như anh nghĩ! Em chưa từng nghĩ muốn hù chết Đình Tử! Em chỉ nghe nói sau khi phụ nữ có thai chấn kinh sẽ sinh non, em chỉ dọa mất đứa nhỏ của cô ta, bởi vì nếu cô ta sinh đứa nhỏ, liền không còn có biện pháp cho tách hai người ra! Em thật sự chỉ là muốn dọa mất đứa nhỏ, em không biết cô ta có bệnh tim, em thật sự không biết! Anh tin tưởng em!”
Chương 252: Bí mật cái chết của mẹ Tăng.
“Cút ngay! Cô – người phụ nữ ngoan độc này!” Lãnh Ngạn dùng một cước đá văng cô ta, “Trừ bỏ Đình Tử, trên tay cô còn nhiễm máu bao nhiêu người? Sau đó vui vẻ tiến vào làm phụ nữ nhà họ Lãnh? Bị giật chết? Hiện tại tôi không thể không hoài nghi! Dùng giả điên để dời đi tầm mắt của người khác? Cô rất thành công! Thật sự thực thành công! Hơn nữa mẹ Tăng tìm đến đại sư đoán số, tôi gần như nghĩ đến hai bọn họ là tôi hại chết! Hôm nay, mục tiêu của cô là Duy Nhất, đúng không? Đáng tiếc, khiến cô thất vọng rồi!”
“Không! Em không có! Đúng vậy, em rất có lỗi với Đình Tử, em giả điên! Bởi vì em yêu anh! Ngạn! Nếu hiện tại anh đều đã biết, em cũng không mặt mũi nào lại nói từ yêu ở trước mặt anh. Nhưng em có nỗi khổ, em thật sự có nỗi khổ!” Tĩnh Lam cố sức nói.
Lãnh Ngạn giống như có chút mệt mỏi, ngồi yên tĩnh trên ghế, xoa xoa huyệt thái dương, “Người tới, giao cô ta cho cảnh sát, để cô ta nói nỗi khổ với cảnh sát, để cô ta nói cho cảnh sát biết, nỗi khổ của cô ta chính là quá yêu tôi!”
“Vâng!” Vệ sĩ vẫn đứng ở cạnh cửa kéo Tĩnh Lam đi ra ngoài, một đường đều là tiếng gào thét của Tĩnh Lam, “Ngạn! Đừng đối với em như vậy! Ngạn! …”
Tần Nhiên đứng ở bên người Lãnh Ngạn, vẫn không biết bình phán yêu mến trước mắt này như thế nào, đối mặt với Lãnh Ngạn mệt mỏi lúc này, cũng không biết nên nói cái gì.
Đêm nay, anh ta nghe theo an bài của Lãnh Ngạn, ở phòng ngủ giả làm Duy Nhất, lại không biết sẽ lật ra hết nội tình những chuyện nhiều năm trước.
Đêm yên tĩnh, cuối cùng Lãnh Ngạn mở miệng trước, “Tần Nhiên, buồn cười sao?”
Tần Nhiên yên lặng, nhẹ ho khan vài tiếng, “Không, tôi không ý này!”
Lãnh Ngạn cười khổ, “Nhưng tôi có! Tôi cảm thấy tất cả đều rất buồn cười! Hoang đường, ngu xuẩn, hai từ này hoàn toàn có thể khái quát nửa đời trước của tôi!”
“Không thể nói như vậy, có một câu Tĩnh Lam nói rất đúng, cho tới bây giờ anh vẫn luôn không chú ý cô ta, một năm thậm chí chưa gặp cô ta vài lần, sao sẽ biết cô ta đang làm cái gì? Hơn nữa vòng luẩn quẩn cùng nhau chơi trò này với cô ta dính dấp quá rộng, hết thảy đều thiên y vô phùng(1). Thật ra bây giờ anh có thể phát hiện, tôi đã phải rất bội phục, sao anh có thể hoài nghi đến trên người Tĩnh Lam?” Tần nhiên cũng thấy không thể tưởng tượng với tất cả chuyện Tĩnh Lam làm, toàn bộ chính là một kế hoạch thiên y vô phùng. Bác sĩ Trần, mẹ Tăng, viện trưởng bệnh viện tâm thần, đại sư đoán số, kẻ lang thang đầu đường, mỗi một vòng đều rất khó làm cho người ta hoài nghi.
(1) Thiên y vô phùng: nghĩa là áo trời không kẽ hở, dùng để chỉ những chuyện làm đến rất cặn kẽ, không có sai sót.
Lãnh Ngạn trầm ngâm, “Only chết, tôi liền cảm thấy có chút kỳ quái, vệ sĩ của Lôi Đình Ân vây kin ‘xuân về hoa nở’ không kẽ hở, trừ bỏ người một nhà, ai có thể giết chết Only? Mà mục đích giết chết Only lại là cái gì? Một con chó mà thôi. Vấn đề này tôi vẫn không rõ, Only và Tĩnh Lam có cừu oán? Hôm nay nghe vừa Tĩnh Lam nói như vậy, tôi ngược lại hiểu được, hóa ra kinh hách có thể sinh non, cô ta là muốn làm mất đứa nhỏ của Duy Nhất, thuốc phá thai không có chỗ xuống tay, vậy liền bỏ đi một chiêu này. Lại nói, Duy Nhất từng có một lần sinh non, kinh hách ngược lại thật có thể xảy mất đứa nhỏ.”
“Như vậy liền khiến cho anh đi bước từng một tìm ra chứng cớ? Vậy anh cũng quá lợi hại rồi?” Tần Nhiên chắc lưỡi.
Lãnh Ngạn cười khổ lắc đầu, “Không! Chân chính cảnh tỉnh tôi là cái chết của mẹ Tăng.”
“Không phải mẹ Tăng tự sát sao? Chẳng lẽ có kỳ quái?” Tần Nhiên khó hiểu.
Lãnh Ngạn gật đầu, “Là tự sát không sai, vấn đề là vì sao bà ấy muốn tự sát? Ở trong thế giới tình cảm của tôi, hoặ