Doãn Tiêu Trác quen tính thuận tay đi bắt vật không rõ ràng này, lúc đầu chỉ cảm thấy trơn tuột không cầm được.
Khi rốt cuộc thấy rõ ràng là anh ống đựng bút ngọc đồ cổ hơn trăm vạn anh mới mua về hôm qua liền cả kinh thất sắc, chỉ vì Duy Nhất nói thích, mới đặt ở phòng của cô, không nghĩ tới nó nhanh như vậy sẽ đuổi theo chủ nhân cũ của nó rồi!
Mặc dù một trận luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng vẫn đánh rơi ống đựng bút, âm thanh vỡ vụn rốt cục đánh thức Duy Nhất, cô xoa dụi mắt, “Chuyện gì vậy?”
“Không có việc gì, tiếp tục ngủ! Là con chó nhỏ đánh nát thủy tinh!” Anh dùng chăn che kín Duy Nhất, rất có tư thế ngủ tiếp hai mươi tư giờ.
Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm mảnh nhỏ, không nói gì, “Này, anh đứng lên, tôi tình nguyện anh đánh tôi thành ma-cà-bông, anh theo tôi!”
“Một, hai…” Lãnh Ngạn bắt đầu ở trên giường đếm, “Ba!”
Đếm xong anh quay đầu lại, trong phòng đã không có bóng người, cửa phòng cũng đóng tốt! Trên mặt anh hiện lên mỉm cười thắng lợi, một lần nữa nằm trở về, cũng rốt cuộc ngủ không được.
Tay che ở bụng Duy Nhất, nhẹ nhàng vuốt ve, sinh mệnh nhỏ bên trong là đứa nhỏ hoàn toàn thuộc về anh, đứa nhỏ chung một huyết mạch với mình, không khỏi cảm thán sinh mệnh thật sự là một chuyện kỳ diệu!
Khi còn bé làm toán, vẫn luôn có một chút tự cho là thông minh lấy mấy đề như 1+1 để thử trí lực của bạn học.
Đều có mấy vấn đề giống như thế, nhưng anh chính là không rõ, vì sao có bạn học sẽ nói 1+1=3, chẳng lẽ trên thế giới sẽ xuất hiện kỳ tích?
Hóa ra kỳ tích này chính là yêu! Hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, liền có thể sáng tạo kỳ tích, tiếp tục truyền tình yêu đi xuống.
Duy Nhất dần dần tỉnh lại ở dưới sự vuốt ve của anh, khóe mắt đuôi lông mày nhiễm lên xuân sắc thẹn thùng, đỏ ửng hạnh phúc dâng lên, cô dựa vào trong lòng anh, “Ngạn, ngày hôm qua là thời gian khám định kỳ, Tiêu không cho phép em đi ra ngoài, đón bác sĩ phụ khoa đến trong nhà này, bác sĩ nói trưởng thành rất khá, em còn nghe thấy tiếng tim đập của đứa bé! Thình thịch, rất rõ ràng!”
“Phải không? Sao anh lại bỏ lỡ chứ? Thật tiếc nuối!” Anh cảm giác được sinh mệnh giống như hoạt động dưới lòng bàn tay.
“Thực ngốc! Không phải sau này đều có thể nghe ư? Ngạn, anh nói đứa nhỏ tên là gì thì hay?” Duy Nhất nắm mặt anh hỏi.
Lãnh Ngạn làm bộ suy tư khổ não, “Anh nhớ rõ có người nói muốn lấy tên là Lãnh Tâm Lãnh Phế!”
“A? Sao anh lại biết? Anh giỏi lắm! Trứng thối! Anh giấu người bên cạnh em!” Duy Nhất đấm nhẹ lên ngực anh.
Lãnh Ngạn cầm tay cô cười khẽ, rồi sau đó thâm tình hôn lên lưng bàn tay của cô, “Mỗi một bút vẽ xấu của em đều là bảo bối của anh, em nói sao anh có thể không trân quý chứ?”
Chương 255: Hiềm khích.
“Hoa ngôn xảo ngữ!” Duy Nhất hơi quở trách, bỗng nhiên vẻ mặt vui mừng.”Ngạn, em nghĩ đến tên cho đứa nhỏ rồi! Nếu là con trai sẽ gọi là Lãnh Hoa Ngôn, con gái sẽ gọi là Lãnh Xảo Ngữ! Thế nào? Hoa ngôn xảo ngữ giống như anh, lớn lên sẽ khiến người vui vẻ nha!”
Lãnh Ngạn giật mình không nhỏ, “Người làm mẹ như em đặt tên thật đúng là không giống bình thường, bội phục bội phục!”
“Không tốt sao? Vậy anh đặt đi?” Duy Nhất thấy đề nghị của mình bị phủ quyết, mất hứng ném cầu cho anh, bỗng linh quang chợt lóe, “Không bằng gọi là Lãnh Ngôn Lãnh Ngữ?”
“Anh thấy em đây là nói điên nói loạn!” Lãnh Ngạn đưa tay búng mạnh một cái lên trán cô.
Duy Nhất ôm trán, hết sức ủy khuất, “Này! Sao lại búng em, vốn đã không thông minh, sẽ búng đần đấy! Hơn nữa, là họ của anh không tốt thôi! Trăm họ nhiều như vậy, cố tình chọn họ Lãnh, dù đặt tên như thế nào cũng sẽ nghe không hay thôi!”
Lãnh Ngạn mỉm cười nhìn cô, như có điều suy nghĩ, “A! Hóa ra là do anh chọn…”
Duy Nhất cười hắc hắc, ôm lấy cổ anh, “Ngạn, chúng ta đừng nói chuyện này nữa! Nếu anh không tín nhiệm em chuyện đặt tên, em đây liền trịnh trọng giao nhiệm vụ này cho anh!”
“Sau đó thì sao?” Lãnh Ngạn cười chờ câu dưới của cô, câu tiếp theo của cô gái nhỏ này tuyệt đối không phải là lời gì hay!
“Sau đó? Hôm nay anh đi theo em ra ngoài chơi, biết không? Em sắp buồn muốn chết!” Duy Nhất ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng.
Anh thuận thế nhẹ mổ ở trên mặt cô, “Hôm nay à? Không được! Công ty anh còn có rất nhiều chuyện phải làm!”
“A? Anh còn muốn đi? Có phải lại muốn đi ba ngày mới đến thăm em không? Còn nói sẽ mỗi ngày đến thăm em, nói dối!” Duy Nhất không cao hứng xoay người.
“Không phải! Có khi tạm thời gặp chuyện, thật sự không thể tới!” Lãnh Ngạn ôm chặt thân thể của cô giải thích, thấy cô vẫn luôn không để ý tới, đi đến cù lét cô, “Bảo bối, bảo bối! Anh biết, bảo bối nhà chúng ta hiểu chuyện nhất, nhất định sẽ ủng hộ anh làm việc, đúng không?”
Duy Nhất ngứa chịu không nổi, quay loạn ở trong lòng anh, “Đừng náo loạn! Em ủng hộ, ủng hộ còn không được sao?”
Đợi Lãnh Ngạn dừng lại, cô mới oán giận, “Vì sao anh có thể đi công ty? Vì sao không cho phép em đi công ty chứ? Mặc Toa cũng có rất nhiều chuyện phải làm!”
“Lý do an toàn! Bảo bối” Anh thổi mạnh cái mũi của cô, “Chẳng lẽ em muốn cho lần hỏa hoạn kia tới lần nữa. Ngoan một chút, bốn ngày sau đã là cô dâu của anh, chúng ta không bao giờ tách ra nữa!”
Đang nói, di động Lãnh Ngạn liền vang.
“Tổng giám đốc, chúng ta canh giữ một đêm, người phụ nữ kia cũng không trở về quê, làm sao bây giờ?” Vệ sĩ hỏi.
Lãnh Ngạn khẽ nhíu mày, “Giữ nguyên kế hoạch hành động! Những người khác tiếp tục tìm!”
Đóng di động lại, anh nghiêng người dựa vào đầu giường, cảm giác mỏi mệt đánh úp lại lần nữa, nhắm mắt lại, thở phào một hơi.
“Làm sao vậy?” Ngón tay Duy Nhất mang theo độ ấm sáng sớm trong chăn mùa đông khẽ vuốt lên chân mày anh, chân mày khóa chặc của ông bởi vì ấm áp của cô chạm đến mà giãn ra.
“Không có việc gì, chỉ hơi mệt chút!” Anh hưởng thụ bàn tay Duy Nhất vuốt ve mi anh tùy ý.
“Luôn nghe anh nói mệt, nếu mệt mỏi thì đừng liều mạng như vậy, lần này còn liên tục làm việc suốt mấy đêm, anh không muốn sống nữa?” Duy Nhất nhẹ nhàng trách cứ.
Khóe môi Lãnh Ngạn giơ lên, “Vì cho bà xã cuộc sống yên ổn hơn, có khổ có mệt hơn nữa cũng đáng!”
“Không cần! Tiền là kiếm không hết, em chỉ muốn anh khỏe mạnh an khang là tốt rồi!” Duy Nhất nằm ở ngực anh.
Lãnh Ngạn bế ôm cô, “Nhanh! Lập tức sẽ xong!