Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5945)

Ông xã thần bí không thấy mặt

àn da mộc mạc của cô.


Trong đêm tối, anh cười khẽ, cởi đồ lên giường, nằm nghiêng ở bên người cô, đưa tay ôm cô vào lòng.


Lập tức, hương thơm xông vào mũi, ấm áp vây chung quanh, mí mắt lập tức nặng trĩu. Nhẹ nhàng chạm vào môi cô một cái, cảm giác mềm mại lan tràn tới toàn thân, nhắm mắt lại mỉm cười, thầm nghĩ, cứ dán vào cô như vậy, cho đến thiên hoang địa lão.


“Sao lại đến đây hả đàn ông xấu xa?” Thân thể mềm mại ấm áp trong người bỗng nhiên phát ra âm thanh.


Anh mở mắt ra, nắm lấy cái mũi của cô cười, “Hóa ra không ngủ! Em còn muốn có đàn ông khác đến ôm em? Không sợ bị đánh à?”


Duy Nhất đảo tròn mắt, “Em có đàn ông sao? Em cũng sắp quên bộ dáng của anh ta rồi!”


“Mới ba ngày liền quên? Vậy đêm nay anh làm cho em nhớ kỹ thật tốt!” Anh cười xấu xa vói vào trong áo ngủ của cô, tay mang theo gió đêm, cảm giác man mát dán vào da thịt ấm áp của cô dao động.


“Đừng nháo! Rất ngứa!” Cô lắc eo cười duyên.


“Sao lại ngứa?” Anh gần sát bên tai cô, không có ý tốt đè mông của cô lại, làm cho cô càng nhanh dán vào mình, nhẹ nhàng ma sát.


Hơi thở cực nóng của anh phun ở trên vành tai của cô, trên làn da nhanh chóng tràn đầy từng trận tê dại, cô nghe thấy tiếng tim đập rối loạn và hô hấp dần dần to của mình. Người đàn ông này, chỉ cần thoáng tới gần cô, có thể kích thích lên hưng phấn của cô, đối với cô mà nói, giống như vĩnh viễn đều là một loại dụ hoặc.


Nhưng là, lý trí nói cho cô, không thể!


“Đừng mà! Bác sĩ nói, ba tháng đầu phải cẩn thận, em từng sinh non, phải phòng ngừa chẳng may! Mỗi lần anh đều thô lỗ như vậy…” Duy Nhất ghé vào ngực anh quyết miệng nhỏ nhẹ cầu xin.


Tiếng cười của anh quanh quẩn nơi cổ họng, “Em không thích anh thô lỗ ư? Hình như mỗi lần em đều rất hưởng thụ!”


“Không được nói nữa!” Cô đáng yêu dùng tay nóng che cái miệng của anh, mặc dù chỉ mượn ánh trăng nhàn nhạt cũng có thể thấy màu da hai má trở nên đỏ lên của cô, thật giống như nhiễm lên một tầng đỏ ửng?


Môi anh lướt qua lòng bàn tay thơm ngát của cô, thỉnh thoảng đầu lưỡi liếm qua, kích thích cô chợt run rẩy, nhanh chóng buông tay, “Đừng liếm loạn! Giống như con chó nhỏ!”


Anh vùi đầu vào trong gáy của cô, tham lam hít lấy mùi thơm cơ thể của cô, ôm cô càng chặt, “Rất nhớ mùi hương của em, thật muốn một ngụm ăn em! Nhưng là… . em nói đúng, cục cưng quan trọng nhất!”


Một tay Duy Nhất cầm một cái lỗ tai của anh, “Thế này mới đúng! Ngoan ngoãn nhịn một chút.”


Anh hít mạnh một hơi, giống như hít vào toàn bộ hương thơm khắp người của cô, mới rất không nỡ rời khỏi gáy của cô, dán vào cô, hỏi, “Bảo bối, nhớ anh không?”


“Em phải nghĩ rất nhiều thứ! Em nghĩ muốn dệt áo lông cho cục cưng, đúng hạn làm dưỡng thai cho cục cưng, xem sổ tay làm mẹ, còn phải nghĩ tên cho cục cưng nha…” Duy Nhất đếm ngón tay.


Mặt Lãnh Ngạn dần dần trầm xuống, “Đó chính là không có thời gian nhớ anh?”


“Thời gian? Em còn nghĩ muốn…” Cô thoáng nghiêng đầu.


Sắc mặt Lãnh Ngạn đã là đoạn mở đầu của bão táp…


Chương 254: Tạm xa nhau.


“Sau đó thì sao, cả đêm ngủ không được, có một người nhảy tới nhảy lui ở trong đầu, thật chán ghét anh ta! Thật muốn cưỡng chế anh ta rời đi là có thể an tâm ngủ!” Duy Nhất cười khẽ chu miệng lên môi.


“Vậy em cưỡng chế anh ta rời đi!” Hốc mắt Lãnh Ngạn hơi hơi đau xót, cô nhóc ngốc này, chẳng phải là không ngủ ba ngày ba đêm giống như anh ư?


“Em luyến tiếc!” Dưới ánh trăng, đường cong kiên nghị của anh trở nên nhu hòa mông lung, một đôi mắt đen, đen như đêm, lại như hấp thụ ánh trăng rơi xuống, lưu chuyển rất nhiều vầng sáng, như mộng, như ảo.


Cô nhịn không được dùng ngón trỏ nhẹ chạm bạc môi của anh, vẽ dọc theo bờ môi nhợt nhạt của anh, “Ngạn, mới ba ngày, cảm giác giống như qua vô số xuân thu, thời cổ xưa, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, em cứ cho là giả, hiện tại cuối cùng em coi như nếm được tư vị này! Em không muốn cưỡng chế di dời tên đó đi, em nguyện ý khó chịu vì cuộc sống hằng ngày của anh, cho dù sau này còn có bao nhiêu khó khăn thống khổ, em đều có thể chịu đựng, chỉ cần anh vĩnh viễn ở trong lòng em!”


Hốc mắt Lãnh Ngạn nóng lên, thật sự khó có thể khắc chế chính mình, ngậm chặt môi của cô, dời núi lấp biển chuyển nhớ thương và nhiệt tình vào trong nụ hôn sâu này, hận không thể hòa tan ở trong môi ấm áp của cô, đến thiên trường địa cửu.


“Bảo bối, chúng ta sẽ không có thống khổ nữa, chỉ có ngọt ngào, chỉ có ngọt ngào…” Anh lưu luyến ở bên môi cô, tiếng nói từ tính làm người ta mê say giống như an ủi cô, cũng giống như ở thề với mình.


“Ngạn… Ngạn… Em thích anh hôn em… Mỗi lần đều bị anh hôn đến mơ mơ màng màng… em muốn đi ngủ… ừ…” Sau vài tiếng rên rỉ kiều mỵ, trong lòng cô lặng yên không một tiếng động.


Lãnh Ngạn cúi đầu nhìn kỹ, quả thực cũng đã ngủ thiếp đi, anh nghẹn họng nhìn trân trối, đây rốt cuộc là đang khen ngợi hay là chê bai anh? Nụ hôn của anh lại có thể làm cho cô muốn đi ngủ?


Không nói gì, cười khẽ.


Ba buổi tối không ngủ ngon, cô quả thật là mệt mỏi! Anh, sao có thể không cảm giác được?


Một lần nữa bế cô, dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhẵn của cô, anh cũng nặng nề ngủ, bên môi vẫn luôn mỉm cười, tất cả ấm áp của cô là quyến luyến suốt đời của anh.


Mệt chết được, thật sự mệt chết được!


Lãnh Ngạn lập tức liền lâm vào ngủ say trước nay chưa từng có. Có lẽ là do ba buổi tối quá mệt mỏi lại không ngủ ngon, hoàn toàn đắm chìm, an tâm ngủ, làm cho anh và cô đều có chút không biết thời gian, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Lãnh Ngạn mới mở mắt ra, liền cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, nhìn nhìn thời gian, thế nhưng đã muốn sắp đến giữa trưa.


“Ai vậy? Vào đi!” Anh không kiêng nể gì ôm Duy Nhất tiếp tục tham luyến ấm áp trong chăn.


Cửa “rầm” một tiếng mở lớn, tiếng nói khoa trương của Doãn Tiêu Trác đang rít gào, “Tôi nói sao lại có tiếng đàn ông! Hóa ra là anh – con mèo trộm cá này!”


“Cút!” Lãnh Ngạn nắm gối đầu lên ném về phía anh, vẫn nhắm hai mắt, chen chúc với Duy Nhất ở trên một cái gối đầu.


“Này, lão đại! Không, không đúng! Hiện tại tôi là lão đại!” Doãn Tiêu Trác khoanh tay đứng ở trước giường, “Tôi nói tiểu tam, anh không có làm rõ tình huống à? Nơi này là nhà của tôi, muốn cút cũng phải anh cút! Anh hơi quá đáng đó? Thừa dịp đêm khuya chưa được sự đồng ý của bất kỳ ai, tự tiện tiến vào nhà của tôi, ôm em gái của tôi, anh còn để nhà họ Doãn chúng tôi vào mắt ư?”


“Tiểu tam?” Mắt buồn ngủ mông lung, Lãnh Ngạn nhất thời không phản ứng sao anh lại biến thành tiểu tam rồi,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Giá Như Em Là Con Gái

Chuyện Của Bun

Đàn bà đã ngoại tình thì quên hết chồng con

Trại Hoa Vàng