“Sao gọi là hai? Rõ ràng là ba!” Duy Nhất ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn.
Lãnh Ngạn cười ha ha, “Đúng! Ba người! Sao anh lại có thể quên tên nhóc này! Ừ, sau này còn có rất nhiều đứa! Chờ anh, bốn ngày sau, anh đến cưới em, nuôi ở trong nhà đến cực kỳ xinh đẹp!”
“Vậy hiện tại anh muốn đi à?” Duy Nhất ôm cổ anh không buông.
“Ừ! Bà xã, thật ra anh cũng luyến tiếc em, nhưng đi sớm sớm một chút làm xong xuôi không phải là rất tốt ư?” Anh dán ở môi cô, sau một nụ hôn sâu, không muốn xa rời hôn cổ của cô, “Em cũng nên dậy đi, cục cưng đói bụng! Đến, chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn một chút gì đó! Anh sẽ ăn với em!”
Duy Nhất là bị Lãnh Ngạn kéo xuống lầu, nhà họ Doãn đã ăn cơm trưa, ông Doãn nhìn thấy Duy Nhất, kinh hỉ không nhỏ, “Duy Nhất, hôm nay rốt cục chịu xuống dưới!”
Duy Nhất trừng mắt liếc nhìn Lãnh Ngạn một cái, Lãnh Ngạn thế mới biết, hóa ra mấy ngày nay cho tới bây giờ Duy Nhất cũng không chịu xuống lầu, ăn cơm đều là người làm đưa lên.
Anh có tâm muốn giúp Duy Nhất và ông Doãn trừ bỏ khúc mắc, nhưng hôm nay không phải thời cơ tốt nhất, chờ tất cả chấm dứt đã!
“Bác trai? Tiêu đâu?” Lãnh Ngạn không thấy bóng dáng Doãn Tiêu Trác, hỏi.
“Tử Nhiên vừa mới gọi điện thoại đến gọi nó đi rồi, hình như là chuyện công ty! Ta cũng không muốn quản bọn họ, thích giày vò như thế nào thì giày vò, dù sao công ty đã cho bọn chúng, không bản lãnh bảo vệ thì sau này phải đi xin cơm thôi!” Ông Doãn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Duy Nhất.
Trong lòng Lãnh Ngạn biết tâm sự của ông, mỉm cười, “Duy Nhất, nhanh ăn đi, ăn xong tiễn anh, anh phải đi!”
Duy Nhất cũng không nói gì, hai ba ngụm ăn xong cơm trưa, chống khuỷu tay chờ.
Lãnh Ngạn liền đứng lên, nói với ông Doãn, “Cha, hiện tại bắt đầu gọi như vậy, không biết có tính là đường đột không, con đều đã sắp an bài xong chuyện hôn lễ, chỉ chờ bốn ngày sau sẽ cưới Duy Nhất, hy vọng cha tiếp nhận người con rể như con!”
“Đương nhiên không đường đột! Không đường đột! Ta cao hứng còn không kịp đâu!” Ông Doãn vui vô cùng, lại có chút chân tay luống cuống
Duy Nhất hung hăng bấm một cái trên tay anh, trừng mắt dùng làm cảnh báo.
Lãnh Ngạn lại lơ đễnh, nắm tay Duy Nhất, “Duy Nhất, nói với cha một tiếng, tiễn anh đến ngoài cửa.”
Duy Nhất lắc lắc thân mình không nói, ngón cái Lãnh Ngạn nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của cô, ý bảo cô nghe lời. Duy Nhất chỉ đành đứng lên, lạnh lùng nói câu, “Tôi đi tiễn anh ấy!”
Chương 256: Đột biến.
Mặc dù những lời này rất lạnh, nhưng cũng là câu đầu tiên Duy Nhất nói sau khi tiến vào nhà họ Doãn, đủ để cho ông Doãn kích động mấy ngày mấy đêm.
Đến cửa lớn nhà họ Lãnh, Duy Nhất cúi đầu xuống, vẻ mặt mất hứng.
“Làm sao vậy? Gặp mặt lần nữa chính là cô dâu rồi, còn có gì không vui?” Lãnh Ngạn nhẹ nắm cằm cô, dỗ cô.
“Ai cho anh gọi cha?” Duy Nhất nghiêm mặt chất vấn.
Bên môi Lãnh Ngạn nổi lên ý cười, “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Ông ấy là cha anh à?” Giọng nói Duy Nhất đột nhiên lớn lên.
“Hoặc là… em còn cho rằng chỉ là của em?” Nụ cười trêu chọc của Lãnh Ngạn càng sâu.
Duy Nhất trừng mắt liếc mắt nhìn anh một cái, “Chuyện của em và ông ấy, là chuyện nhà của bản thân em! Không có liên quan với anh! Về sau ít có chuyện gì với ông ấy! Em không muốn nói chuyện với ông ấy! Em cũng không muốn thấy ông ấy ở hôn lễ của em!”
Duy Nhất cảm thấy mình đã cho Lãnh Ngạn đủ mặt mũi, ở trường hợp cơ bản, Lãnh Ngạn muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó, nhưng đây không có nghĩa là cô thật tình thật lòng nhận hành vi võ đoán cộng thêm bá đạo của Lãnh Ngạn.
Lãnh Ngạn cười cười khoan dung, những tính tình này của Duy Nhất đều là do anh dung túng, nhưng hôm nay anh cần phải bỏ qua lập trường, “Bảo bối, lời này em nói đến rất xa lạ! Cái gì gọi là chuyện nhà của em? Chẳng lẽ chúng ta không phải người một nhà ư? Ai nói quá anh mới là người thân nhất của em? Ai nói anh giống chú cũng giống như daddy? Cho nên, anh vừa là chồng em, vừa là người giám hộ của em, có quyền phụ trách tất cả của em!”
“Ai cần anh phụ trách?!” Duy Nhất lớn tiếng phản bác, hoàn toàn không lưu ý nghĩa khác của những lời này, thẳng đến khi thấy trong ánh mắt Lãnh Ngạn không có ý cười, cùng với một tiếng hỏi lại xấu xa kia —
“A? Em thật sự không cần anh phụ trách sao?” Ánh mắt anh còn đảo qua bụng của cô.
Duy Nhất lập tức đỏ mặt, “Ai nói chuyện này với anh? Anh dám không phụ trách? Em… Thiến anh!”
Một ít nho nhỏ tranh chấp thường bay phiêu tán như mây ở trong vui đùa ái muội này, sau cái ôm nhẹ nhàng, Lãnh Ngạn lái xe rời đi.
Duy Nhất nhìn xe dần dần đi xa, nghĩ đến lần gặp lại tiếp theo, đó là vĩnh viễn, trong lòng ấm áp, không một chút lo lắng…
Trong nháy mắt Lãnh Ngạn quay đầu, Duy Nhất còn đứng ở chỗ cửa lớn, ở xa xa nhìn về phía của anh, anh mỉm cười, canh giữ như vậy làm cho tâm anh phong phú tràn đầy, giống nhau có một sợi dây thừng, vòng ở trong lòng anh, mà một chỗ khác, ở trong tay Duy Nhất, vô luận anh đi bao xa, cũng sẽ ràng buộc bởi vì cô.
Tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa, anh nói ít ỏi vài câu, xe tăng tốc chạy về phía trước…
***************************************************************************************
Báo chiều hôm nay đăng một tin tức như vậy: Chân tướng giết người hào môn vào mấy năm trước trồi lên mặt nước, đến yêu hận tình thù của bao nhiêu số mạng đều kể ra hết.
Bài báo đơn giản đưa tin cảnh sát bắt được một nghi phạm án mạng hào môn năm xưa, trong câu chữ tiết lộ nghi phạm là phụ nữ, mặc dù không có chỉ rõ là nhà họ Lãnh, nhưng người biết chuyện lại đều nhìn hiểu được.
Đêm khuya, một chiếc xe cảnh sát bay nhanh ở trên quốc lộ đường ngoại thành, bên trong giam giữ chính là nghi phạm gây án, đang ở trên đường đưa đến nơi thẩm tra.
Lúc này quốc lộ yên tĩnh không có một chút thanh âm, bởi vì là mùa đông, ngay cả tiếng côn trùng kêu to cũng không nghe được, cho nên đặc biệt có vẻ âm trầm.
Ánh trăng dần dần ẩn tiến vào tầng mây, tất cả bốn phía đều tối xuống. Đèn xe phát ra ánh sáng, những bóng dáng mơ hồ lướt trong núi rừng này càng khiến bóng đêm tăng thêm vài phần hơi thở quỷ dị.
Nhóm cảnh sát hình sự không tự chủ được liền đề cao cảnh giác, nắm chặt súng trong tay…
Chợt nghe “bùng” một tiếng vang thanh thúy, thân xe xóc nảy, cảnh sát lái xe hơi hơi run lên một cái, “Bể bánh xe!”
Đây tựa hồ là một điềm báo xuống…
Cảnh sát hình sự dẫn đầu giơ súng lên, “Kiên trì!”
“Vâng!” Lái xe cũng không có dừng xe, tiếp tục chạy về phía trước