Tôi uống thử để xem có độc không rồi mới đưa cho ông tôi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thuốc này có độc hả, tôi sẽ chết sao?
Sumô cười khổ nhìn tôi.
-Không, chết thì làm sao tôi để cho cậu uống được.
-Vậy thì làm sao thái độ tên còm kia lại nghiêm trọng thế?
Giọng ông em vẫn lạnh như băng, không nhìn tôi mà cũng không nhìn Sumô, giải đáp.
-Thuốc chưa được chứng nhận mà dám sử dụng trên người, chính là phạm pháp. Huống hồ thuốc này còn có tác dụng phụ.
-Tác dụng phụ là gì?
-Tăng trưởng mô.
Không gian tĩnh lặng. Ba từ đó đập vào màng nhĩ tôi, theo dây thần kinh chạy tới bán cầu não phải, bên ý chủ yếu là nơ-ron thần kinh sáng tạo, rồi lại luồn qua bán cầu não trái, nơi tập trung các nơ-ron phân tích logic, liên tục mổ xẻ ba cái chữ kia. Tôi ngờ ngợ một lúc, sau đó quay qua nhìn Sumô đứng bên cạnh mình, cuối cùng kinh hãi rên lên.
-Tôi, tôi….sẽ bị… mập như là cậu ta sao?
Lạy tổ tông ông bà ông vải cứu mạng con. Thì
ra tên Sumô không phải tự dưng mới phát tướng ra như vậy. Hẳn là trước đây hắn đã xơi loại thuốc này rồi. Đó là lý do tại sao hai anh em song sinh nhưng một người thì rắn rỏi thon thả, còn một người lại mập như thùng phuy. Tôi tưởng tượng mình trong cảnh cân nặng hơn tạ, chẳng khác gì con heo, bị mọi người cười chê, bạn bè xa lánh, đau khổ tới mức không thốt nên lời, chỉ ngồi đó trợn mắt há miệng.
Lúc này, lần đầu tiên từ khi tên Sếu tới đây, tôi thấy hắn phì ra cười. Dường như cười một tiếng chưa đã, hắn còn ôm bụng cười ha ha ha không ngừng. Hắn ngồi bò luôn ra sàn, sau đó chỉ vào ông anh đang mặt đỏ tía tai, vừa cười vừa nói.
-Cô ấy tưởng anh uống thuốc nên mới bị phình ra như thế. A ha ha ha……….
Sumô bực bội đá đá vào thân hình đứa em đang lăn lê dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm.
-Im đi, cười cái gì.
Tôi lau vài giọt nước đang chuẩn bị tràn ra khỏi mắt, hoài nghi nhìn tên Sếu kỳ dị.
-Không phải vậy, thì thế nào?
-Nói đơn giản là khung xương cùng các mô tế bào trong cơ thể cậu sẽ tăng trưởng, cậu sẽ như là dậy thì thêm một lần nữa vậy.
Tôi mười tám tuổi. Từ hồi lớp mười đã ngừng cao lên, dù có cố gắng bao nhiêu thì mỗi khi đo khám sức khoẻ, vạch chiều cao luôn dừng lại ở con số 153cm. Nói ngoài lề một tý vòng một cũng dừng lại ở con số 79 khiêm tốn. Tuy người ta nói số 79 là số thần tài, lấy biển số xe hay số điện thoại toàn chọn số này nhưng tôi thì thấy như thế quả thực không hài lòng cho lắm. Con gái có ai mà chê ngực to cơ chứ.
Bây giờ đột nhiên có người nói với tôi rằng, tôi sẽ dậy thì một lần nữa, đồng nghĩa với việc sẽ cao thêm và sẽ phát triển thêm. Oái trời ơi, đúng là nằm mơ cũng không thấy. Từ sự lo lắng ban đầu, giờ tác dụng phụ của thuốc đã khiến tôi nhói lên
niềm hy vọng mãnh liệt.
Tên Sếu nhìn khuôn mặt rực sáng của tôi, như đoán ra được những ý nghĩ mờ ám ở trong đó, bèn đính chính luôn.
-Nhưng tác dụng phụ của Teteasophie chỉ xuất hiện dưới tác động của enzym alicofic. Thời đại tôi enzym này rất dễ có. Còn ở đây, việc chiết xuất alicofic chưa hề được tính tới.
Sumô đứng một bên lầm bầm:
-Đã không có chất xúc tác thì còn tức giận gì chứ.
-Tại sao không? Anh biết thừa việc sử dụng một loại thuốc chưa được đưa vào sử dụng có hậu quả như thế nào cơ mà, kể cả về mặt nhân sinh và mặt pháp lý.
Tên Sếu này hôm nay bỗng dưng nói nhiều đột xuất. Hắn còn lớn tiếng diễn giải một lô lốc quyền và nghĩa vụ của nhà nghiên cứu đồng thời là cổ đông của tập đoàn SophieAN, của người đến từ tương lai. Tôi đau cả đầu. Bây giờ chỉ ước gì mình sở hữu một tập đoàn dược phẩm khổng lồ. Nếu vậy chỉ ngay ngày mai thôi tôi sẽ ra lệnh cho cấp dưới chiết xuất cho tôi một trăm lọ enzym gì đó để sử dụng. Tôi tiu nghỉu lườm tên gầy.
-Vậy ngoài ra uống thuốc này không chết chứ gì?
Sumô đứng cạnh nín cười châm chọc:
-Sao không chết mà cái mặt cậu lại buồn rầu thế?
-Thuốc của dược phẩm SophieAN làm sao có thể gây chết người. Cậu nên biết hãng dược của chúng tôi là hãng lớn thứ ba trên toàn châu Á. Những tiến bộ y khoa mới nhất trên thế giới đều tập trung ở đây. Chính hãng chúng tôi chứ không phải ai khác là người chế tạo thành công vaccine miễn dịch đa virus đầu tiên trên thế giới.
Thấy tên Sếu hùng hổ giới thiệu, Sumô ngồi bên thấp giọng nhắc nhở.
-Ai từng nói rằng không được tiết lộ thông tin tương lai nhỉ?
Sếu lập tức im bặt, nhưng sau đó nghiêm khắc nhìn tôi và anh mình như thể cô giáo chủ nhiệm khó tính đang phán xét hai trò cá biệt.
-Tóm lại thuốc chưa qua kiểm định mà sử dụng trên người là phạm pháp. Đừng quên luật lệ sức khoẻ nghiêm khắc của WHO.
Chuyện cũng chẳng có gì để bàn thêm vì lọ thuốc đã bị Sếu giấu biến. Tôi buồn rầu đi ra khỏi gác xép, thầm đau buồn cho cái hy vọng vừa loé lên của mình đã bị dập tắt không thương tiếc.
Lúc này Sumô lại theo bén gót phía sau, kéo kéo nhẹ áo tôi. Tôi quay lại, thấy hắn cười cười bảo.
-Tối nay ăn đậu rồng với giá đỗ nhá.
Tôi tức giận trợn mắt nhìn cậu ta:
-Cậu bị ma đậu rồng ám à?
Giọng Sumô nghe rất nhỏ, như kiểu đang cố nói thầm:
-Nói cho biết nè, axit amin gốc T của đậu rồng kết hợp với vitamin K của giá đỗ, khi vào tới dạ dày dưới tác dụng của enzym amylaza và enzym pepsin sẽ chuyển hoá 55% thành enzym alicofic.
Tôi ngạc nhiên, giọng cũng chuyển sang thì thào.
-Là cái enzym gây ra tác dụng phụ kia.
-Đúng!
Chưa bao giờ tôi thấy cái mặt tròn như mặt trăng của tên Sumô lại dễ thương đến như thế.
-Thật không? Thế Sếu có biết không?
-Chuyên ngành của nó là vật lý lượng tử cơ mà. Kiến thức này nó không được dạy đâu.
-Oh yeah!
Mang trong lòng bí mật mới được hé lộ, tôi chế biến bữa ăn hàng ngày đều có hai nguyên liệu kỳ diệu mang tên đậu rồng và giá đỗ. Tất nhiên, để tránh gây ra nghi ngờ trong lòng ông em cáo già, tôi luôn mua thêm một số loại rau khác, phần đậu rồng và giá đỗ chủ yếu là tôi ăn. Dù sao ông tôi cũng từng uống loại thuốc đó, tôi nghĩ ông sẽ không hoan hỉ gì với việc bỗng nhiên lại dậy thì thêm một lần nữa dâu.
Đợt ấy về nhà thì bận rộn với thực đơn đậu rồng, song cứ mỗi lần đến lớp, nhìn thấy lớp trưởng là tôi lại nghĩ tới cảnh ngày mưa ấy, lòng chùng xuống một nỗi buồn không tên. Nó không phải là loại cảm giác tức giận hay bực bội đến điên cuồng, chỉ là một chút man mác khó chịu cứ râm ran mãi trong từng mạch máu, âm ỉ hết ngày này qua ngày khác.
Hoá ra cảm giác thích một người để rồi biết người ấy chưa bao giờ nghĩ về mình nó lại khiến bản thân trống trải đến vậy. Tôi để ý thấy bạn ấy nhét một phong bì thư màu tím nhạt vào mặt sau của cặp sách. Một ngày, hai ngày, … hoá ra ngày nào bạn ấy cũng có một bức thư như thế. Thi thoảng lớp trưởng quay qua hỏi tôi.
-Sương không khoẻ à?
Chắc trông thấy mặt tôi nhợt nhạt quá. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ rồi cố tập trung vào công thức vận tốc con lắc đơn. Mùa đông đến và đi trong những ngày ăn đậu rồng, giá đỗ dài kỳ và những sáng sớm lạnh giá thi thoảng nhìn sang hot boy khối 12 như thế.
Một sáng tới lớp, bỗng nhiên cái Trân- đứa bạn thân nhất từ hồi cấp hai của tôi kéo tôi ra một góc hỏi nhỏ.
-Nghe nói trong nhà mày đang nuôi một hot boy.
Miếng sữa đậu nành vừa uống sặc ngay lên mũi, tôi cuống cuồng ho, sau đó mới trợn mắt nhìn nó.
-Cái gì á? Ai bảo thế?
-Hôm qua có đứa đi qua
Sumô cười khổ nhìn tôi.
-Không, chết thì làm sao tôi để cho cậu uống được.
-Vậy thì làm sao thái độ tên còm kia lại nghiêm trọng thế?
Giọng ông em vẫn lạnh như băng, không nhìn tôi mà cũng không nhìn Sumô, giải đáp.
-Thuốc chưa được chứng nhận mà dám sử dụng trên người, chính là phạm pháp. Huống hồ thuốc này còn có tác dụng phụ.
-Tác dụng phụ là gì?
-Tăng trưởng mô.
Không gian tĩnh lặng. Ba từ đó đập vào màng nhĩ tôi, theo dây thần kinh chạy tới bán cầu não phải, bên ý chủ yếu là nơ-ron thần kinh sáng tạo, rồi lại luồn qua bán cầu não trái, nơi tập trung các nơ-ron phân tích logic, liên tục mổ xẻ ba cái chữ kia. Tôi ngờ ngợ một lúc, sau đó quay qua nhìn Sumô đứng bên cạnh mình, cuối cùng kinh hãi rên lên.
-Tôi, tôi….sẽ bị… mập như là cậu ta sao?
Lạy tổ tông ông bà ông vải cứu mạng con. Thì
ra tên Sumô không phải tự dưng mới phát tướng ra như vậy. Hẳn là trước đây hắn đã xơi loại thuốc này rồi. Đó là lý do tại sao hai anh em song sinh nhưng một người thì rắn rỏi thon thả, còn một người lại mập như thùng phuy. Tôi tưởng tượng mình trong cảnh cân nặng hơn tạ, chẳng khác gì con heo, bị mọi người cười chê, bạn bè xa lánh, đau khổ tới mức không thốt nên lời, chỉ ngồi đó trợn mắt há miệng.
Lúc này, lần đầu tiên từ khi tên Sếu tới đây, tôi thấy hắn phì ra cười. Dường như cười một tiếng chưa đã, hắn còn ôm bụng cười ha ha ha không ngừng. Hắn ngồi bò luôn ra sàn, sau đó chỉ vào ông anh đang mặt đỏ tía tai, vừa cười vừa nói.
-Cô ấy tưởng anh uống thuốc nên mới bị phình ra như thế. A ha ha ha……….
Sumô bực bội đá đá vào thân hình đứa em đang lăn lê dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm.
-Im đi, cười cái gì.
Tôi lau vài giọt nước đang chuẩn bị tràn ra khỏi mắt, hoài nghi nhìn tên Sếu kỳ dị.
-Không phải vậy, thì thế nào?
-Nói đơn giản là khung xương cùng các mô tế bào trong cơ thể cậu sẽ tăng trưởng, cậu sẽ như là dậy thì thêm một lần nữa vậy.
Tôi mười tám tuổi. Từ hồi lớp mười đã ngừng cao lên, dù có cố gắng bao nhiêu thì mỗi khi đo khám sức khoẻ, vạch chiều cao luôn dừng lại ở con số 153cm. Nói ngoài lề một tý vòng một cũng dừng lại ở con số 79 khiêm tốn. Tuy người ta nói số 79 là số thần tài, lấy biển số xe hay số điện thoại toàn chọn số này nhưng tôi thì thấy như thế quả thực không hài lòng cho lắm. Con gái có ai mà chê ngực to cơ chứ.
Bây giờ đột nhiên có người nói với tôi rằng, tôi sẽ dậy thì một lần nữa, đồng nghĩa với việc sẽ cao thêm và sẽ phát triển thêm. Oái trời ơi, đúng là nằm mơ cũng không thấy. Từ sự lo lắng ban đầu, giờ tác dụng phụ của thuốc đã khiến tôi nhói lên
niềm hy vọng mãnh liệt.
Tên Sếu nhìn khuôn mặt rực sáng của tôi, như đoán ra được những ý nghĩ mờ ám ở trong đó, bèn đính chính luôn.
-Nhưng tác dụng phụ của Teteasophie chỉ xuất hiện dưới tác động của enzym alicofic. Thời đại tôi enzym này rất dễ có. Còn ở đây, việc chiết xuất alicofic chưa hề được tính tới.
Sumô đứng một bên lầm bầm:
-Đã không có chất xúc tác thì còn tức giận gì chứ.
-Tại sao không? Anh biết thừa việc sử dụng một loại thuốc chưa được đưa vào sử dụng có hậu quả như thế nào cơ mà, kể cả về mặt nhân sinh và mặt pháp lý.
Tên Sếu này hôm nay bỗng dưng nói nhiều đột xuất. Hắn còn lớn tiếng diễn giải một lô lốc quyền và nghĩa vụ của nhà nghiên cứu đồng thời là cổ đông của tập đoàn SophieAN, của người đến từ tương lai. Tôi đau cả đầu. Bây giờ chỉ ước gì mình sở hữu một tập đoàn dược phẩm khổng lồ. Nếu vậy chỉ ngay ngày mai thôi tôi sẽ ra lệnh cho cấp dưới chiết xuất cho tôi một trăm lọ enzym gì đó để sử dụng. Tôi tiu nghỉu lườm tên gầy.
-Vậy ngoài ra uống thuốc này không chết chứ gì?
Sumô đứng cạnh nín cười châm chọc:
-Sao không chết mà cái mặt cậu lại buồn rầu thế?
-Thuốc của dược phẩm SophieAN làm sao có thể gây chết người. Cậu nên biết hãng dược của chúng tôi là hãng lớn thứ ba trên toàn châu Á. Những tiến bộ y khoa mới nhất trên thế giới đều tập trung ở đây. Chính hãng chúng tôi chứ không phải ai khác là người chế tạo thành công vaccine miễn dịch đa virus đầu tiên trên thế giới.
Thấy tên Sếu hùng hổ giới thiệu, Sumô ngồi bên thấp giọng nhắc nhở.
-Ai từng nói rằng không được tiết lộ thông tin tương lai nhỉ?
Sếu lập tức im bặt, nhưng sau đó nghiêm khắc nhìn tôi và anh mình như thể cô giáo chủ nhiệm khó tính đang phán xét hai trò cá biệt.
-Tóm lại thuốc chưa qua kiểm định mà sử dụng trên người là phạm pháp. Đừng quên luật lệ sức khoẻ nghiêm khắc của WHO.
Chuyện cũng chẳng có gì để bàn thêm vì lọ thuốc đã bị Sếu giấu biến. Tôi buồn rầu đi ra khỏi gác xép, thầm đau buồn cho cái hy vọng vừa loé lên của mình đã bị dập tắt không thương tiếc.
Lúc này Sumô lại theo bén gót phía sau, kéo kéo nhẹ áo tôi. Tôi quay lại, thấy hắn cười cười bảo.
-Tối nay ăn đậu rồng với giá đỗ nhá.
Tôi tức giận trợn mắt nhìn cậu ta:
-Cậu bị ma đậu rồng ám à?
Giọng Sumô nghe rất nhỏ, như kiểu đang cố nói thầm:
-Nói cho biết nè, axit amin gốc T của đậu rồng kết hợp với vitamin K của giá đỗ, khi vào tới dạ dày dưới tác dụng của enzym amylaza và enzym pepsin sẽ chuyển hoá 55% thành enzym alicofic.
Tôi ngạc nhiên, giọng cũng chuyển sang thì thào.
-Là cái enzym gây ra tác dụng phụ kia.
-Đúng!
Chưa bao giờ tôi thấy cái mặt tròn như mặt trăng của tên Sumô lại dễ thương đến như thế.
-Thật không? Thế Sếu có biết không?
-Chuyên ngành của nó là vật lý lượng tử cơ mà. Kiến thức này nó không được dạy đâu.
-Oh yeah!
Mang trong lòng bí mật mới được hé lộ, tôi chế biến bữa ăn hàng ngày đều có hai nguyên liệu kỳ diệu mang tên đậu rồng và giá đỗ. Tất nhiên, để tránh gây ra nghi ngờ trong lòng ông em cáo già, tôi luôn mua thêm một số loại rau khác, phần đậu rồng và giá đỗ chủ yếu là tôi ăn. Dù sao ông tôi cũng từng uống loại thuốc đó, tôi nghĩ ông sẽ không hoan hỉ gì với việc bỗng nhiên lại dậy thì thêm một lần nữa dâu.
Đợt ấy về nhà thì bận rộn với thực đơn đậu rồng, song cứ mỗi lần đến lớp, nhìn thấy lớp trưởng là tôi lại nghĩ tới cảnh ngày mưa ấy, lòng chùng xuống một nỗi buồn không tên. Nó không phải là loại cảm giác tức giận hay bực bội đến điên cuồng, chỉ là một chút man mác khó chịu cứ râm ran mãi trong từng mạch máu, âm ỉ hết ngày này qua ngày khác.
Hoá ra cảm giác thích một người để rồi biết người ấy chưa bao giờ nghĩ về mình nó lại khiến bản thân trống trải đến vậy. Tôi để ý thấy bạn ấy nhét một phong bì thư màu tím nhạt vào mặt sau của cặp sách. Một ngày, hai ngày, … hoá ra ngày nào bạn ấy cũng có một bức thư như thế. Thi thoảng lớp trưởng quay qua hỏi tôi.
-Sương không khoẻ à?
Chắc trông thấy mặt tôi nhợt nhạt quá. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ rồi cố tập trung vào công thức vận tốc con lắc đơn. Mùa đông đến và đi trong những ngày ăn đậu rồng, giá đỗ dài kỳ và những sáng sớm lạnh giá thi thoảng nhìn sang hot boy khối 12 như thế.
Một sáng tới lớp, bỗng nhiên cái Trân- đứa bạn thân nhất từ hồi cấp hai của tôi kéo tôi ra một góc hỏi nhỏ.
-Nghe nói trong nhà mày đang nuôi một hot boy.
Miếng sữa đậu nành vừa uống sặc ngay lên mũi, tôi cuống cuồng ho, sau đó mới trợn mắt nhìn nó.
-Cái gì á? Ai bảo thế?
-Hôm qua có đứa đi qua