ôi còn tưởng bản chất hắn vô cảm chứ.
-Vì phản ứng của cậu hôm ấy thôi.-Sumô cố nhịn để không cười to-cậu gọi nó là quỷ, lại còn sợ tới khóc thét. Nó bị đả kích như thế, không tổn thương tinh thần mới lạ
Thế là tôi giao luôn cho Sếu – hot boy chân dài bán hàng, vì giờ khách vào cửa hàng tôi mua bánh đông lắm. Nữ sinh lớp tôi thì không nói, lại luôn cả trai gái các lớp khác, khối khác, trường khác tới mua. Ngõ vào nhà tôi vốn đã không rộng rãi gì, bây giờ lượng người tới vào giờ cao điểm làm tắc luôn cả quãng đường ấy, khi về trong tay ai cũng ôm một túi bánh mỳ to.
Tôi tranh thủ đợt này sản xuất loại bánh quy vừng ăn vặt, ai không thích mua bánh mỳ thì bán bánh quy. Dần dà, lượng bánh sản xuất ra không đủ để cung cấp, lò nướng bánh chạy suốt ngày đêm mới tương đối đáp ứng khách hàng.
-Tôi muốn mua một cái máy hàn.
Tên Sếu đã nói với tôi như thế. Trời hỡi, lò bánh mỳ chứ có phải xưởng cơ khí đâu, mua máy hàn để làm gì đây. Nhưng thái độ của hắn rất quyết liệt. Hắn còn nói cả nửa tháng nay đứng bán bánh không phải miễn phí, hắn yêu cầu tôi mua máy hàn cho hắn, nếu không từ sau sẽ đình công.
-Tốt nhất cứ mua cho nó một cái, có gì sau bắt nó làm thêm giờ.
Sumô tốt bụng khuyên nhủ tôi. Từ sau cái vụ hắn tiết lộ cho tôi thông tin về chất xúc tác dậy thì, tôi đã có cảm tình hơn hẳn. Thấy cái mặt toàn thịt của hắn cũng dễ thương hơn trước, cái mông khủng bố cũng thon thả hơn. Tôi nói ra điều này với hắn, chỉ nhận được cái nhìn oán trách.
-Làm việc như nô lệ cả ngày, leo cầu thang muốn hết hơi, lại ăn uống đạm bạc. Tôi giảm ba mươi kg từ hồi tới đây giờ rồi đấy, không phải tự dưng mà mảnh mai vậy đâu.
Dùng từ “mảnh mai” với hắn, e rằng người nghe đều hộc máu mất. Nhưng cũng không ngờ hắn lại giảm cân thần tốc như vậy. Tôi nghi hoặc nhìn Sumô.
-Làm gì đến cỡ ý, mới có sáu tháng mà giảm ba chục cân, cậu có xạo không đó?
-Hừm, thật ra là hai mươi tám, giờ tôi chỉ còn chín mươi hai kg là bằng chứng rõ nhất đây này. Ngày nào tôi cũng cân thử.
Tôi liếc nhìn cái cân bột tội nghiệp để trong góc nhà. Giới hạn đo của nó là 100kg. Tên này leo lên không phải là làm hư luôn bàn cân chứ.
-Thôi giảm chút cũng đỡ. Cầu thang nhà tôi từ hồi cậu tới đây thì võng xuống cả khúc kìa. Tôi ngồi dưới nhà lúc nào cũng nơm nớp sợ cái gác xép sập xuống.
Tôi ra tới cửa thì quay lại lè lưỡi chọc cậu ta, nhận lại là ánh mắt trừng trừng như muốn ăn thịt, vội vã bỏ chạy.
Vậy là máy hàn cũng phải mua, lời lãi từ việc bán bánh ngoài luồng trừ đi chi phí mua máy chỉ còn một ít. Tôi thi thoảng lại nhìn kỹ khuôn mặt Sếu cao kều. Đây gọi là đẹp trai hơn Shiwon sao? Đúng là cũng có nét rắn rỏi, có nét thanh tú, da mịn, tai to, mũi cao mắt sáng. Nhưng để cho người ta rung động thì, tôi vẫn thấy Sơn lớp trưởng đẹp trai hơn.
Hoặc giả tôi bị ấn tượng ban đầu bao phủ rồi, nên không thể tìm thấy điểm hấp dẫn trên khuôn mặt ấy. Hay là vì ý thức về cái đẹp của mỗi người lại khác nhau. Thế tại sao một đống cả nam cả nữ mỗi ngày đều tới mua bánh vì hắn? Khó hiểu quá chừng.
Chắc là người ngoài bị chiều cao cùng vóc dáng mét chín của hắn làm cho choáng ngợp thôi, xét ra cũng không có gì lạ. Bản thân tôi chỉ thấy mấy anh chàng khoảng mét bảy lăm là chuẩn, cao quá nhìn thôi cũng đủ mỏi cổ.
-Nhìn kỹ đi, ngắm thật kỹ. Rất đẹp trai mà, hơn nữa còn thuộc top ten học viện trong tương lai, thông minh kiệt xuất, gene thể thao, gene suy luận, phán đoán, gene miễn dịch, gene lịch sự, chung thuỷ đều hội tụ ở đó đấy.
Sumô lại không đồng tình với quan điểm “thường thôi” của tôi. Mỗi ngày hắn đều vo ve bên cạnh khoe khoang với tôi bằng hết các ưu điểm của tên em mình. Nếu không phải hai người này là anh em, tôi còn nghĩ hắn là người hâm mộ bí mật hằng ngày đều gửi chocolate đến cho Sếu nữa.
Chỗ chocolate nguyên chất mỗi ngày được gửi đến đều đặn, Sếu đều quăng cho tôi, nói hắn không thích ăn thứ này. Sumô đang trong giai đoạn giảm cân, tôi không cho sờ tới, tôi bèn mang hết nó tán ra, chế vào nguyên liệu cho loại bánh mới.
Những ngày vã mồ hôi nghiên cứu bột của Sumô rốt cuộc cũng mang tới thành quả. Nếu mà không có thành quả này, tôi còn nghi ngờ hắn rốt cuộc có phải cái gì nghiên cứu sinh BCA hay không. Xét ra đóng góp của hắn cho lò bánh mỳ không có gì hơn là một cái cầu thang võng và một cái ghế võng và một cái giường võng. Tất cả đều cong xuống vì trọng lượng của Sumô dồn lên mỗi ngày.
-Thế nào, thơm hơn hẳn không, bột chỉ tốn hai phần ba so với thông thường nhá, và lớp ngoài ăn vào cứ như kem tươi.
Sumô hớn hở nhìn tôi và khay bánh quy mới ra trước mặt. Hương vị đúng là không chê vào đâu được. Giòn tan lại mềm và thơm như kiểu hắn đổ cả tá trứng và đánh kem hàng chục giờ đồng hồ vậy, ăn lại không hề ngán. Tôi nhón tay lấy thêm vài cái cho vào miệng, tán thưởng.
-Có thật là cậu chỉ dùng bột mỳ mà chế ra không đấy?
-Bí quyết chính là một thìa kem tươi và loại vi khuẩn lacticin trong môi trường hiếm khí và nhiệt độ thích hợp.
-Dạy cho tôi đi!
Tôi níu tay Sumô nài nỉ. Hắn lập tức chạy đi lấy một khay bột. một thìa kem, lại tiếp tới cái lồng thép và kính mà tên Sếu hàn cho ít lâu trước, nói là máy điều biến nhiệt sơ cấp.
-Vi khuẩn lacticin không sinh ra trong môi trường tự nhiên, phải có độ ẩm, nhiệt độ cùng hàm lượng oxi và nitro thích hợp thì gốc hidrocacbon trong các liên kết mới gãy ra…
Tôi quay cuồng với mớ lý thuyết phức tạp mà Sumô cứ rì rầm hết một buổi chiều, trở ra thì đầu óc xoay vòng vòng còn cả người toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con. Sumô chìa cho tôi mẩu khăn lau mặt. Thế nhưng vẫn chỉ mới xong một phần ba công đoạn lên men. Sumô nói rằng một khi đã có khuẩn “mồi” rồi, chỉ cần nhân giống lên theo kiểu mình vẫn ủ sữa chua là được. Nhưng hắn muốn chỉ cho tôi biết cách chế tạo ra cả những dạng tồn tại đầu tiên của vi khuẩn này, phải nắm rõ các chu trình, kể cả từ hoạt động sơ khai nhất
Đúng là kiếm tiền không khó, nhưng cũng không dễ dàng gì. Cả tuần liền chịu nóng điên cuồng trong lò bánh mỳ với một đống công thức và quy trình mà Sumô bắt tôi phải nhớ, chép dày cả mười trang giấy đôi, cuối cùng tôi cũng nắm được những nét cơ bản để tạo ra loại vi khuẩn bánh quy tuyệt hảo kia.
Bánh quy Lacticin và Hot boy nhái Shiwon, tôi nằm ngủ cũng thấy tiền chảy vào túi mình, mắt nhắm lại rồi mà miệng vẫn cười không ngậm lại được. Đúng là trời thương tôi nên gửi hai “thiên thần” này xuống hỗ trợ rồi.
Hôm mẻ bánh Lactic đầu tiên ra lò, tôi mang ngay tới lớp quảng cáo. Lớp trưởng đẹp trai ăn một miếng, cuối cùng không nhịn được quay sang tôi cười tươi rói.
-Tớ có thể đặt bạn một hộp như thế này, nhưng ở trên có trang trí thêm sô-cô-la không?
Không ngờ đơn đặt hàng đầu tiên lại tới từ Sơn. Nói thật là dù trước đây có thấy bạn ấy tay trong tay cùng với hoa khôi 12A3 rồi, nhưng lòng tôi vẫn lặng lẽ hướng về người lớp trưởng hiền lành dễ thương này. Tôi gật đầu lia lịa, hẹn bạn ấy chiều tối tới lấy.
Trưa hôm ấy tôi không nghỉ ngơi ngồi pha chế bột, đổ khuôn bánh, rồi lại phủ sô-cô-la. Tôi chỉ cho ít đường, theo lời dặn của Sơn, còn cố tình mỗi chiếc bánh lại trang trí một cách khác nhau, phần nhân bánh cũng rất cầu kỳ, khuôn thì hạnh nhân, khuôn thì đà
-Vì phản ứng của cậu hôm ấy thôi.-Sumô cố nhịn để không cười to-cậu gọi nó là quỷ, lại còn sợ tới khóc thét. Nó bị đả kích như thế, không tổn thương tinh thần mới lạ
Thế là tôi giao luôn cho Sếu – hot boy chân dài bán hàng, vì giờ khách vào cửa hàng tôi mua bánh đông lắm. Nữ sinh lớp tôi thì không nói, lại luôn cả trai gái các lớp khác, khối khác, trường khác tới mua. Ngõ vào nhà tôi vốn đã không rộng rãi gì, bây giờ lượng người tới vào giờ cao điểm làm tắc luôn cả quãng đường ấy, khi về trong tay ai cũng ôm một túi bánh mỳ to.
Tôi tranh thủ đợt này sản xuất loại bánh quy vừng ăn vặt, ai không thích mua bánh mỳ thì bán bánh quy. Dần dà, lượng bánh sản xuất ra không đủ để cung cấp, lò nướng bánh chạy suốt ngày đêm mới tương đối đáp ứng khách hàng.
-Tôi muốn mua một cái máy hàn.
Tên Sếu đã nói với tôi như thế. Trời hỡi, lò bánh mỳ chứ có phải xưởng cơ khí đâu, mua máy hàn để làm gì đây. Nhưng thái độ của hắn rất quyết liệt. Hắn còn nói cả nửa tháng nay đứng bán bánh không phải miễn phí, hắn yêu cầu tôi mua máy hàn cho hắn, nếu không từ sau sẽ đình công.
-Tốt nhất cứ mua cho nó một cái, có gì sau bắt nó làm thêm giờ.
Sumô tốt bụng khuyên nhủ tôi. Từ sau cái vụ hắn tiết lộ cho tôi thông tin về chất xúc tác dậy thì, tôi đã có cảm tình hơn hẳn. Thấy cái mặt toàn thịt của hắn cũng dễ thương hơn trước, cái mông khủng bố cũng thon thả hơn. Tôi nói ra điều này với hắn, chỉ nhận được cái nhìn oán trách.
-Làm việc như nô lệ cả ngày, leo cầu thang muốn hết hơi, lại ăn uống đạm bạc. Tôi giảm ba mươi kg từ hồi tới đây giờ rồi đấy, không phải tự dưng mà mảnh mai vậy đâu.
Dùng từ “mảnh mai” với hắn, e rằng người nghe đều hộc máu mất. Nhưng cũng không ngờ hắn lại giảm cân thần tốc như vậy. Tôi nghi hoặc nhìn Sumô.
-Làm gì đến cỡ ý, mới có sáu tháng mà giảm ba chục cân, cậu có xạo không đó?
-Hừm, thật ra là hai mươi tám, giờ tôi chỉ còn chín mươi hai kg là bằng chứng rõ nhất đây này. Ngày nào tôi cũng cân thử.
Tôi liếc nhìn cái cân bột tội nghiệp để trong góc nhà. Giới hạn đo của nó là 100kg. Tên này leo lên không phải là làm hư luôn bàn cân chứ.
-Thôi giảm chút cũng đỡ. Cầu thang nhà tôi từ hồi cậu tới đây thì võng xuống cả khúc kìa. Tôi ngồi dưới nhà lúc nào cũng nơm nớp sợ cái gác xép sập xuống.
Tôi ra tới cửa thì quay lại lè lưỡi chọc cậu ta, nhận lại là ánh mắt trừng trừng như muốn ăn thịt, vội vã bỏ chạy.
Vậy là máy hàn cũng phải mua, lời lãi từ việc bán bánh ngoài luồng trừ đi chi phí mua máy chỉ còn một ít. Tôi thi thoảng lại nhìn kỹ khuôn mặt Sếu cao kều. Đây gọi là đẹp trai hơn Shiwon sao? Đúng là cũng có nét rắn rỏi, có nét thanh tú, da mịn, tai to, mũi cao mắt sáng. Nhưng để cho người ta rung động thì, tôi vẫn thấy Sơn lớp trưởng đẹp trai hơn.
Hoặc giả tôi bị ấn tượng ban đầu bao phủ rồi, nên không thể tìm thấy điểm hấp dẫn trên khuôn mặt ấy. Hay là vì ý thức về cái đẹp của mỗi người lại khác nhau. Thế tại sao một đống cả nam cả nữ mỗi ngày đều tới mua bánh vì hắn? Khó hiểu quá chừng.
Chắc là người ngoài bị chiều cao cùng vóc dáng mét chín của hắn làm cho choáng ngợp thôi, xét ra cũng không có gì lạ. Bản thân tôi chỉ thấy mấy anh chàng khoảng mét bảy lăm là chuẩn, cao quá nhìn thôi cũng đủ mỏi cổ.
-Nhìn kỹ đi, ngắm thật kỹ. Rất đẹp trai mà, hơn nữa còn thuộc top ten học viện trong tương lai, thông minh kiệt xuất, gene thể thao, gene suy luận, phán đoán, gene miễn dịch, gene lịch sự, chung thuỷ đều hội tụ ở đó đấy.
Sumô lại không đồng tình với quan điểm “thường thôi” của tôi. Mỗi ngày hắn đều vo ve bên cạnh khoe khoang với tôi bằng hết các ưu điểm của tên em mình. Nếu không phải hai người này là anh em, tôi còn nghĩ hắn là người hâm mộ bí mật hằng ngày đều gửi chocolate đến cho Sếu nữa.
Chỗ chocolate nguyên chất mỗi ngày được gửi đến đều đặn, Sếu đều quăng cho tôi, nói hắn không thích ăn thứ này. Sumô đang trong giai đoạn giảm cân, tôi không cho sờ tới, tôi bèn mang hết nó tán ra, chế vào nguyên liệu cho loại bánh mới.
Những ngày vã mồ hôi nghiên cứu bột của Sumô rốt cuộc cũng mang tới thành quả. Nếu mà không có thành quả này, tôi còn nghi ngờ hắn rốt cuộc có phải cái gì nghiên cứu sinh BCA hay không. Xét ra đóng góp của hắn cho lò bánh mỳ không có gì hơn là một cái cầu thang võng và một cái ghế võng và một cái giường võng. Tất cả đều cong xuống vì trọng lượng của Sumô dồn lên mỗi ngày.
-Thế nào, thơm hơn hẳn không, bột chỉ tốn hai phần ba so với thông thường nhá, và lớp ngoài ăn vào cứ như kem tươi.
Sumô hớn hở nhìn tôi và khay bánh quy mới ra trước mặt. Hương vị đúng là không chê vào đâu được. Giòn tan lại mềm và thơm như kiểu hắn đổ cả tá trứng và đánh kem hàng chục giờ đồng hồ vậy, ăn lại không hề ngán. Tôi nhón tay lấy thêm vài cái cho vào miệng, tán thưởng.
-Có thật là cậu chỉ dùng bột mỳ mà chế ra không đấy?
-Bí quyết chính là một thìa kem tươi và loại vi khuẩn lacticin trong môi trường hiếm khí và nhiệt độ thích hợp.
-Dạy cho tôi đi!
Tôi níu tay Sumô nài nỉ. Hắn lập tức chạy đi lấy một khay bột. một thìa kem, lại tiếp tới cái lồng thép và kính mà tên Sếu hàn cho ít lâu trước, nói là máy điều biến nhiệt sơ cấp.
-Vi khuẩn lacticin không sinh ra trong môi trường tự nhiên, phải có độ ẩm, nhiệt độ cùng hàm lượng oxi và nitro thích hợp thì gốc hidrocacbon trong các liên kết mới gãy ra…
Tôi quay cuồng với mớ lý thuyết phức tạp mà Sumô cứ rì rầm hết một buổi chiều, trở ra thì đầu óc xoay vòng vòng còn cả người toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con. Sumô chìa cho tôi mẩu khăn lau mặt. Thế nhưng vẫn chỉ mới xong một phần ba công đoạn lên men. Sumô nói rằng một khi đã có khuẩn “mồi” rồi, chỉ cần nhân giống lên theo kiểu mình vẫn ủ sữa chua là được. Nhưng hắn muốn chỉ cho tôi biết cách chế tạo ra cả những dạng tồn tại đầu tiên của vi khuẩn này, phải nắm rõ các chu trình, kể cả từ hoạt động sơ khai nhất
Đúng là kiếm tiền không khó, nhưng cũng không dễ dàng gì. Cả tuần liền chịu nóng điên cuồng trong lò bánh mỳ với một đống công thức và quy trình mà Sumô bắt tôi phải nhớ, chép dày cả mười trang giấy đôi, cuối cùng tôi cũng nắm được những nét cơ bản để tạo ra loại vi khuẩn bánh quy tuyệt hảo kia.
Bánh quy Lacticin và Hot boy nhái Shiwon, tôi nằm ngủ cũng thấy tiền chảy vào túi mình, mắt nhắm lại rồi mà miệng vẫn cười không ngậm lại được. Đúng là trời thương tôi nên gửi hai “thiên thần” này xuống hỗ trợ rồi.
Hôm mẻ bánh Lactic đầu tiên ra lò, tôi mang ngay tới lớp quảng cáo. Lớp trưởng đẹp trai ăn một miếng, cuối cùng không nhịn được quay sang tôi cười tươi rói.
-Tớ có thể đặt bạn một hộp như thế này, nhưng ở trên có trang trí thêm sô-cô-la không?
Không ngờ đơn đặt hàng đầu tiên lại tới từ Sơn. Nói thật là dù trước đây có thấy bạn ấy tay trong tay cùng với hoa khôi 12A3 rồi, nhưng lòng tôi vẫn lặng lẽ hướng về người lớp trưởng hiền lành dễ thương này. Tôi gật đầu lia lịa, hẹn bạn ấy chiều tối tới lấy.
Trưa hôm ấy tôi không nghỉ ngơi ngồi pha chế bột, đổ khuôn bánh, rồi lại phủ sô-cô-la. Tôi chỉ cho ít đường, theo lời dặn của Sơn, còn cố tình mỗi chiếc bánh lại trang trí một cách khác nhau, phần nhân bánh cũng rất cầu kỳ, khuôn thì hạnh nhân, khuôn thì đà