Bình thường qua chỗ này lúc nào tao cũng bị xóc đau cả hông luôn.
-Lốp sau là lốp chịu tải nhiều hơn, cần áp lực tốt hơn nên cần bơm căng hơn lốp trước 0,3kg/cm2. Thường thì bánh trước là 2-2,3kg, bánh sau tối đa là 2,5kg.
-Đó, thấy chưa, đúng là siêu nhân vật lý có khác, đến cả bơm xe cũng hơn người.
…….
-Làm gì mà giặt đồ nửa giờ rồi chưa chịu ra?
-Cái vết bẩn quái quỷ này là sao, chà mãi không đi. Muốn rách cả áo rồi.
-Chất bẩn nào phải có chất tẩy nấy.
-Áo quần của hai cậu, chẳng phải bẩn kiểu gì cũng chỉ dùng nước là sạch đó sao? Tôi không tin từ giờ đến tối tôi không giặt được sạch cái áo này.
-Loại vải sanspierenano này trước khi may thành quần áo sẽ được tẩm vật liệu nano oxytitan, đây là loại nguyên liệu có khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí là trong bóng tối. Vì sợi bông có kích thước nhỏ, nên vải bông phủ nano oxytitan là một môi trường có hoạt tính sinh học, hoá học cao. Loại vải này vừa có khả năng hút dính các vật thể nhỏ vừa có khả năng phân huỷ các chất hữu cơ độc hại trong môi trường không khí theo cơ chế phản ứng oxy hoá khử. Khi gặp điều kiện ánh sáng bình thường, các hạt nano bám trên vải bị kích thích tạo thành mối liên kết vững chắc. Các chất độc có cấu trúc phức tạp sẽ được phân huỷ thành khí CO2 hoặc hơi nước, các loại vi trùng, vi khuẩn sẽ bị phân huỷ nhờ liên kết này.
-Chóng mặt quá! Chẳng qua tôi chỉ giặt mấy vết bút bi thôi, không cần phải phân tích nhiều như thế đâu.
-Tẩy vết mực bút bi thì dùng chút cồn 90 độ là được.
-Cái tên mập này, sao không nói sớm hả???????
Ngoài lề 2:
-Ối chao, lại đậu rồng à, phải ăn thứ khác nữa coi chừng thiếu chất.
-Ông ơi cháu phải cao lên nữa.
-Bây giờ đã cao lắm rồi, không thấy quần áo đều ngắn hết đó ư. Lớn còn nhanh hơn thổi nữa. Hồi lớp chín cũng không lớn nhanh đến thế. Thôi ông sợ lắm rồi.
-Nhưng mét sáu tư mới đi thi hoa khôi thể thao của quận được. Cháu thiếu đúng 1 centimét.
-Cháu thi cái đó làm gì?
-Ahhhhh, cháu phải thi hoa khôi thể thao. Không biết đâu.
Xé lịch, xé lịch…
-Hú hú, không chịu đâu, tại sao lại được giải này?
-Chao ơi, Miss ăn ảnh. Tao tưởng mày đi thi chơi chơi vậy mà được giải thật. Công nhận mấy con mụ tham gia giải này xấu dã man.
-Tao thích cái giải Miss nỗ lực cơ mà. Tại sao lại được cái ăn ảnh chán quá.
-Lạy mẹ. Được hẳn một năm Spa miễn phí thế này còn chưa sướng à. Còn tiền thưởng nữa.
-Giải thưởng thì giả tiền thuê quần áo đã mất một nửa rồi. Tao muốn cái giải nỗ lực cơ.
-Rùa ơi, tao thua mày luôn. Ai đời lại thích cái tủ lạnh làm phần thưởng cơ chứ.
-Nhưng vì nó tao mới sống chết tham gia. Không biết đâu, tao muốn cái tủ lạnh đó.
-Thì tới thương lượng với bà Nỗ lực kia kìa. Tao nghĩ bà ấy cũng cần spa khẩn cấp lắm rồi.
-Ừ ha, có thế mà không nghĩ ra, hí hí…
Ngoài lề 3:
-Rõ ràng anh có cái gì cất trong hộp đen đó. Đừng giấu nữa.
-Một tế bào trứng.
-Hả? Tế bào trứng? Ở đâu ra?
-Tế bào trứng này tuổi thọ hơi bị cao đấy nha. Hơn một trăm năm mươi năm.
-Cái gì, anh về quá khứ lâu như thế, một cái đồ cổ cũng không có, lại mang tế bào trứng về làm gì?
-Có phải đã xảy ra vấn đề với IQ 192 của em không vậy, việc nhỏ như thế mà cũng không nghĩ ra.
-Hả, anh đi đâu vậy?
-Tới phòng thí nghiệm.
-Khoan đã, cái tế bào trứng ấy là ở đâu ra?
-Còn ở đâu nữa?
-Ơ, á…. Ahhhhhh….
-Em học được cái kiểu gào điếc tai kia của Rùa đấy à? Còn đâu phong thái hot boy nữa.
-Không được, như thế là không được.
-Cái gì mà không được? Pháp luật đâu có cấm thụ tinh nhân tạo.
-Không được, phải là với con giống của em.
-Dẹp đi.
-Em IQ 192, em cao to đẹp trai, chất lượng gene của em tốt. Gene của anh nguy cơ tim mạch.
-Âm thanh quá ngưỡng 90 decibel rồi đó. Coi chừng tổn thương hệ thống thính giác của anh.
-Em muốn cái tế bào đó.
-Có muốn sau này làm cha nuôi của một bé Rùa con đáng yêu không hả?
-Em muốn làm cha ruột.
-Không đến lượt đâu.
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
HẾT
-Lốp sau là lốp chịu tải nhiều hơn, cần áp lực tốt hơn nên cần bơm căng hơn lốp trước 0,3kg/cm2. Thường thì bánh trước là 2-2,3kg, bánh sau tối đa là 2,5kg.
-Đó, thấy chưa, đúng là siêu nhân vật lý có khác, đến cả bơm xe cũng hơn người.
…….
-Làm gì mà giặt đồ nửa giờ rồi chưa chịu ra?
-Cái vết bẩn quái quỷ này là sao, chà mãi không đi. Muốn rách cả áo rồi.
-Chất bẩn nào phải có chất tẩy nấy.
-Áo quần của hai cậu, chẳng phải bẩn kiểu gì cũng chỉ dùng nước là sạch đó sao? Tôi không tin từ giờ đến tối tôi không giặt được sạch cái áo này.
-Loại vải sanspierenano này trước khi may thành quần áo sẽ được tẩm vật liệu nano oxytitan, đây là loại nguyên liệu có khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí là trong bóng tối. Vì sợi bông có kích thước nhỏ, nên vải bông phủ nano oxytitan là một môi trường có hoạt tính sinh học, hoá học cao. Loại vải này vừa có khả năng hút dính các vật thể nhỏ vừa có khả năng phân huỷ các chất hữu cơ độc hại trong môi trường không khí theo cơ chế phản ứng oxy hoá khử. Khi gặp điều kiện ánh sáng bình thường, các hạt nano bám trên vải bị kích thích tạo thành mối liên kết vững chắc. Các chất độc có cấu trúc phức tạp sẽ được phân huỷ thành khí CO2 hoặc hơi nước, các loại vi trùng, vi khuẩn sẽ bị phân huỷ nhờ liên kết này.
-Chóng mặt quá! Chẳng qua tôi chỉ giặt mấy vết bút bi thôi, không cần phải phân tích nhiều như thế đâu.
-Tẩy vết mực bút bi thì dùng chút cồn 90 độ là được.
-Cái tên mập này, sao không nói sớm hả???????
Ngoài lề 2:
-Ối chao, lại đậu rồng à, phải ăn thứ khác nữa coi chừng thiếu chất.
-Ông ơi cháu phải cao lên nữa.
-Bây giờ đã cao lắm rồi, không thấy quần áo đều ngắn hết đó ư. Lớn còn nhanh hơn thổi nữa. Hồi lớp chín cũng không lớn nhanh đến thế. Thôi ông sợ lắm rồi.
-Nhưng mét sáu tư mới đi thi hoa khôi thể thao của quận được. Cháu thiếu đúng 1 centimét.
-Cháu thi cái đó làm gì?
-Ahhhhh, cháu phải thi hoa khôi thể thao. Không biết đâu.
Xé lịch, xé lịch…
-Hú hú, không chịu đâu, tại sao lại được giải này?
-Chao ơi, Miss ăn ảnh. Tao tưởng mày đi thi chơi chơi vậy mà được giải thật. Công nhận mấy con mụ tham gia giải này xấu dã man.
-Tao thích cái giải Miss nỗ lực cơ mà. Tại sao lại được cái ăn ảnh chán quá.
-Lạy mẹ. Được hẳn một năm Spa miễn phí thế này còn chưa sướng à. Còn tiền thưởng nữa.
-Giải thưởng thì giả tiền thuê quần áo đã mất một nửa rồi. Tao muốn cái giải nỗ lực cơ.
-Rùa ơi, tao thua mày luôn. Ai đời lại thích cái tủ lạnh làm phần thưởng cơ chứ.
-Nhưng vì nó tao mới sống chết tham gia. Không biết đâu, tao muốn cái tủ lạnh đó.
-Thì tới thương lượng với bà Nỗ lực kia kìa. Tao nghĩ bà ấy cũng cần spa khẩn cấp lắm rồi.
-Ừ ha, có thế mà không nghĩ ra, hí hí…
Ngoài lề 3:
-Rõ ràng anh có cái gì cất trong hộp đen đó. Đừng giấu nữa.
-Một tế bào trứng.
-Hả? Tế bào trứng? Ở đâu ra?
-Tế bào trứng này tuổi thọ hơi bị cao đấy nha. Hơn một trăm năm mươi năm.
-Cái gì, anh về quá khứ lâu như thế, một cái đồ cổ cũng không có, lại mang tế bào trứng về làm gì?
-Có phải đã xảy ra vấn đề với IQ 192 của em không vậy, việc nhỏ như thế mà cũng không nghĩ ra.
-Hả, anh đi đâu vậy?
-Tới phòng thí nghiệm.
-Khoan đã, cái tế bào trứng ấy là ở đâu ra?
-Còn ở đâu nữa?
-Ơ, á…. Ahhhhhh….
-Em học được cái kiểu gào điếc tai kia của Rùa đấy à? Còn đâu phong thái hot boy nữa.
-Không được, như thế là không được.
-Cái gì mà không được? Pháp luật đâu có cấm thụ tinh nhân tạo.
-Không được, phải là với con giống của em.
-Dẹp đi.
-Em IQ 192, em cao to đẹp trai, chất lượng gene của em tốt. Gene của anh nguy cơ tim mạch.
-Âm thanh quá ngưỡng 90 decibel rồi đó. Coi chừng tổn thương hệ thống thính giác của anh.
-Em muốn cái tế bào đó.
-Có muốn sau này làm cha nuôi của một bé Rùa con đáng yêu không hả?
-Em muốn làm cha ruột.
-Không đến lượt đâu.
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
HẾT