Món quà từ tương lai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Món quà từ tương lai (xem 1223)

Món quà từ tương lai

ật đật.
-Sao lại thế? Ý chú nói cháu bị mất trí á? Cháu nhớ rất rõ mọi chuyện. Chỉ không hiểu sao cháu lại phải nhập viện thôi.
-Ừm, cháu thử tự giới thiệu về bản thân xem nào.
-Cháu là Như Sương, đây là ông nội cháu. Nhà cháu mở một lò bánh mỳ ở số 7 phố Hoa Sữa. Cháu thích ăn lựu, ghét ăn lòng heo. Cháu đang học lớp 11, năm sau cháu muốn thi vào khoa Công nghệ thực phẩm trường Bách khoa.
Nghe tôi nói lưu loát một hồi, thoạt đầu ông tôi gật gù vẻ hài lòng, nhưng sau đó tròn mắt hỏi lại.
-Đang học lớp 11?

Kết luận của bác sỹ: Về thể chất, tôi đã hồi phục hoàn toàn, về tinh thần, tôi bị mất trí nhớ trung hạn. Khả năng hồi phục là 85%.
Tôi còn chưa kịp lo lắng về tình hình “mất trí” của bản thân thì một tờ giấy được gửi tới khiến mọi buồn bực của tôi đều tan biến.
-Giấy báo trúng tuyển đại học.
Ahhhhhhhhhhhhhh, tôi đã đậu đại học rồi sao? Ôi, thế là không còn môn hình học không gian khó nhai, không còn những bài lịch sử với đầy rẫy sự kiện và ngày tháng đau đầu, không còn những giờ hì hụi chia động từ tiếng Anh. Nghiễm nhiên đang học lớp 11 lại trở thành sinh viên, ai mà không sung sướng.
Tôi nhảy cẫng lên chạy như bay đi thông báo với ông tôi. Ông cốc đầu bảo đừng có mừng vội, rỗng hẳn kiến thức lớp 12 thế thì đi học đại học sẽ vất vả như thế nào. Cho nên bây giờ tuy tôi đã đậu đại học, nhưng tôi lại phải ngày đêm cày kiến thức cuối cấp, cứ cảm giác như mình đang ôn thi lại.
Trong nhà và lò bánh cái gì cũng làm tôi thấy mới mẻ.
Cái nhà vệ sinh sạch bóng như thể lát đá hoa cương loại một.
Trên bệ cửa sổ có một chậu cây mà tôi không biết tên. Chỉ có một thân cây nhỏ như cái bút bi nhưng lại tách ra thành hai cành, mỗi cành màu lá dường như lại hơi khác nhau, bên xanh đậm bên hơi nhạt.
Thay vì nhồi bột hết hơi và toát mồ hôi ngồi canh lò bánh, bây giờ gần như mọi thứ đều tự động.
Một cục sắt nho nhỏ gắn ở nóc tủ chỉ cần vặn lên xuống là có thể khiến không khí trong phòng mát mẻ hoặc ấm áp hơn bên ngoài, chẳng khác gì máy điều hoà nhiệt độ, chỉ cần lúc trời nắng nhớ mang nó ra phơi để nạp năng lượng.
Cái sào phơi quần áo mỗi lần trời mưa là tự động gập vào, bếp ga mỗi lần nhấc nồi ra đều tự động tắt, đi tắm thì có sẵn máy nóng lạnh tiện lợi vô cùng.
-Ôi chao ơi, ngon thế này!
Tôi đã thốt lên đầy phấn khích khi nếm thử hộp bánh cất trong tủ. Ông nói đó là thương hiệu bánh Lacti mà tôi đã sáng tạo ra cách đây mấy tháng.
Tôi thắc mắc những tiện nghi hay ho ấy từ đâu ra. Ông tôi chỉ mỉm cười bảo từ hai anh chàng bác học tốt bụng. Tôi lại hỏi họ ở đâu, ông bảo họ chỉ tới ở nhờ một thời gian, người thân của họ ở nước ngoài đã gửi vé máy bay cho họ trở về mất rồi.
Lúc lật giường lên để dọn dẹp vào một ngày thứ bảy, tôi tìm thấy khoảng mười tờ giấy khổ rộng viết chi chít những công thức hoá học, chú thích thời gian, nhiệt độ và nguyên vật liệu kỹ càng. Rõ ràng là chữ của tôi, bên trên lại còn đề Công thức chế tạo khuẩn Lacticin, hoá ra đây là phương pháp tạo ra thứ bánh tuyệt hảo kia. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm thấy một phong thư đã bị mạng nhện và bụi phủ lên một lớp mỏng. Chữ viết trong đó vừa to vừa xấu, cứ như của con nít lớp một.
“Rùa thân,
Bọn tôi sắp phải đi rồi. Chu kỳ Anfagradient trùng hợp với tham số từ trường của bão mặt trời mỗi thế kỷ chỉ xảy ra một lần. Andy đã tính toán rất lâu và còn tìm được cách để tiếp cận với máy ly tâm siêu phản lực. Đó là lý do lâu nay nó hay vắng nhà.
Bọn tôi phải mang hết những gì đã mang tới. Chứ thật ra tôi muốn để cái máy đuổi côn trùng lại cho cậu lắm. Khu vườn ở sau nhà đúng là nơi tập trung lý tưởng của bọn muỗi đấy, nhưng may là tôi cũng nghiên cứu xong rồi, cậu có thể phát quang nó lúc nào cũng được. Nhớ bỏ cái áo mưa vào thùng rác tái chế nha, nilông làm tắc mạch nước ngầm và ô nhiễm đất trồng đấy.
Ở đây bọn tôi được ăn hải sản và đi tắm biển thật là thích. Trở về bọn tôi cũng sẽ đi tìm bố mẹ, trước đây vì luôn nghĩ rằng mình chỉ như vật thí nghiệm nên bọn tôi đã oán trách họ rất lâu. Nhưng có lẽ EQ của bọn tôi trong thời gian ở đây cũng đã cao hơn rồi, tôi mong muốn có một gia đình thật sự.
Tóc ngang vai hợp với cậu hơn. Kệ cha thằng nhóc lớp trưởng kia thích con gái tóc dài, nhưng cứ cắt gọn đi, đảm bảo sẽ nhiều người theo đứt đuôi đấy, vì Rùa dễ thương nhất mà.
Cái cây ở trên cửa sổ là quà chúc mừng việc cậu đỗ đại học. Cũng là luận án tốt nghiệp của tôi. Nếu cậu không đỗ, vậy năm sau tôi mới nói bí mật của nó cho cậu nghe. Nhưng chắc chắn là cậu sẽ đỗ, cho nên tôi nói luôn, he he.
Đó là một loài cây hoàn toàn mới, tôi đã đặt tên cho nó rồi, là Sương Anh. Tên hay không, đọc nghe như kiểu “Thương anh” ấy nhỉ. Ha ha, đừng có nghiến răng kẻo lún khớp có hại cho hàm nhai nha. Cây này có một điểm đặc biệt là sẽ chỉ nở hoa nếu có cậu chăm sóc. Độc đáo chưa? Đó là nhờ số mồ hôi tôi trộm được của cậu trong thời gian ở lò bánh đấy. Và nó chỉ nở hoa vào thời điểm hạ chí và xuân phân mà thôi, nên đừng sốt ruột làm gì, cứ siêng tưới nước cho nó là được. Cậu có thể gieo hạt để nhân giống, nhưng cũng hơi phức tạp đấy, hi vọng sẽ thành công.
Mấy hôm nay cậu ngủ nhiều quá, chuyện cần dặn lại không dặn được, cho nên mới phải dùng cách quê mùa này. Bọn tôi không phải sử dụng bút mực bao giờ, nên chữ xấu cũng là đương nhiên thôi, viết được thế này là cả một quá trình cố gắng rồi đấy.
Đừng có nhớ bọn tôi quá mà khóc hằng đêm nhá.
Ký tên: Hoàng Minh Anh đáng yêu, yêu rất đáng.
P/s: nhớ tích cực ăn đậu rồng và giá đỗ đó.”
Bên dưới có thêm một dòng nữa, nét chữ của người khác, xấu theo một kiểu khác.
“Ta là Sếu toàn năng. Chữ ta đẹp hơn chữ Sumô nhiều, mặc dù ta cũng không dùng tới bút bao giờ.
Ký tên: Trần Quang Anh- thiên hạ không đối thủ, đầu không mưng mủ.”
Tôi đọc xong, thoạt tiên chẳng hiểu gì nhưng buồn cười quá nên cứ cười một lúc đã. Phía sau lá thư chữ xấu này là một bức ảnh. Tôi nhận ra mình bé tý đứng giữa, miệng cười toe toét tới tận mang tai, hai tay nhéo tai hai kẻ tội nghiệp nhúi xuống. Một anh chàng bên trái, người to như thùng máy giặt, mắt nhắm tít cả lại. Anh chàng bên phải, tuy biểu diễn bộ dạng nhăn nhó, nhưng vẫn không che giấu vẻ đẹp trai rạng rỡ. Khuôn mặt cả hai có rất nhiều nét tương đồng, nếu không có chênh lệch về trọng lượng, có khi lại rất giống nhau.
Nhìn bức ảnh này một lúc, sau đó sờ lên mặt, thấy tự dưng má ướt đẫm. Tôi ngơ ngác ngồi bệt giữa sàn nhà, sau đó lại ngoảnh lên cái cây nho nhỏ nằm trên bệ cửa sổ. Những chiếc lá xanh mơn mởn đung đưa nhè nhẹ theo gió… Sương Anh, Sương Anh,…
Tuy bác sĩ nói khả năng phục hồi trí nhớ của tôi là 85%, nhưng cả tháng sau tới tái khám, tình hình vẫn không có gì tiến triển. Bác sỹ nói rằng trung khu thần kinh ghi nhớ sự kiện của tôi bị chấn động quá mạnh và tụ máu, nên có thể đã gây ra tổn thương, có thể thời gian sẽ hơi lâu một chút.
Khi ấy tôi dùng trực giác của mình nhận xét rằng, tay bác sĩ này đang nói dối, có lẽ tôi chẳng phục hồi được một năm cuối cấp ấy nữa. Cho nên đành ngày đêm học bù để lấp lại lỗ hổng kiến thức to tướng nếu không muốn ngay năm nhất đại học đã bị đuổi khỏi trường.
Lúc đi khám sức khoẻ để làm giấy nhập học, tôi còn không dám tin khi nhìn vào kết quả ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…

Nửa đêm vợ gọi: “Anh ơi về đưa em đi đẻ” nhưng chồng chỉ cười nhạt

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

Đi xa 3 tháng về thấy chồng đang âu yếm nhân tình, vợ bỏ đi nhưng 2 ngày sau cô ta đến ôm chân chồng khóc: “Anh đến đón chị ấy về đi!”