lò bánh mỳ, thấy một chàng đẹp trai như người mẫu trên tạp chí thời trang đang chất thùng lên xe cho mày. Bọn nó bảo, anh ý còn cao hơn anh Trung Byn một cái đầu.
Trung Byn chính là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi. Đẹp trai thì cũng tương đối thôi, nhưng cái chất manly toả ra từ từng đường bóng và ánh mắt khiến nữ sinh cứ đổ ầm ầm. Vấn đề là đứa nào lại đi qua phố nhà tôi để thấy tôi đi giao bánh cơ chứ, giờ đó bọn lười trong lớp hãy còn chưa ngủ dậy, trời đã hết lạnh đâu. Tôi phẩy tay.
-Chắc bọn nó nhìn nhầm. Nhà tao lấy đâu ra trai đẹp. Có mỗi hai ông người làm dị hợm.
Cái Trân gật gù.
-Ừ, mà người mẫu thời trang nào lại đi làm trong lò bánh mỳ cơ chứ.
Tôi gật đầu như giã tỏi.
-Chính xác, chính xác.
Nhưng sau đó cái Trân quay ngoắt qua nhìn tôi mặt đầy âm mưu.
-Dù sao chiều nay tao vẫn phải chạy qua xem cho chắc.
-Botay!
Trân với tôi tuy là bạn thân, nhưng nhà nó lại ngược đường với nhà tôi, cách cả hơn năm cây số. Hồi trước đi học cấp hai ở trường gần bên ấy, tôi suốt ngày nhảy vào nhà nó ngủ trưa. Nhưng nó thì rất ít khi tới nhà tôi. Phần vì tiểu thư này ngại đạp xe, phần vì lò bánh mỳ nhà tôi cũng ở trong ngõ hẻm, nó thì mù đường, đi lần nào cũng lạc. Nhưng trông cái bộ dáng quyết tâm cao độ này thì chắc chiều này thế nào nó cũng phải đột nhập nhà tôi cho bằng được rồi.
Thế rồi buổi chiều nó tới thật, mà lại còn không lạc đường mới siêu. Nó nhảy vào nhà, chào ông tôi xong cái là bắt đầu đi trinh sát khắp mấy gian nhà. Nó nheo nheo mắt nhìn tôi.
-Hot boy đâu mày?
-Đã bảo là không có mà lại.
-Thế ai chất bánh lên xe cho mày, không lẽ hàng xóm à? Nguồn tin này đáng tin cậy lắm, tuỵêt đối có điểm bất minh.
Tôi mắng nó dở hơi rồi mang ra đĩa bánh quy vừng nó thích. Cái tiện lợi của việc nhà có lò bánh, đó là tôi chẳng bao giờ phải mua bánh quy ở ngoài. Tôi có thể tạo ra đủ kiểu bánh mình thích, có sẵn nguyên liệu, có sẵn lò nướng. Lâu lâu dịp lễ tết tôi vẫn thường tự làm bánh quy bán cho người ta. Tuy hương vị thì chuẩn luôn nhưng mẫu mã không bắt mắt nên chủ yếu con gái mua về ăn vặt chứ lượng tiêu thụ cũng không rộng.
Nó nằm ngửa trên giường tôi, vừa ăn bánh vừa vãi vụn ra lung tung rồi phán.
-Sao cái phòng mày, hai năm rồi chẳng có tý thay đổi nào.
-Tao thấy sắp thế này là tiện nhất rồi không cần phải thay đổi gì hết.
-Hết bánh rồi mày ơi.
-Đúng là vua ăn vặt. Để tao đi lấy thêm.
Lúc tôi trở lại, thì đã chẳng thấy cái Trân đâu nữa. Tôi chạy xuống nhà cũng không tìm ra.
Ông tôi đang ngồi tán lại cái khuôn bánh bị hở, thấy tôi bèn chỉ tay vào lò bánh mỳ.
-Nó vừa chạy vào đó.
Tôi còn chưa kịp vào xem thì đã thấy cái Trân hớt hải chạy ra. Nó túm lấy áo tôi, mắt long lanh.
-Ah, mày giấu tao nhá. Không phải một mà tới hai hot boy. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Tôi buồn cười gỡ móng vuốt nó ra khỏi áo.
-Ở đâu ra hai hot boy?
Tôi đi trước, nó làm cái đuôi theo sau.
Trong lò bánh mỳ nhiệt độ cao hơn hẳn bên ngoài, mùi bánh nướng trộn lẫn mùi bơ là mùi tôi đã quen thuộc từ mười mấy năm nay. Được cái từ hồi tên học Vật lý lượng tử kia ngứa tay cải tiến mấy thứ máy móc trong ấy, lò bánh mỳ nhà tôi bỗng gần như trở thành một dây chuyền bán tự động. Cứ cho bột vào khuôn, tới lúc chín sẽ tự đẩy bánh ra khay nguội để sẵn, đỡ sức lao động đi rất nhiều.
Nhưng đa phần thời gian hắn vẫn ở trong đó, còn muốn nghiên cứu thêm cái này cái kia. Lúc này tên Sếu đang ngồi bên cạnh cửa sổ, loay hoay với cái gì đó trông như bộ loa mini hay để trên bàn, mồ hôi đọng thành giọt li ti trên trán.
Một cái bàn cách đó vài mét, tên Sumô đang nhồi bột. Thực không dám tin. Sumô hôm nay lại xông pha vào tận lò bánh mỳ mà nhồi bột. Bình thường hắn chỉ có ham thích với cỏ cây đất đai ngoài vườn, sao tự dưng lại đổi mục tiêu thế này.
Tôi nhìn hai tên một cao kều một béo ú, sau đó lại nhìn cái Trân mắt đang long lanh, có điểm nào để gọi là hot boy nhỉ? Hay trong lò bánh nóng quá nên cái Trân nó bị hoa mắt rồi.
-Hai người đang làm gì thế?
Im lặng, chỉ có tiếng lò nướng vẫn đang hoạt động vang lên tiếng u u đều đều. Tôi gọi to hơn:
-Sumô, Sếu, hai người đang làm gì đó?
Lúc này cả hai khuôn mặt mới cùng ngoảnh lên, trả lời hai miệng như một.
-Nghiên cứu.
Tôi không lạ gì câu trả lời kiểu này, nhưng cái Trân sau lưng thì đang cười hihi. Chắc nó nghĩ hai tên này có khiếu hài hước hay sao mà nghiên cứu trong lò bánh mỳ nóng chảy mỡ. Nó không biết rằng môi trường trong này lại làm hai tên sợ lạnh này thấy ưa thích, còn nói rằng như thế này là nhiệt độ trung bình ở chỗ họ. Không lẽ Trái Đất sau này nóng lên tới mức ấy.
Tôi nói qua quýt cho cái Trân rõ đây là hai người làm công trong lò bánh mỳ, chắc hôm qua Sếu giúp tôi chất hàng có ai đó nhìn thấy gà hoá cuốc mà thôi. Không ngờ lại bị cái Trân nhéo một cái đau điếng sau đó nó bảo tôi có hàng độc mà dám giấu không chia sẻ.
Vậy là hôm sau đi học, tin đồn về việc nhà tôi có hai hot boy đã lan ra khắp lớp. Tôi đến là bái phục trình độ quảng cáo của cái Trân. Nó bảo hai anh chàng giúp việc nhà tôi đẹp trai như Shiwon, cao như ZiaoMing, lạnh lùng như hoàng tử mùa đông, tóm lại là toàn mỹ.
Tôi nghĩ tới thân hình đồ sộ của tên Sumô, không nhịn được cười to “có mà toàn mỡ ý”.
Bọn con gái trong lớp nghe nói có người xuất chúng như thế thì rồng rắn kéo nhau tới nhà tôi mua bánh mỳ. Thực tế là kiếm cớ để kiểm chứng sự thật mà thôi.
Sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc lò bánh mỳ nho nhỏ suốt ngày bận rộn đón nữ sinh tới mua bánh. Sau bọn con gái, một hôm lại có cả mấy tên con trai lân la hỏi tôi, nghe nói nhà Sương có tên nào đẹp trai lắm. Không ngờ con trai cũng có độ hóng cao như thế. Tôi không biết nên trả lời sao, đành bảo bọn nó thích thì tự tới mà kiểm tra.
-Tại sao lần nào bạn cậu tới chơi, cũng bắt bọn tôi ra giới thiệu.
Sếu cau có nhìn tôi. Sumô thì ngoan ngoãn cũng không phản ứng gì mấy, nghĩ đơn giản là kết bạn giao tiếp với xã hội thường thấy mà thôi. Tôi trả lời thẳng thắn.
-Vì làm thế này là tăng lượng bánh bán ra.
Bạn bè tôi “tới chơi” mãi cũng ngại, cho nên mỗi lần đều nói là tới mua bánh mỳ. Mà lò bánh chúng tôi chuyên bán sỷ, cho nên ai tới đều là ôm một lúc ít nhất mười ổ bánh mỳ về. Chẳng mấy khi có cơ hội tiêu thụ được nhiều bánh như thế, không nên bỏ qua.
Sumô nín cười, còn Sếu nhìn tôi đầy vẻ coi thường.
-Sao không nói thẳng ra là làm Promotion Boys.
Tôi không hiểu phản ứng của tên còm này là ý gì, nên đành viện tới ông anh. Sumô giải thích cho tôi.
-Quan hệ công chúng vốn là một sở thích của em tôi đó. Nó ở nhà vốn cũng là hot boy được hâm mộ điên cuồng. Chẳng qua tới đây bị thất thế, nên chú tâm nghiên cứu vật lý thôi.
Tôi không dám tin nghĩ lại hồi mới gặp mặt, tôi đã bị vẻ ngoài của hắn doạ cho đứng tim. Hoá ra đấy là hình mẫu hot boy tương lai hay sao. Tôi run rẩy hỏi lại.
-Cậu có chắc không đó?
-Việc bọn tôi là song thai tách trứng sinh trưởng từ môi trường ống nghiệm dài kỳ cũng đã là một tin đồn khiến mọi người tò mò rồi. Huống hồ chúng tôi tích hợp những thể gene ưu việt nhất từ hai nhà khoa học hàng đầu Đông Nam Á, em trai tôi được xếp hạng trong 5 anh chàng độc thân trẻ đẹp trai nhất học viện đó.
-Vậy mà bình thường hắn im thin thít, t
Trung Byn chính là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi. Đẹp trai thì cũng tương đối thôi, nhưng cái chất manly toả ra từ từng đường bóng và ánh mắt khiến nữ sinh cứ đổ ầm ầm. Vấn đề là đứa nào lại đi qua phố nhà tôi để thấy tôi đi giao bánh cơ chứ, giờ đó bọn lười trong lớp hãy còn chưa ngủ dậy, trời đã hết lạnh đâu. Tôi phẩy tay.
-Chắc bọn nó nhìn nhầm. Nhà tao lấy đâu ra trai đẹp. Có mỗi hai ông người làm dị hợm.
Cái Trân gật gù.
-Ừ, mà người mẫu thời trang nào lại đi làm trong lò bánh mỳ cơ chứ.
Tôi gật đầu như giã tỏi.
-Chính xác, chính xác.
Nhưng sau đó cái Trân quay ngoắt qua nhìn tôi mặt đầy âm mưu.
-Dù sao chiều nay tao vẫn phải chạy qua xem cho chắc.
-Botay!
Trân với tôi tuy là bạn thân, nhưng nhà nó lại ngược đường với nhà tôi, cách cả hơn năm cây số. Hồi trước đi học cấp hai ở trường gần bên ấy, tôi suốt ngày nhảy vào nhà nó ngủ trưa. Nhưng nó thì rất ít khi tới nhà tôi. Phần vì tiểu thư này ngại đạp xe, phần vì lò bánh mỳ nhà tôi cũng ở trong ngõ hẻm, nó thì mù đường, đi lần nào cũng lạc. Nhưng trông cái bộ dáng quyết tâm cao độ này thì chắc chiều này thế nào nó cũng phải đột nhập nhà tôi cho bằng được rồi.
Thế rồi buổi chiều nó tới thật, mà lại còn không lạc đường mới siêu. Nó nhảy vào nhà, chào ông tôi xong cái là bắt đầu đi trinh sát khắp mấy gian nhà. Nó nheo nheo mắt nhìn tôi.
-Hot boy đâu mày?
-Đã bảo là không có mà lại.
-Thế ai chất bánh lên xe cho mày, không lẽ hàng xóm à? Nguồn tin này đáng tin cậy lắm, tuỵêt đối có điểm bất minh.
Tôi mắng nó dở hơi rồi mang ra đĩa bánh quy vừng nó thích. Cái tiện lợi của việc nhà có lò bánh, đó là tôi chẳng bao giờ phải mua bánh quy ở ngoài. Tôi có thể tạo ra đủ kiểu bánh mình thích, có sẵn nguyên liệu, có sẵn lò nướng. Lâu lâu dịp lễ tết tôi vẫn thường tự làm bánh quy bán cho người ta. Tuy hương vị thì chuẩn luôn nhưng mẫu mã không bắt mắt nên chủ yếu con gái mua về ăn vặt chứ lượng tiêu thụ cũng không rộng.
Nó nằm ngửa trên giường tôi, vừa ăn bánh vừa vãi vụn ra lung tung rồi phán.
-Sao cái phòng mày, hai năm rồi chẳng có tý thay đổi nào.
-Tao thấy sắp thế này là tiện nhất rồi không cần phải thay đổi gì hết.
-Hết bánh rồi mày ơi.
-Đúng là vua ăn vặt. Để tao đi lấy thêm.
Lúc tôi trở lại, thì đã chẳng thấy cái Trân đâu nữa. Tôi chạy xuống nhà cũng không tìm ra.
Ông tôi đang ngồi tán lại cái khuôn bánh bị hở, thấy tôi bèn chỉ tay vào lò bánh mỳ.
-Nó vừa chạy vào đó.
Tôi còn chưa kịp vào xem thì đã thấy cái Trân hớt hải chạy ra. Nó túm lấy áo tôi, mắt long lanh.
-Ah, mày giấu tao nhá. Không phải một mà tới hai hot boy. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Tôi buồn cười gỡ móng vuốt nó ra khỏi áo.
-Ở đâu ra hai hot boy?
Tôi đi trước, nó làm cái đuôi theo sau.
Trong lò bánh mỳ nhiệt độ cao hơn hẳn bên ngoài, mùi bánh nướng trộn lẫn mùi bơ là mùi tôi đã quen thuộc từ mười mấy năm nay. Được cái từ hồi tên học Vật lý lượng tử kia ngứa tay cải tiến mấy thứ máy móc trong ấy, lò bánh mỳ nhà tôi bỗng gần như trở thành một dây chuyền bán tự động. Cứ cho bột vào khuôn, tới lúc chín sẽ tự đẩy bánh ra khay nguội để sẵn, đỡ sức lao động đi rất nhiều.
Nhưng đa phần thời gian hắn vẫn ở trong đó, còn muốn nghiên cứu thêm cái này cái kia. Lúc này tên Sếu đang ngồi bên cạnh cửa sổ, loay hoay với cái gì đó trông như bộ loa mini hay để trên bàn, mồ hôi đọng thành giọt li ti trên trán.
Một cái bàn cách đó vài mét, tên Sumô đang nhồi bột. Thực không dám tin. Sumô hôm nay lại xông pha vào tận lò bánh mỳ mà nhồi bột. Bình thường hắn chỉ có ham thích với cỏ cây đất đai ngoài vườn, sao tự dưng lại đổi mục tiêu thế này.
Tôi nhìn hai tên một cao kều một béo ú, sau đó lại nhìn cái Trân mắt đang long lanh, có điểm nào để gọi là hot boy nhỉ? Hay trong lò bánh nóng quá nên cái Trân nó bị hoa mắt rồi.
-Hai người đang làm gì thế?
Im lặng, chỉ có tiếng lò nướng vẫn đang hoạt động vang lên tiếng u u đều đều. Tôi gọi to hơn:
-Sumô, Sếu, hai người đang làm gì đó?
Lúc này cả hai khuôn mặt mới cùng ngoảnh lên, trả lời hai miệng như một.
-Nghiên cứu.
Tôi không lạ gì câu trả lời kiểu này, nhưng cái Trân sau lưng thì đang cười hihi. Chắc nó nghĩ hai tên này có khiếu hài hước hay sao mà nghiên cứu trong lò bánh mỳ nóng chảy mỡ. Nó không biết rằng môi trường trong này lại làm hai tên sợ lạnh này thấy ưa thích, còn nói rằng như thế này là nhiệt độ trung bình ở chỗ họ. Không lẽ Trái Đất sau này nóng lên tới mức ấy.
Tôi nói qua quýt cho cái Trân rõ đây là hai người làm công trong lò bánh mỳ, chắc hôm qua Sếu giúp tôi chất hàng có ai đó nhìn thấy gà hoá cuốc mà thôi. Không ngờ lại bị cái Trân nhéo một cái đau điếng sau đó nó bảo tôi có hàng độc mà dám giấu không chia sẻ.
Vậy là hôm sau đi học, tin đồn về việc nhà tôi có hai hot boy đã lan ra khắp lớp. Tôi đến là bái phục trình độ quảng cáo của cái Trân. Nó bảo hai anh chàng giúp việc nhà tôi đẹp trai như Shiwon, cao như ZiaoMing, lạnh lùng như hoàng tử mùa đông, tóm lại là toàn mỹ.
Tôi nghĩ tới thân hình đồ sộ của tên Sumô, không nhịn được cười to “có mà toàn mỡ ý”.
Bọn con gái trong lớp nghe nói có người xuất chúng như thế thì rồng rắn kéo nhau tới nhà tôi mua bánh mỳ. Thực tế là kiếm cớ để kiểm chứng sự thật mà thôi.
Sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc lò bánh mỳ nho nhỏ suốt ngày bận rộn đón nữ sinh tới mua bánh. Sau bọn con gái, một hôm lại có cả mấy tên con trai lân la hỏi tôi, nghe nói nhà Sương có tên nào đẹp trai lắm. Không ngờ con trai cũng có độ hóng cao như thế. Tôi không biết nên trả lời sao, đành bảo bọn nó thích thì tự tới mà kiểm tra.
-Tại sao lần nào bạn cậu tới chơi, cũng bắt bọn tôi ra giới thiệu.
Sếu cau có nhìn tôi. Sumô thì ngoan ngoãn cũng không phản ứng gì mấy, nghĩ đơn giản là kết bạn giao tiếp với xã hội thường thấy mà thôi. Tôi trả lời thẳng thắn.
-Vì làm thế này là tăng lượng bánh bán ra.
Bạn bè tôi “tới chơi” mãi cũng ngại, cho nên mỗi lần đều nói là tới mua bánh mỳ. Mà lò bánh chúng tôi chuyên bán sỷ, cho nên ai tới đều là ôm một lúc ít nhất mười ổ bánh mỳ về. Chẳng mấy khi có cơ hội tiêu thụ được nhiều bánh như thế, không nên bỏ qua.
Sumô nín cười, còn Sếu nhìn tôi đầy vẻ coi thường.
-Sao không nói thẳng ra là làm Promotion Boys.
Tôi không hiểu phản ứng của tên còm này là ý gì, nên đành viện tới ông anh. Sumô giải thích cho tôi.
-Quan hệ công chúng vốn là một sở thích của em tôi đó. Nó ở nhà vốn cũng là hot boy được hâm mộ điên cuồng. Chẳng qua tới đây bị thất thế, nên chú tâm nghiên cứu vật lý thôi.
Tôi không dám tin nghĩ lại hồi mới gặp mặt, tôi đã bị vẻ ngoài của hắn doạ cho đứng tim. Hoá ra đấy là hình mẫu hot boy tương lai hay sao. Tôi run rẩy hỏi lại.
-Cậu có chắc không đó?
-Việc bọn tôi là song thai tách trứng sinh trưởng từ môi trường ống nghiệm dài kỳ cũng đã là một tin đồn khiến mọi người tò mò rồi. Huống hồ chúng tôi tích hợp những thể gene ưu việt nhất từ hai nhà khoa học hàng đầu Đông Nam Á, em trai tôi được xếp hạng trong 5 anh chàng độc thân trẻ đẹp trai nhất học viện đó.
-Vậy mà bình thường hắn im thin thít, t